Chương 22:
Vương An thấy Vương phu nhân, cúi người thỉnh an nói: "Mẫu thân."
Vương phu nhân "Ừ" một tiếng, hỏi lại lần nữa: "An Nhi, con muốn đi đâu?"
Vương An đáp: "Phụ thân tìm con có việc."
Vương phu nhân cười lạnh: "Giờ này phụ thân của con có việc quan trọng cần làm, tốt nhất là con đừng làm phiền ông ấy."
Vương An vẫn cung kính gật đầu nói với Vương thị: "Mẫu thân, phụ thân tìm con, đương nhiên con nên đi."
Vương phu nhân lạnh lùng nhìn hắn: "Vương An, con nói dối!"
Hắn nhíu mày: "Mẫu thân?"
Con ngươi của Vương phu nhân co rụt lại: "Ta biết con vội vàng đi đến nơi của đại nhân là vì nữ tử kia."
Vương An ngây ngẩn cả người, Vương phu nhân thấy sắc mặt của hắn như thế, bật cười nói: "Con cho rằng có thể giấu tất cả mọi người trong phủ An Hán Công sao?"
Hắn vội quỳ xuống: "Mẫu thân, con và Giang cô nương không như mọi người nghĩ đâu."
Bà lạnh lùng nhìn qua thấy đôi mắt lạnh nhạt của hắn hiện vẻ bối rối: "An Nhi, nữ tử kia không phù hợp với con."
Vương An ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Mẫu thân nghĩ con tiếp cận với nàng ta là vì thích nàng ta, nhưng chỉ có như thế mới khiến nàng ta cam tâm tình nguyện đi điện Tiêu Phòng làm mật thám."
Vương phu nhân nghi hoặc nhìn hắn: "An Nhị, con thật sự nghĩ vậy sao?"
Giọng nói của Vương An trở nên nhẹ nhàng: "Đúng thế, mẫu thân."
Vương phu nhân bất đắc dĩ nói nói: "Con nghĩ được như vậy là tốt nhất."
Vương An thở dài trong lòng, muốn đứng dậy, đột nhiên Vương phu nhân nói: "Ta và đại nhân đã bàn rồi, cháu của Khổng Quang đại nhân là Khổng Liễm Nguyệt có tính cách dịu dàng, kết thân là chuyện tốt."
Thoáng chốc, hắn cảm thấy đầu gối mình nặng nghìn cân, khó mà đứng dậy được: "Mẫu nhân, nhi tử còn nhược quán, chưa cần cưới thê tử."
Vương phu nhân lạnh lùng nói: "An Nhi, trong lòng con nghĩ gì ta biết rõ."
Vương An chậm rãi đứng dậy thở dài nói: "Mẫu thân, chuyện này bàn sau đi, con đi tìm phụ thân trước."
Vương phu nhân quát: "Nếu con không đồng ý cưới Khổng Liễm Nguyệt thì Giang Vãn Chi chỉ có chết."
Vương An quay lại nhìn Vương thị, trong mắt mang theo vẻ hoài nghi: "Mẫu thân." Hắn đè nén cơn giận trong lòng, khẽ nói.
Vương phu nhân dần nở nụ cười lạnh: "An Nhi, cho dù con che giấu tốt thế nào cũng không gạt được ta."
Vương An cắn răng: "Con đồng ý cưới Khổng tiểu thư, mẫu thân có thể buông tha nàng rồi."
Nụ cười trên môi Vương phu nhân dịu lại: "Vậy ta chỉ hi vọng nàng ta có thể lựa chọn làm một mật thám tốt."
Vương An còn muốn hỏi thêm, Vương phu nhân đã quay người rời đi.
Giờ phút này, trời bắt đầu mưa, thời gian dần trôi qua mưa càng lúc càng lớn. Nước mưa lăn xuống mái hiên rơi tung tóe bọt nước trên đất. Vương Tiềm bung dù, Vương An vội đi vào phòng Vương Mãng.
Giang Vãn Chi mới đi ra, sau khi cửa đóng lại, cô ngẩn người đứng đó. Cô ngước mắt nhìn bóng người chậm rãi đi tới trong mưa: "Anh Thi Việt..." Cô khẽ nói.
Ở trong phòng, Vương Mãng ung dung uống trà, nhìn Giang Vãn Chi đã nghe xong câu chuyện, vô thức nở nụ cười: "Thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa?"
Giang Vãn Chi lui về sau hai bước, Vương Thành tuốt kiếm ra khỏi vỏ đặt lên cổ Giang Vãn Chi.
Vương Mãng đặt chén trà xuống: "Chỉ cần ngươi nói một chữ "Không" thì sẽ toi mạng ở đây ngay."
Giang Vãn Chi nhìn bóng dáng hoảng sợ của mình phản chiếu lên thanh kiếm, năm đó cô đã lựa chọn thế nào? Thật ra trong lòng cô đã có đáp án, cô quỳ xuống: "Nô tỳ bằng lòng vào cung giúp đỡ Đại Tư Mã."
Vương Mãng gật đầu sau đó thả cô đi.
Vương An bước nhanh về phía trước đỡ cô, vẻ lo lắng trong mắt không hề thua kém Giang Vãn Chi: "Vãn Chi, phụ thân làm gì nàng rồi?"
Cô ngẩng đầu cười ủ rũ: "Chỉ cần ngài không sao là được."
Vương An đứng dậy: "Nàng đồng ý với phụ thân rồi?"
Giang Vãn Chi đứng dậy nhìn hắn: "Vương An công tử, nô tỳ không đáng được ngài đối đãi như thế." Dứt lời, cô lấy ngọc bội bên hông xuống đưa cho Vương An.
Vương An lui về phía sau hai bước: "Nàng có biết nam tử đưa ngọc bội cho nữ tử có ý nghĩa gì không?"
Giang Vãn Chi không nghe đã muốn chạy vào trong mưa, Vương An túm cô lại: "Giang Vãn Chi! Nàng có biết không, ta vì nàng..."
Giang Vãn Chi không biết trên mặt cô đang rơi nước mắt sợ hãi hay nước mưa.
Hắn vội nhét ngọc bội lại, nhét dù vào lòng nàng, lạnh lùng nói: "Đồ ta đã đưa đi sẽ không nhận lại." Nói xong hắn xoay người rời đi.
Giang Vãn Chi nhìn bóng lưng biến mất trong mưa bụi kia, trong lòng hơi đau đớn.
Trong cung Trường Lạc, thái hoàng thái hậu đang nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Công tôn phu nhân đang bóp chân cho bà ta: "Thái hoàng thái hậu không lo Vương Yến tiểu thư gả cho hoàng thượng sao?"
Vương Chính Quân từ từ nhắm mắt, thản nhiên nói: "Triều thần đã tỏ ý, chuyện sắc lập hoàng hậu là do ai gia chính miệng thừa nhận, bây giờ cô còn lo lắng gì nữa?"
Công tôn phu nhân thở dài: "Đương nhiên hoàng hậu thì không cần lo, nhưng còn An Hán Công thì sao?"
Lúc này Vương Chính Quân mới mở mắt ra, nặng nề thở dài: "Đứa cháu này của cô đã ngập tràn dã tâm, cho dù cô lo lắng thì cũng trách năm đó cô vì Ngao Nhi mà bồi dưỡng Vương gia, mới chôn xuống mầm tai họa này."
Công tôn phu nhân thản nhiên nói: "Nếu An Hán Công lợi dụng hoàng hậu chiếm lấy tâm tư hoàng thượng, chẳng phải lợi bất cập hại sao?"
Vương Chính Quân gật đầu đồng ý: "Nói như vậy, hoàng hậu vào cung thì cung Trường Lạc chúng ta nên đưa người qua đó."
Đột nhiên cửa cung kẹt kẹt bị đẩy ra, chó mà Vương Chính Quân nuôi chạy vào, Công Tôn phu nhân nhìn ra ngoài.
Lưu Đường Y quỳ trên đất: "Xin Công Tôn phu nhân giáng tội."
Công Tôn phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi nghe thấy gì rồi?"
Lưu Đường Y run rẩy: "Nô tỳ không cố ý, là sủng vật của thái hoàng thái hậu ở đây không chịu đi."
Vương Chính Quân chậm rãi đi tới: "Xảy ra chuyện gì?"
Công Tôn phu nhân báo cáo chuyện Lưu Đường Y, Vương Chính Quân liếc nhìn: "Ngươi tên gì, trong nhà có ai, đến đây hầu hạ khi nào?"
Lưu Đường Y cúi người nói: "Nô tỳ tên Lưu Đường Y, phụ thân là..."
Vương Chính Quân giơ tay lên, biết đây là con của Lưu đại nhân: "Ngươi đã làm sai thì phải phạt, cô sẽ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, sao nào?"
Công Tôn phu nhân nhìn Vương Chính Quân với vẻ khó hiểu: "Thái hoàng thái hậu có ý gì?"
Vương Chính Quân khẽ liếc Lưu Đường Y: "Không phải nói muốn đưa người qua à, ta thấy nàng ta được."
Công Tôn phu nhân kinh ngạc nói: "Thái hoàng thái hậu, như thế có tùy ý quá không?"
Vương Chính Quân cười nói: "Sang năm hoàng hậu mới có thể vào cung, bây giờ bồi dưỡng nàng ta cũng được."
Lưu Đường Y ngẩng đầu không tin được nhìn Vương Chính Quân: "Thái hoàng thái hậu, nô tỳ không rõ."
Vương Chính Quân nhíu mày: "Đứa cháu kia của cô và phụ thân ngươi có quan điểm không hợp nhau nên ông ta muốn mạng của phụ thân ngươi, bây giờ ông ta đưa nữ nhi của mình làm trung cung hoàng hậu, có lẽ giang sơn này sắp đổi thành họ Vương."
Lưu Đường Y cúi người nói: "Nô tỳ họ Lưu, là con cháu của Lưu gia, xin thái hoàng thái hậu yên tâm giao cho nô tỳ!"