"Đại tiểu thư, đây là người hầu mà Tam công tử đã nhắc đến."
Bên môi Vương Yến cong lên nụ cười không hợp tuổi. Giang Vãn Chi nhìn thấy hơi ngẩn người, đến khi ma ma rời đi, Vương Yến mới cười thả lỏng: "Vãn Chi tỷ tỷ đến rồi!"
Giang Vãn Chi ngẩn người nói: "Sao muội biết ta sẽ đến?"
Vương Yến đi lên giữ chặt Giang Vãn Chi: "Hôm qua, Tam ca mới đến thăm hỏi muội, thấy vẻ mặt Tam ca khi nhắc đến tỷ thì muội đã hiểu rồi."
Giang Vãn Chi thấy vẻ mặt giữ chừng mực của nàng, trong lòng hiểu rõ nữ tử trước mặt này sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, mỗi câu nói hành động đều yêu cầu làm hoàn mỹ không khuyết điểm. Cô thở dài, trên mặt hiện lên vẻ ưu sầu.
Vương Yến thấy cô như thế, cẩn thận hỏi: "Sao Vãn Chi tỷ tỷ đến chỗ muội lại không vui?"
Giang Vãn Chi vô cùng kinh ngạc, cô không hề không vui: "Ta thấy Yến Nhi làm chuyện gì cũng đến mức hoàn mỹ, muội mới sáu tuổi, những thứ này không hợp tuổi muội."
Vương Yến cười bỏ qua: "Vì Lưu Khản ca ca... Không, hoàng đế ca ca, chuyện gì muội cũng bằng lòng."
Giang Vãn Chi im lặng một lúc mới nói: "Yến Nhi biết thích là gì không?"
Vương Yến khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Muội không biết, muội chỉ biết một năm trước gặp bệ hạ thấy bệ hạ nói chuyện rất dịu dàng. Ngoại trừ ca ca, đây là người thứ hai đối xử với muội như thế, cho nên khi Vãn Chi tỷ tỷ xuất hiện muội rất vui vẻ. Đây có xem là thích không?" Nói đến đây Vương Yến ngẩng đầu cười: "Nếu như thế thì muội cũng thích Vãn Chi tỷ tỷ."
Giang Vãn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, đổi chủ đề, cười dịu dàng: "Bây giờ Yến Nhi muốn làm gì?"
Vương Yến nhìn đồng hồ nước: "Vãn Chi tỷ tỷ biết viết chữ không?"
Giang Vãn Chi khẽ gật đầu, Vương Yến nhếch miệng cười: "Bây giờ nên viết chữ rồi, tỷ tỷ viết cùng muội đi!"
Sau khi vào hạ, nạn châu chấu giảm bớt, lúc này Vương Mãng mới lên đường hồi phủ.
Giang Vãn Chi hầu hạ Vương Yến đi ngủ, sau đó cô đi ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương An đứng cách đó không xa lạnh nhạt nhìn cô ẩn chứa dịu dàng không dứt. Cô chậm rãi đi qua: "Vương An công tử."
Còn chưa hành lễ xong, Vương An đã nắm chặt cổ tay cô: "Đi theo ta."
Hắn không cho Giang Vãn Chi hỏi rõ ràng đã kéo nàng rời khỏi phòng của Vương Yến.
Mặc dù phủ An Hán Công rất lớn nhưng mọi thứ đều gọn gàng, không hề có cỏ dại mọc hoang. Vương An kéo nàng đến lương đình mới ngừng lại.
"Hừm." Vương An thở dài một hơi, Giang Vãn Chi ngáp một cái. Vương An đứng cạnh cô, sắc mặt dịu lại: "Đi theo Yến Nhi rất mệt sao?"
Giang Vãn Chi khẽ gật đầu không nói gì: Thật sự rất mệt, nàng ấy là hoàng hậu tương lai, không thể đi sai bước nhầm.
Vương An lấy ngọc bội ra khỏi ngực đưa đến trước mặt cô: "Tặng cho nàng."
Cô nhận miếng ngọc bội kia, dựa vào đèn cung đình yếu ớt, cô thấy giống y đúc ngọc bội song ngư chạm rỗng mà cô từng đeo. Cho nên, ngọc bội kia là Vương An đưa cho cô. "Đa tạ Vương An công tử."
Vương An thấy cô cầm ngọc bội, trong mắt có vẻ mừng rõ: "Nàng thích thì tốt." Hắn thấy nàng có vẻ khó xử, dịu dàng nói: "Đèn này có lẽ sắp tắt, ta đưa nàng đi về."
Giang Vãn Chi nhẹ gật đầu.
Sau khi Vương Mãng hồi phủ, ông vốn muốn đi thăm Vương Yến nhưng sự vụ bận rộn, đêm khuya mới đặt công văn trong tay xuống. "Vương Thành, những lúc ta không ở đây, Yến Nhi thế nào?"
Vương Thành là người hầu hạ thân cận của Vương Mãng: "Đại tiểu thư đều tốt, ma ma giáo tập nói viết chữ càng lúc càng tiến bộ."
Vương Mãng gật đầu, đưa tay xoa trán, thoáng nhìn qua Vương Thành như đang muốn nói lại thôi, ông nhíu mày: "Có chuyện gì cứ nói."
Vương Thành gật đầu thở dài nói: "Trái lại là Vương An công tử cất nhắc một nô tỳ hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư."
Vương Mãng thản nhiên nói: "Chỉ là một nô tỳ mà thôi."
Vương Thành thấy Vương Mãn không để ý, ông không nói nữa.
Không ngờ Vương phu nhân lại cầm đèn đi đến: "Đại nhân mệt nhọc cả đêm, thϊếp thân đến châm thêm đèn cho đại nhân."
Vương Mãng nhắm mắt nói: "Sao muộn như thế còn chưa ngủ?"
Vương phu nhân cười nói: "Hôm nay vốn có chuyện muốn nói với đại nhân, thấy đại nhân mệt nhọc hồi lâu nên định từ từ mới nói."
Vương Thành định lui ra ngoài, Vương phu nhân ngăn ông lại: "Vừa rồi Vương Thành đại nhân nói bên cạnh Yến Nhi có một nha đầu sao?"
Vương Mãng chậm rãi ngước mắt: "Nàng cũng biết nha đầu này à?"
Vương phu nhân cười nhạt: "Đúng thế, thϊếp thấy An Nhi đối với nàng ta có chút..."
Ánh mắt Vương Mãng trở nên nghiêm túc: "An Nhi đối với nàng ta thế nào?"
Vương phu nhân dừng tay lại, nói: "Song, An Nhi chỉ đối xử khác biệt với nàng ta thôi, thϊếp suy nghĩ nhiều rồi."
Vương Mãng khoát tay: "Không phải nàng suy nghĩ nhiều, mấy năm nay An Nhi theo ta hối hả ngược xuôi, đúng là ta chưa cân nhắc tốt hôn sự của nó."
Vương phu nhân thản nhiên nói: "Thϊếp thân có một ý tưởng."
Vương phu nhân nói xong suy nghĩ của mình thì muốn cáo lui, Vương Mãng thản nhiên nói: "Ta cũng có ý này."
Vương phu nhân hiểu ý cười một tiếng, lui ra ngoài.
Vương Mãng nhìn Vương phu nhân đi xa, nặng nề nói: "Ta muốn gặp nha đầu này một phen."
Vương Thành thản nhiên nói: "Vậy thuộc hạ đi tìm người đưa nàng ta đến."
Vương Mãng khoát tay áo: "Không vội, ngươi bí mật quan sát một thời gian đi."
Vương Thành đáp lời rời đi.
Chớp mắt chính là xuân tiết "Tam triều" của triều Hán, sáng mấy ngày này phải tế tổ, Giang Vãn Chi đi theo Vương Yến, thỉnh thoảng gặp Vương An. Sau khi xong chuyện tế tổ vất vả, Giang Vãn Chi cũng xong việc, Vương An tới kéo cô đi.
"Mấy ngày nay đã quen chưa?"
Vẫn là ở đình kia, Giang Vãn Chi ngồi xuống thở dài: "Ta chưa từng tế tổ, không biết chuyện này rườm rà như thế."
Vương An ngồi xuống cạnh cô: "Nàng sẽ có cơ hội tham gia."
Ánh mắt Giang Vãn Chi sáng lên: "Thật sao?"
Vương An gật đầu nói: "Chỉ cần nàng gả..."
Vương An chợt khép miệng, cố ý che giấu nụ cười bên môi: "Chỉ cần nàng gia nhập nhóm người hầu trong từ đường thì sẽ có cơ hội thấy."
Giang Vãn Chi chống cằm chống cằm: "Được!"
Tay Vương An chậm rãi đặt sau lưng nàng, cuối cùng vẫn rụt tay lại cười với nàng.
Giang Vãn Chi thấy sắc mặt hắn đỏ lên, nói: "Tối nay công tử uống rượu à?"
Vương An ngẩn người, giả vờ hơi say để ôm nàng.
Giang Vãn Chi kinh ngạc nhìn hắn, Vương An ra hiệu im lặng: "Ta hơi say, để ta dựa một lát..."
Cô không dám động, mặc cho hắn ông. Trong trí nhớ của cô, khi Thi Việt ôm cô thì cô chỉ là đứa bé.
Vương An rất kiễn nhẫn cho nên lúc trước Thi Việt chưa từng làm hành động nào vượt quá giới hạn với cô.
Giang Vãn Chi không hề động, tùy ý đến hẳn ôm: Vậy để ngài làm càn một lần đi!