- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn
- Chương 30: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (16)
Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn
Chương 30: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (16)
Giang Vãn Chi chậm rãi mở mắt ra: Đây là nơi nào?
Ánh mắt cô dần thích nghi với ánh sáng, nhìn thấy Lưu Đường Y ở cách đó không xa: "Là ngươi?" Lưu Đường Y không liếc nhìn Giang Vãn Chi, chỉ bưng chén trà lên lạnh nhạt chép miệng: "Vãn Chi tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi."
"Thả ta ra." Giọng nói của cô hơi khàn khàn, giờ phút này cô bị trói vào cây cột, không động đậy được.
Lưu Đường Y uống cạn chén trà kia, đặt chén xuống, nhếch môi: "Tỷ tỷ cần gì vội như thế?"
Dứt lời, nàng ta lại châm một chén, chậm rãi đi đến trước mặt cô: "Ta thấy tỷ đã khát rồi, không bằng uống chút nhé?"
Nụ cười kia làm cho Giang Vãn Chi sợ hãi, trong lòng hốt hoảng. Cô mím chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
"Tỷ tỷ đừng sợ, ta đã uống rồi, không có độc."
Giang Vãn Chi nuốt nước bọt, gục đầu xuống, liếc mắt nhìn một bên.
Lưu Đường Y nắm cằm cô, ép cô uống hết ly nước kia.
"Loảng xoảng!" Khi Giang Vãn Chi giãy dụa, chén bị rơi xuống đất. "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!" Lưu Đường Y tức giận hét lên, quay người cầm lấy nước trà còn dư rót từ trên đầu Giang Vãn Chi xuống.
"Ừm..." Nước kia vốn lạnh. "Tỉnh táo chưa?" Lưu Đường Y quát lên lần nữa.
"Ngươi muốn làm gì?" Giang Vãn Chi tỉnh táo nhìn nàng ta, Lưu Đường Y bật cười: "Thật ra người bây giờ đang nói chuyện với cô không phải Lưu Đường Y?"
Giang Vãn Chi ngẩn người: "Ngươi đang nói gì?"
"Chuyện này cô không cần biết, thật ra mục đích của tôi và Lưu Đường Y chỉ có một, muốn cô chết." Bên môi "Lưu Đường Y" cong lên ý cười, càng yêu mị hơn lúc trước khiến người ta sợ hãi.
"Ta chết đi đối với ngươi có lợi ích gì?"
Trả lời cô là một tràng cười sắc bén: "Cô là chủ tiệm đồ cổ, là Nữ Oa Nương Nương chọn cô, nhưng cô lại ngăn cản con đường của vương thượng, cô và ông nội cô đều đáng chết."
Giang Vãn Chi nghe thấy hai chữ "Ông nội", lập tức hỏi: "Là cô... Mấy người gϊếŧ ông nội? Rõ ràng trên người ông nội không có bất kỳ vết thương nào."
"Lưu Đường Y" khinh thường mà nói: "Xem ra chủ tiệm mới này không biết..." Cô ta hơi ngước mắt lên, trong mắt mang theo vẻ quyến rũ: "Những người biết linh nhân như cô, sau khi chết đi thì sẽ chuyển sinh lần nữa, còn có linh hồn đặc thù, linh hồn không tan nên bất cứ lúc nào cũng nhận ra linh nhân được chọn theo ý trời. Song, các người lại cản con đường của vương thượng, chỉ cần hủy đi..."
Đột nhiên "Lưu Đường Y" dừng nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Sao tôi phải nói những chuyện này cho cô biết?"
Dứt lời cô ta giơ dao lên, trong khoảnh khắc đó Giang Vãn Chi nhận ra Lưu Đường Y có gì đó khác lạ. Sự tàn nhẫn trong mắt biến mất, Giang Vãn Chi hỏi : "Ngươi là ai?"
Lưu Đường Y nhìn Giang Vãn Chi với vẻ khó hiểu, lại nhìn dao trong tay mình, thời gian dần trôi qua lại bỏ dao xuống nhìn cô: "Giang Vãn Chi, ngươi đang giả vờ gì vậy?"
Giang Vãn Chi không vì câu nói này của nàng ta mà thả lỏng: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Giang Vãn Chi nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu.
Đột nhiên Lưu Đường Y ra hiệu im lặng, trong phòng rất yên tĩnh, mà cách đó không xa vang lên tiếng binh khí đυ.ng vào nhau: "Đây là?"
Lưu Đường Y thở dài nói: "Đêm hôm qua, thái hậu nương nương đã biết hôm nay Cư Nhϊếp hoàng đế bức cung, nên muốn đưa ngươi đến phủ Tân Bao Hầu, chỉ là không biết ai đánh ngươi ngất xỉu đưa cho ta." "Không biết bây giờ Tân Bao Hầu lo lắng thế nào cũng không thể nào tiến cung, nếu không sẽ thêm câu chuyện về kẻ thế thân." Đột nhiên Lưu Đường Y nhìn gương mặt ướt sũng của Giang Vãn Chi: "Ta vô cùng hận gương mặt này của người, nhưng Tân Bao Hầu lại nhớ mãi không quên."
"Cho nên ngươi muốn gϊếŧ ta?"
"Không, người muốn gϊếŧ ngươi không phải ta, là Cư Nhϊếp hoàng đế, là Tân Bao Hầu phu nhân, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà hôi?" Lưu Đường Y cầm dao lên: "Chỉ cần ta gϊếŧ ngươi thì ta mới có thể ở bên cạnh Tân Bao Hầu."
Giang Vãn Chi khinh thường nói: "Ngươi biết nhiều chuyện của Cư Nhϊếp hoàng đế như thế, ngươi có thể còn sống, Khổng Liễm Nguyệt bảo ngươi gϊếŧ ta, đương nhiên không chứa chấp ta, sao lại tha cho ngươi?"
Lưu Đường Y từng bước đến gần, nắm chặt dao trong tay lần nữa: "Ngươi nói nhiều cũng vô ích, ta chỉ cần ngươi chết!"
"Hừ..." Đột nhiên Giang Vãn Chi nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu: Là anh Thi Việt sao?
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là gương mặt xa lạ, trong chớp mắt ánh sáng trong mắt kia khiến cô cảm thấy yên tâm. Khóe miệng của người nọ dần chảy máu, Giang Vãn Chi lo lắng: "Anh là?"
Lương Chương hơi giật cánh tay, con dao sắp đâm vào lưng cậu bay xa mấy mét, đâm vào trên cột.
Lưu Đường Y bị dọa lảo đảo ngồi trên mặt đất: "Ngươi là ai? Sao lại tìm được chỗ này."
Cậu ta ngoái nhìn nàng ta, Lưu Đường Y ngất đi.
Cậu ta nhìn Giang Vãn Chi: "Không sao, tôi đưa cậu về..." Vừa mới nói xong, cậu ta lại phun máu lần nữa.
"Cậu sao rồi?" Giang Vãn Chi hỏi thăm, cậu ta cười nói: "Không sao, Nguyệt Nhi, anh đưa em về."
Dứt lời, Lương Chương ngồi xuống bế cô lên, linh lực dao động khiến cô ngủ thϊếp đi. Trong lòng cậu hiểu rõ, lần này tìm được cô hao tổn không ít linh lực, cậu cúi đầu nhìn chuông nhỏ bên hông, bắt đầu có khe hở...
Lương Chương đặt Giang Vãn Chi lên giường, thở dài: "Phong ấn này ít nhất có thể khiến những người muốn nhắm vào cô ấy tốn thêm công sức." Thi Việt nhìn cô ngủ yên: "Cảm ơn cậu."
Lương Hoài Tự cười lạnh: "Tôi không phải vì anh, vì cô ấy."
"Linh lực của cậu bị hao tổn nhiều quá rồi, cậu về lại nơi cực lạc đi."
Lương Chương nghiêng đầu: "Đây là chuyện của tôi." Nói xong cậu ta rời đi.
Dưới bóng cây, cô gái kia chậc chậc mấy tiếng: "Nếu không phải vương thượng phân phó, tôi hận không thể gϊếŧ cô ta vào lúc đó." Dứt lời cô ta nhìn Lam Dung ở bên cạnh: "Tiếp theo chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, cô đừng quên tiếp cận cô ta." Lam Dung nhẹ gật đầu, cô gái kia mới biến mất.
Giang Vãn Chi dần tỉnh lại, người ở bên cạnh trông nom cô chỉ có Thi Việt: "Em nên gọi anh là anh Thi Việt hay là Vương An công tử, hay là hầu gia." Cô ngẩn người nhìn người im lặng ở bên cạnh, gió hè ấm áp thổi bay mái tóc dài màu lam của anh.
"Chuyện đã qua rồi..." Thi Việt cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân.
Đột nhiên Giang Vãn Chi ôm anh: "Anh Thi Việt, nhiều năm như vậy, anh đợi giây phút này sao?"
Thi Việt cười bi thương: "Chuyện anh mong muốn không thể thực hiện được nữa, Vãn Chi, chuyện đã qua rồi."
Giang Vãn Chi lắc đầu: "Anh Thi Việt, anh muốn em nhớ lại những chuyện đó sao?"
Sắc mặt Thi Việt trở nên mờ mịt: "Vừa muốn lại vừa không muốn, quá khứ luôn khiến người ta đau buồn, sống trong quá khứ có gì tốt chứ? Chỉ là Vãn Chi à, nhiều năm như thế, tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi."
Đột nhiên Giang Vãn Chi buông tay, mặt thoáng đỏ lên: "Anh Thi Việt, em... Em không biết..."
Thi Việt bật cười, ánh mắt dịu dàng: "Anh đã quen bảo vệ em rồi, anh sẽ chờ đến ngày đó!"
Ánh mắt Giang Vãn Chi dần nhìn ngoài cửa sổ xa xôi, thích một người là cảm giác thế nào...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn
- Chương 30: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (16)