Chương 28: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (14)

Lưu Đường Y chậm rãi đi tới đưa diều cho Khổng Liễm Nguyệt: "Mời phu nhân."

Lúc này Khổng Liễm Nguyệt mới dời mắt nhìn nàng ta: "Ngươi thông minh lắm không giống như nàng ta."

Lưu Đường Y hiểu Khổng Liễm Nguyệt cố ý chỉ Giang Vãn Chi.

"Vãn Chi tỷ tỷ vốn là nha hoàn thϊếp thân hầu hạ hoàng hậu nương nương, đương nhiên sẽ không làm những chuyện này."

Khổng Liễm Nguyệt nghe nói thế lại nhìn Giang Vãn Chi lần nữa, phát hiện thỉnh thoảng nàng ta sẽ nhìn Vương An, mà bên hông của nàng ta còn đeo ngọc bội.

Nàng từng thấy bản vẽ gốc của ngọc bội kia trong hộp trên bàn của Vương An. Giọng nói của Khổng Liễm Nguyệt hơi run rẩy: "Ngọc bội kia từ đâu mà có?"

Lưu Đường Y tỏ vẻ hâm mộ: "Đó là khi Vãn Chi tỷ tỷ còn ở trong phủ được Hầu gia ban thưởng."

Hừ, đồ ban thưởng mà hắn lại đích thân vẽ bản phác thảo, trong lòng Khổng Liễm Nguyệt nghĩ thế.

Nàng ta xoay người nhìn tỳ nữ bên cạnh: "Thật ra trong lòng ngươi cũng có Hầu gia phải không!"

Lưu Đường Y gật đầu, vội trả lời: "Phu nhân, nô tỳ không..."

Khổng Liễm Nguyệt giơ tay lên, bên môi nở nụ cười: "Ngươi không cần phản bác, ta có thể nhìn ra được, ta rất thích ngươi."

Lưu Đường Y còn chưa mở miệng, Khổng Liễm Nguyệt đã cầm diều trong tay nàng, mỉm cười đi về phía Vương An.

"Hầu gia, chúng ta chơi diều đi!"

"Được."

Giang Vãn Chi đứng cách đó không xa nhìn dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, trong lòng dâng lên sự ghen ghét. Song, người Vương An nhung nhớ là cô, Khổng thị kia có tính toán gì đây...

Sau đó Vương An tiến cung mấy lần nữa. Mỗi lần hắn vào cung, Giang Vãn Chi đều nghĩ cách tránh đi, nhưng Vương Yến luôn để cho hai người có thời gian nói chuyện. Giang Vãn Chi nhớ đến Khổng thị và dáng vẻ của hắn, không muốn nhiều lời nữa, chỉ yên tĩnh rời khỏi điện Tiêu Phòng. Từ đó hai người không nói thêm một câu nào cả.

Chớp mắt đã đến mùng tám tháng chạp hằng năm, trong cung tổ chức tiệc ban thưởng.

"Vãn Chi tỷ tỷ, tối nay tỷ theo bổn cung đi nhé!" Vương Yến nhìn Giang Vãn Chi qua gương đồng đang trang điểm cho mình.

Giang Vãn Chi đáp: "Nô tỳ không đi được."

Vương Yến nghe giọng nói này mang theo vẻ cô đơn: "Vãn Chi tỷ tỷ, chắc tỷ không muốn nhìn thấy Vương An ca ca và... Tân Bao Hầu phu nhân đúng không!" Vương Yến thở dài, nói tiếp: "Hơn nửa năm nay, bổn cung cho tỷ và ca ca nhiều thời gian như thế, Vãn Chi tỷ tỷ, lần nào tỷ cũng trốn tránh."

Giang Vãn Chi lắc đầu: "Không phải nô tỳ trốn tránh, nô tỳ biết được ngài ấy vì cứu mình, kể từ đó nô tỳ không biết đối mặt với ngài ấy thế nào."

Vương Yến kéo tay cô: "Vãn Chi tỷ tỷ, lúc ban đầu khi gả cho Lưu Khản ca ca, sao muội và huynh ấy không biết đây là cuộc hôn nhân chính trị chứ. Bọn muội không biết đối mặt thế nào, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt."

Giang Vãn Chi im lặng, bây giờ Vương Yến chỉ mới mười tuổi nhưng lời nói như một đại tỷ hai mươi tuổi.

Vốn định che chở nàng, không ngờ lại là nàng che chở mình. Sau khi Giang Vãn Chi tự trách thì gật đầu đồng ý.

Lúc Vương Yến bước vào điện Tuyên Thất, quần thần cúi đầu hô to: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Lưu Khản đích thân đi xuống bậc thang đỡ nàng: "Yến Nhi, nàng đến rồi."

Vương Yến nở nụ cười: "Tham kiến bệ hạ." Sau khi hành lễ lại gọi: "Lưu Khản ca ca."

Những đại thần đang đứng nhìn thấy hoàng hậu nói chuyện, hành động như thế, không dám nói thêm gì nữa. Vương Mãng biết tâm tư mọi người, sau khi hai người ngồi xuống mới đứng dậy nói: "Tiểu nữ... Hoàng hậu nương nương còn nhỏ, không hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, Đế hậu hòa thuận mới là quan trọng nhất."

Vừa nói xong, lập tức có người hùa theo: "Tể Hành đại nhân nói không sai." Mọi người cũng hùa theo nói vậy.

Vương Mãng ra hiệu cho xá nhân bên cạnh Lưu Khản đưa rượu lên, Lưu Khản nhìn thoáng qua Vương Yến, liếc mắt bưng chén rượu lên giơ cao với chúng thần, uống một hơi cạn sạch. Dường như Vương Yến cảm nhận được ánh mắt của Lưu Khản, nàng châm rượu nâng chén nhìn y, dịu dàng nói: "Lưu Khản ca ca."

"Yến Nhi." Dứt lời, Lưu Khản lại uống một hơi cạn sạch, khóe mắt của y hơi ẩm ướt: Nếu không có ta ở đây thì Yến Nhi phải làm sao bây giờ?

Qua ba vòng rượu, Vương Yến bảo Giang Vãn Chi rời đi. Nàng lại nhìn Vương An, Vương An cũng lui ra ngoài.

"Vãn Chi!" Vương An bước nhanh về phía trước, giữ chặt cô.

"Hầu gia, nơi này là cung Vị Ương, xin tự trọng."

Vương An lại vô thức kéo cô vào lòng, ôm lấy cô: "Xin lỗi."

Giang Vãn Chi không phản kháng, trái lại lệ thuộc vào cái ôm này, anh Thi Việt chưa từng ôm cô như thế. "Thật ra ta đoán được, ngài cưới Khổng tiểu thư vì cứu ta."

Vương An nặng nề "Ừ" một tiếng, không chịu buông tay, qua hồi lâu mới nói: "Ta chưa từng chạm vào nàng ta."

Giang Vãn Chi chậm rãi gật đầu, dần dần đỏ mặt: "Chuyện này không cần nói cho ta biết, ta có thể chờ ngài."

Bỗng nhiên lúc này bên môi Vương An cong lên nụ cười lưu luyến...

Sau khi tiệc tối kết thúc, Giang Vãn Chi vốn định đi tìm Vương Yến: "Vãn Chi tỷ tỷ, muội muốn ở bên Lưu Khản ca ca, tỷ về điện Tiêu Phòng trước đi." Giang Vãn Chi đành nhìn bóng lưng hai người đi xa.

Lưu Khản cũng không có ý định đi nơi khác: "Yến Nhi, theo ta đi cung Vị Ương một lát đi!"

Vương Yến cười: "Được."

Vương Yến vừa dứt lời, Lưu Khản đã lẩm bẩm: "Khi cùng nàng lớn lên, ta đã đi đến nước này, không có tự do chỉ có phụ thuộc, kẹp giữa thái hoàng thái hậu và Tể Hành đại nhân quá mệt mỏi, khiến ta không thở nổi."

"Đế vương có gì tốt... Nhưng mà từ nay về sau ta không cần làm đế vương nữa..."

Vương Yến cắn môi: "Rượu của phụ thân có độc có phải không..." Lưu Khản cong môi khẽ gật đầu. "Đừng, Lưu Khản ca ca, huynh mau phun ra đi!"

"Không phun được, rượu này có độc tính không nhiều, như ngày hôm nay là vì bốn năm qua ông ta liên tục hạ độc ta."

Nước mắt của Vương Yến thấm ướt miện phục nặng nề của Lưu Khản, y nắm chặt tay Vương Yến.

"Hai năm nay thời gian trôi qua quá nhanh, ta còn lãng phí nửa năm... Yến Nhi, ta đã đồng ý sẽ đi Minh mương câu cá cùng nàng, đi Minh mương hái sen, mùa thu đi săn ở Lâm Uyển, ta làm cả rồi. Nàng còn điều gì... Còn gì nữa thì ta cũng không thể nào thực hiện..."

Vương Yến không nói nên lời, chỉ rơi nước mắt: "Lưu Khản ca ca, muội còn một chuyện, một chuyện thôi, muội không muốn huynh chết!" "Yến Nhi muốn ở cạnh Lưu Khản ca ca!"

"Ọe..." Lưu Khản phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống đất. Xá nhân đi theo ở phía xa muốn đi lên lại không ngờ Lưu Khản quát lớn: "Lui ra!"

Lưu Khản tiếp tục nhìn Vương Yến, vén lại mái tóc tán loạn của nàng: "Yến Nhi rất đẹp... Sau này nếu gặp người tốt thì tái giá đi!"

Vương Yến lắc đầu: "Muội đã là con dâu Lưu gia thì sẽ không tái gia!"

Lưu Khản không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng, hồi lâu mới nói: "Yến Nhi trưởng thành rồi..."

Vừa dứt lời, Lưu Khản rời khỏi nhân gian, tiếng khóc của Vương Yến vang vọng toàn bộ cung Vị Ương.