"Tôi đến rồi." Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc đồ vest màu lam, mái tóc dài màu xanh lam của anh hơi dao động. Giang Vãn Chi kinh ngạc, là Thi Việt.
Cô nhớ vừa rồi anh vội vã biến mất là vì chuẩn bị cho chuyện này, cô hơi lúng túng.
Ông Giang nhìn thấy anh thì cung kính nói: "Cậu A Lam."
Giang Vãn Chi thấy bố cung kính như thế, giống như lúc thấy ông nội. Hơn nữa bố còn gọi Thi Việt là cậu A Lam, Giang Vãn Chi nhìn hai người với vẻ khó hiểu.
Ông Giang nói: "Mời cậu ngồi, bà Trương, chuẩn bị một tách cà phê." Thi Việt vẫn đứng ở đó, lúc đi qua mái tóc dài của anh tung bay.
Thi Việt nhìn Giang Vãn Chi, trong mắt chỉ dịu dàng với cô. Anh ngồi xuống cười khẽ: "Ông Giang, nhiều năm không gặp, từ lúc tạm biệt tới nay vẫn ổn chứ."
Ông Giang đứng đó: "Cậu nói đùa, nhiều năm không gặp, phong thái của cậu vẫn như năm đó."
Thi Việt cười khẽ: "Thật sao? Tôi cảm thấy tôi già rồi."
Ông Giang khách sáo nói: "Cậu A Lam nói đùa."
Thi Việt nhìn ông ta nói: "Tôi chưa từng nói đùa với ai cả." Gương mặt ông Giang hơi giật giật, Thi Việt tiếp tục nói: "Tiệm đồ cổ của ông Giang Hoán không thể bán được, ông ấy có để lại di chúc giao tiệm đồ cổ lại cho Giang Vãn Chi."
Ông Giang liếc qua thấy Giang Vãn Chi có vẻ vui mừng, đành phải bất đắc dĩ nói: "Đã như vậy, đợi Vãn Chi trưởng thành, từ nước Anh trở về thì sao?" Mặc dù trên mặt Thi Việt không bộc lộ cảm xúc nhưng ánh mắt anh âm trầm, anh lấy túi văn kiện từ phía sau ra.
"Nói miệng thì không có bằng chứng, đây là chứng từ." Giang Vãn Chi nâng trán, rõ ràng anh biến ra mà.
Thi Việt liếc nhìn cô, Giang Vãn Chi le lưỡi không nói gì cả.
Ông Giang đành phải nhượng bộ, sau khi nhìn di chúc và giấy tờ thì cau mày không nói gì. Bà Giang cầm lấy, nhìn một phen cũng nhíu mày, cười lạnh nói: "Nếu chúng tôi không cho Vãn Chi trở về thì sao?"
Thi Việt cười nhạt, nhìn bà Giang: "Bà đang nói đùa à?" Bà Giang nhìn Thi Việt cười, lúc này chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, đành phải cắn môi nói: "Chỉ cần ông ấy đồng ý thì tôi cũng đồng ý." Dứt lời bà nhìn ông Giang, ông Giang nhắm mắt gật đầu.
Trong mắt Thi Việt vẫn là sự dịu dàng như trước, chỉ dịu dàng với Giang Vãn Chi. Giang Vãn Chi thấy Thi Việt không muốn, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bóp quả tim cô, đau đến mức suýt chút nữa cô rơi nước mắt.
Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, sờ đầu cô: "Anh chờ em quay về."
Cô nhìn bóng lưng đi xa kia, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong lòng Thi Việt chua xót, lúc trước cô từng nói với anh: "Em chờ anh quay về." Chỉ là vật đổi sao dời, cô không nhớ nữa.
Hai năm sau, Giang Vãn Chi trở về đúng hạn, Thi Việt chờ cô ở sân bay từ sớm. Giang Vãn Chi vui vẻ chạy đến, cảm thán nói: "Cuối cùng đã trở về, hai năm nay vất vả quá!"
Thi Việt thấy cô hào hứng vui vẻ như thế, trong lòng được an ủi: "Đã như vậy, anh dẫn em đi một nơi, anh nghĩ đây là nơi em muốn đi nhất." Giang Vãn Chi vô cùng hào hứng.
"Chỗ nào thế?"
Thi Việt thần bí nói: "Đi thì biết."
Cô chu mỏ, đành phải đi theo.
Đó là ngõ nhỏ trải đá xanh thật dài, ở đầu hẻm có một ông lão đang hút thuốc lào. Ông lão nhìn thấy Thi Việt thì không kinh ngạc lắm, có vẻ hơi kính sợ.
Giang Vãn Chi tò mò hỏi: "Sao ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta là lạ?"
Thi Việt cười khẽ: "Bọn họ bằng tuổi với ông Giang Hoán, toàn bộ hẻm này đều biết, cậu A Lam được ông Giang Hoán mang về lúc còn trẻ, mấy chục năm qua nhan sắc không thay đổi." Giang Vãn Chi nghe xong cười to nói: "Vậy chẳng phải bố em nhìn anh lớn lên à?"
Thi Việt nhìn cô cười vui vẻ, gõ trán cô nói: "Xem như thế đi."
Giang Vãn Chi nhếch miệng: "Em không phải trẻ con!" Thi Việt cười khẽ: "So với anh em quá nhỏ."
Giang Vãn Chi liếc mắt thầm nghĩ, anh sống hơn hai nghìn năm thật sự không tầm thường.
Đây là nơi tường trắng ngói xám sáng sủa nhất, tượng gỗ cổ kính tỏa ra hơi thở lịch sử , đó chính là tiệm đồ cổ "Vô Danh" trải qua sương gió. Tiệm sáng ngời vì hai ngọn đèn trường minh chưa từng tắt.
Đèn trường minh có thể cháy mãi là vì dầu thắp, theo truyền thuyết dầu này là mỡ của nhân ngư, ngàn năm không hỏng, đốt ngàn năm không tắt, còn có mùi thơm thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên Giang Vãn Chi đến nơi này, nhìn hai ngọn đèn trường minh kia, cẩn thận hít hà mùi hương của nó.
"Dầu của ngọn đèn này giống trong truyền thuyết à?"
Thi Việt đáp: "Anh không biết, từ lúc anh đến đây thì nó vẫn luôn cháy mãi."
Cửa lớn mở ra, chính giữa đặt một chiếc bàn dài, trên đó đặt khung bút, một chiếc bàn tính và một xấp giấy tuyên. Có thể nói bút mực giấy nghiên đủ cả, còn có thêm một chậu phong lan. Sau bàn là kệ gỗ đàn hương, bày biện rất nhiều cổ vật. Bên cạnh có cầu thang, lầu hai là nơi nghỉ ngơi.
Hai bên tường là tác phẩm của tác gia nổi tiếng, phía dưới đặt hai chiếc ghế dựa một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt một chậu phong lan. Giang Vãn Chi kinh ngạc nói: "Nơi này là tiệm đồ cổ của ông nội!" Thi Việt nhìn qua, thở dài nói: "Vẫn bình yên như xưa, ông Giang Hoán đại nhân!"
Giang Vãn Chi thấy Thi Việt không bình tĩnh như ngày thường, trên mặt lộ vẻ phiền muộn, cô nhếch miệng: "Anh Thi Việt, có thể nhìn ra anh có tình cảm rất sâu đậm với nơi này."
Thi Việt cười nhạt: "Vãn Chi, từ hôm nay trở đi nhiệm vụ của em bắt đầu." Khóe miệng Giang Vãn Chi co rút, miễn cưỡng cười nói: "Anh Thi Việt, em phải làm gì?"
Thi Việt búng tay một cái, trên bàn dài xuất hiện một xấp thư, Giang Vãn Chi hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đây là gì?"
Anh lạnh nhạt nhìn lướt qua: "Thư, có vài lá thư do bảo tàng gửi đến, bình thường liên quan đến linh thức của văn vật. Vài lá thư do linh hồn gửi đến, bình thường quên mình là ai. Còn có vài lá thư do người gửi đến, bình thường bị linh hồn chưa thành hình hoặc linh hồn không muốn hiện thân làm phiền."
Giang Vãn Chi chỉ vào xấp thư kia: "Cho nên muốn em xem hết phải không?"
Thi Việt gật đầu.
"Sau đó giúp bọn họ giải quyết phải không?"
Anh vẫn gật đầu.
"Sau đó ghi lại trong sách đúng không?"
Thi Việt tiếp tục gật đầu. Giang Vãn Chi nâng trán.
Anh thấy cô lo lắng, vuốt tóc cô, cười nói: "Vãn Chi, đây không phải gánh nặng, mà là trách nhiệm. Ông Giang Hoán chọn em, Vãn Chi rất thông minh, em biết mình nên làm gì."
Mặc dù Giang Vãn Chi nhìn đống thư kia rất đau đầu, nhưng trong mắt cô hiện lên vẻ kiên định. Đây là trách nhiệm của ông, bây giờ là trách nhiệm của cô!
"Em biết." Giang Vãn Chi kiên định đáp, sau đó ủ rũ xem từng phong thư: "Nhưng nó nhiều quá!"
Thi Việt dẫn cô đến trước bàn: "Bắt đầu đi!"
Cô khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, mở từng phong thư ra.