Chương 25:
Tiểu tỳ vội đi theo sau lưng: "Hoàng hậu nương nương, người như thế không hợp quy củ."
Vương Yến không dừng lại, nhào vào lòng Vương An. Nhóm tỳ nữ sau lưng vội quỳ xuống: "Tham kiến Tân Bao Hầu."
Vương An thấy Vương Yến lo lắng, vội đỡ nàng, sốt ruột hỏi: "Yến Nhi, sao thế?"
"Vương An ca ca, đi Lâm Uyển cứu tỷ tỷ đi!"
"Cứu..." Ngay cả tên của nàng Vương An cũng không nói ra miệng, Vương Yến vội gật đầu. Hắn do dự: "Yến Nhi, ta..."
Vương Yến ngước mắt nhìn ngoài đại điện, giờ phút này đang đổ mưa phùn. Nàng chậm rãi mở miệng: "Ca ca, lúc này người tỷ tỷ muốn gặp nhất chắc chắn là ca."
Vương An nhìn làn mưa kia dần lớn hơn, nuốt nước bọt, chân như đóng chì làm sao cũng không bước đi được.
Vương Yến nhìn dáng vẻ của ca ca như thế thì vô cùng sốt ruột: "Đường Y!" Lưu Đường Y đáp lời đi lên, Vương Yến nói: "Đi lấy lệnh bài của bổn cung đến!"
Lưu Đường Y ngẩn người: "Hoàng hậu nương nương, người muốn làm gì?"
Vương Yến liếc nhìn nàng ta: "Còn không mau đi?"
Nàng ta đành phải đáp lời đi lấy lệnh bài sau đó đưa đến cho Vương Yến: "Hoàng hậu..."
Vương Yến không giải thích gì đã đưa lệnh bài cho Vương An, ngước mắt nhìn hắn: "Ca ca."
Vương An nhận lệnh bài, lông mày nhíu chặt. Thời gian dần qua, hắn siết chặt tay muốn quay người xông vào mưa.
Lưu Đường Y thấy thế vội hô: "Hầu gia..."
Đột nhiên Vương Yến nắm chặt tay áo của Vương An, nói một phen bên tai hắn. Vương An nhìn trên Lưu Đường Y một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Được." Tiếp đó, Vương An đi vào trong mưa.
Vương Yến nhìn thấy ánh mắt Lưu Đường Y dõi theo Vương An không rời, quay người đi vào trong điện, vừa đi vừa hỏi: "Bổn cung hỏi ngươi, vì sao phụ thân lại trừng phạt Vãn Chi tỷ tỷ?"
Cung nữ kia buồn bực: Chẳng phải hoàng hậu biết rồi à, sao còn hỏi?
Vương Yến thấy nàng ta chậm chạp không trả lời, quay đầu nhìn cung nữ kia, lại nhìn Lưu Đường Y. Cung nữ kia vội nói: "Nương nương quên Vãn Chi tỷ tỷ là người Tể Hành lựa chọn hầu hạ người à, Tể Hành thấy gần nửa năm mà bệ hạ không đến nên giận chó đánh mèo lên người Vãn Chi tỷ tỷ."
Trên mặt Giang Vãn Chi đẫm nước mưa, từ lúc cô bị phạt quỳ đến giờ đã hơn nửa canh giờ, xá nhân canh giữ cô đã đi không thấy bóng dáng.
Nước mưa cuối thu lạnh như vậy, cô nghĩ thế.
Giọt mưa phùn không nhanh không chậm rơi xuống, bây giờ Lâm Uyển còn lại một mảnh trắng xóa. Cô hơi ngước mắt, thấy cách đó không xa có bóng người đi đến. Cô bất đắc dĩ cười cười, chắc là cung nhân không kịp tránh mưa!
"Vãn Chi."
Cứ như thế, một giọng nói run rẩy vang lên trên đỉnh đầu cô. Ánh mắt cô nhìn từ giày người nọ nhìn lên, giọng nói kia là giọng Vương An đã lâu cô không được nghe. Mà hắn lại dùng ống tay áo rộng che mưa cho cô.
Cô nhìn mặt hắn cười cười, lại cúi đầu xuống: "Sao ngài lại đến đây?"
Rõ ràng giọng nói kia có vẻ mong chờ, Vương An lại nghe ra vẻ châm chọc: "Nàng không muốn ta đến sao?"
Giang Vãn Chi khẽ nói: "Sao có thể."
Vương An ngồi xổm xuống: "Giang Vãn Chi, vì sao phụ thân lại phạt nàng."
"Vì nô tỳ không làm được việc một mật thám nên làm."
"Nàng nói dối." Vương An lạnh lùng quát lớn.
"Nô tỳ gạt ngài làm gì?" Giang Vãn Chi đắng chát trả lời.
Vương An ôm vai cô: "Nàng lo cho ta, lo phụ thân đối với ta như đối với Nhị ca nên nàng mới đồng ý!"
Mỗi câu mỗi chữ vô cùng hùng hồn, Giang Vãn Chi sững sờ nhìn hắn, không nói nên lời.
"Giang Vãn Chi." Vương An thấy cô không phản ứng, đành phải kéo cô vào lòng.
Giang Vãn Chi tỉnh táo lại: "Ngài đã biết rồi?"
Vương An nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Cứ như thế, Giang Vãn Chi mệt mỏi dựa vào vai của hắn, Vương An khẽ an ủi: "Không sao, nàng không cần lừa gạt ta nữa." Lúc Vương An nói ra lời này, sao hắn không biết mình đã đồng ý chuyện gì với Vương phu nhân.
Hắn ngẩn người nhìn phương xa, trước mặt chỉ có nữ tử này, chỉ là trong chớp mắt nàng không giống người bình thường khiến hắn không dời mắt nổi.
Hắn nghĩ đến Vương Yến, lập tức bế nàng lên.
"Ngài làm gì? Thả nô tỳ xuống." Giang Vãn Chi hô lên.
"Mắc mưa không tốt cho sức khỏe, ta dẫn nàng đi khỏi nơi này." Giang Vãn Chi gật đầu, đầu gối quỳ lâu vô cùng đau đớn, cô nhíu mày.
"Đau à! Nhịn thêm chút nữa ta sẽ đưa nàng xuất cung." Trên mặt Vương An hiện lên vẻ lo lắng bất an.
Dáng vẻ của Vương An khiến cho Giang Vãn Chi cảm thấy lạ lẫm. Mọi chuyện của Thi Việt đều do Vương An cho, nhưng dường như Thi Việt chưa từng quan tâm cô như thế. Cô nghĩ vậy vội ngước mắt nhìn Vương An, có lẽ hai ngàn năm qua, anh Thi Việt đã có thói quen che giấu tình cảm của mình. Ít nhất trong giây phút này, tình cảm Vương An dành cho cô sẽ lấy đi tính mạng cô.
Hắn đưa cô lên xe ngựa, sau đó vội vã xuất cung.
Sau khi lên xe ngựa, Giang Vãn Chi cảm thấy mệt mỏi, dựa vào người hắn ngủ thϊếp đi...
Vương An rời đi một lúc, Lưu Đường Y lặng lẽ đi cung Trường Lạc: "Nô tỳ cầu kiến thái hoàng thái hậu!"
Công Tôn phu nhân thấy Lưu Đường Y đến, Vương Chính Quân vội triệu kiến. Lưu Đường Y nói chuyện Giang Vãn Chi ra, Vương Chính Quân hiểu rõ, bảo Lưu Đường Y tố cáo với dịch đình, trong cung có cung nữ trộm đồ vật của cung Trường Lạc, phải đi tra xét một phen.
Quả nhiên, chỉ một hồi đã kiểm tra đến điện Tiêu Phong, Lưu Đường Y vờ lo lắng: "Hoàng hậu nương nương, người dịch đình đến điều tra."
Vương Yến không hề lo lắng: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Lưu Đường Y lo lắng bất an: "Nương nương, cung Trường Lạc bị mất một chiếc trâm cài tóc, hình như bị trộm đi. Đã kiểm tra cung Trường Lạc nhưng không tìm được, dịch đình đang tìm ở cung Vị Ương."
Vương Yến gật đầu: "Tìm ở điện Tiêu Phòng có không?"
Lưu Đường Y đang muốn mở miệng nói chuyện, người của Dịch đình khẽ bước đến: "Hoàng hậu nương nương, tiểu nô tìm được cái này ở phòng Giang cô nương."
Vương Yến nhìn trâm cài tóc kia, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo: "Các ngươi dám vu hãm người bên cạnh bổn cung sao?"
Xá nhân kia nâng cao trâm cài tóc, đau khổ nói: "Hoàng hậu nương nương, tang vật ở đây cả."
Vương Yến nhíu mày thoáng nhìn qua: "Nàng có đi đến cung Vị Ương không chẳng lẽ nô tỳ trông cửa không biết? Đồng thời, sao các ngươi biết đây là trâm cài tóc của thái hoàng thái hậu bị mất?"
Câu hỏi liên tục vang lên, xá nhân kia nghẹn lời.
"Trâm cài tóc trẫm ban thưởng thì sao?" Lưu Khản chầm chậm đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cứng rắn. Xá nhân kia ngẩn người: "Đây là trâm cài tóc bệ hạ ban cho sao?"
"Trẫm ban thưởng thứ gì cần phải nói với người à?"
Xá nhân kia nằm rạp trên đất: "Tiểu nô biết tội." Hắn ta chợt hỏi: "Chỉ là trâm cài tóc bệ hạ ban cho hoàng hậu nương nương sao lại ở trong phòng của Giang cô nương, mà không thấy Giang cô nương đâu cả?"
Vương Yến nói: "Ta thấy đẹp nên ban thưởng cho Vãn Chi tỷ tỷ, không được à?"
Xá nhân kia nịnh nọt nói: "Hoàng hậu nương nương muốn ban thưởng cho ai cũng không sai, chỉ là..."
"Ta bảo Vãn Chi tỷ tỷ xuất cung làm việc cho ta."
Xá nhân kia ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Thật sao?"
Lưu Khản trợn mắt: "Ai cho ngươi lá gan dám chất vấn hoàng hậu?"
Xá nhân liền vội vàng lắc đầu: "Tiểu nô không dám, nương nương nói gì chính là như thế!"
"Ngươi đừng vu oan cho bổn cung, lệnh bài xuất cung của điện Tiêu Phòng đã đưa ra ngoài rồi. Nếu không tin thì công công đại khái có thể lục soát một phen."
Xá nhân vội vàng nói: "Tiểu nô không dám, hoàng hậu nương nương thứ tội!"
Lưu Đường Y nhìn thấy tất cả nhưng không ngờ lệnh bài lúc trước Vương Yến đưa cho Vương An lại có tác dụng như thế...