Giang Vãn Chi nhìn qua khe hở kia, cuối cùng thấy nửa phần ánh trăng.
Thì ra trong phòng ngoại trừ hai cô gái cách mình hơi xa thì sau lưng còn có năm cô gái, thân thể đã lạnh lẽo. So với hai cô gái thân thể cứng đờ thì năm người này vẫn tốt hơn.
Trong lòng Giang Vãn Chi hoài nghi, lẩm bẩm nói: "Đây là bị bắt cóc sao?"
Đêm rất yên tĩnh, vì có khe hở nên có gió thổi vào khiến quần áo trên người cô khẽ động. Song, vì thế nên cô có thể thấy rõ cửa sổ ở nơi này.
Cửa sổ ở nơi này bị che kín, gió chỉ luồng qua khe hở giữa tấm ván gỗ, Giang Vãn Chi nhìn thấy đồ vật có màu vàng sáng lúc ẩn lúc hiện.
"Đó là bó đuốc!" Giang Vãn Chi khẽ kêu, sau đó cúi đầu nhìn bản thân, quần áo vẫn là lúc huấn luyện quân sự.
Cô nhìn những cô gái kia, quần áo của bọn họ lại đẫm máu. Giang Vãn Chi không dám động vào quần áo của người chết, bây giờ không biết chuyện gì cả, cô đành phải co quắp ở nơi không có người chết im lặng chờ người đến.
Tiếng bước chân bên ngoài dần nhiều hơn, cũng ồn ào, có người lớn tiếng gọi: "Tìm được chưa!"
Giang Vãn Chi không biết đây là phúc hay là họa, trong lòng thấp thỏm.
Cuối cùng ngoài buồng đã sáng lên, cô túm chặt áo không dám thở mạnh.
"Đập!" Bên ngoài có người ra lệnh, cửa gỗ kiên cố dần vang lên tiếng "Kẹt kẹt kẹt kẹt".
Giang Vãn Chi nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên.
Cửa dần bị cạy mở, cô vùi đầu vào đầu gối, ép buộc mình đừng suy nghĩ, đừng nghe.
"Ầm..." Cửa gỗ ngã trên đất khiến bụi trong phòng bay lên, Giang Vãn Chi bị sặc lập tức ho khan một phen, người kia mới đi mấy bước lại chạy ra ngoài: "Tam công tử, có người còn sống!"
Người được gọi là Tam công tử kia khẽ "Ừ" một tiếng sau đó đi vào.
Giang Vãn Chi ngẩng đầu, tuy bên ngoài có ánh lửa nhưng lại không thấy rõ dáng vẻ của hắn. Cô níu chặt rơm rạ bên cạnh, run rẩy hỏi: "Ngươi là ai? Ta ở đâu?"
Người kia không nói gì, chỉ đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống: "Cô nương đừng sợ hãi, chỉ cần cô nương nói với ta vì sao lại ở chỗ này?"
Lúc này Giang Vãn Chi với nhìn rõ mặt của hắn, lông mày như kiếm, đôi mắt lạnh như băng lộ ra vẻ lạnh nhạt.
Gương mặt kia chính là Thi Việt, Giang Vãn Chi nhìn lướt qua người hắn nhưng không thấy trang sức ngọc nào cả.
Cô chậm rãi cúi đầu xuống, không biết đáp lại thế nào: "Cô nương, sao cô nương lại ở đây?"
Hắn lạnh nhạt hỏi lại lần nữa, Giang Vãn Chi vẫn không đáp lại.
Tướng sĩ ở một bên vội quát: "Đây là Tam công tử Vương An của An Hán Công, còn không mau trả lời."
Giang Vãn Chi nhìn hắn lần nữa: "Ngài tên là Vương An?"
Vương An khẽ gật đầu, thở dài một tiếng lạnh lùng hỏi cô: "Bây giờ cô nương có thể nói cho ta biết rồi chứ?"
"Ta tỉnh lại đã ở chỗ này."
Vương An nhìn lướt qua bảy người chết trong phòng: "Bọn họ chết thế nào?"
Giang Vãn Chi lắc đầu.
"Ngươi không biết nói chuyện sao?" Một tướng sĩ quát lên lần nữa.
Giang Vãn Chi nhìn chằm chằm Vương An: "Ngài tin ta, ta không biết, thật sự khi vừa tỉnh lại ta đã ở đây."
Vương An nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cô, hắn lấy lại tinh thần, đứng dậy, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Đưa nàng về phủ An Hán Công."
Hắn vừa nói xong, Giang Vãn Chi đã bị hai tướng sĩ nhấc lên kéo ra ngoài.
Vương An ngẩng đầu, không vui nói: "Nàng là cô nương, không phải phạm nhân."
Giang Vãn Chi nhìn hắn, hắn thu lại ánh mắt, hai tướng sĩ kia đành phải buông cô ra.
"Cô nương, xe ngựa đó là của cô nương."
Giang Vãn Chi nhìn xe ngựa kia, chiếc xe rất lớn, lớn đến mức có thể chứa được hết tám người trong phòng. Cô khẽ gật đầu, thoáng nhìn qua bảy người còn lại bị nâng lên ném lên xe đẩy tay, cô không dám nhìn vội cúi đầu đi lên.
"Cô nương." Giang Vãn Chi ngước mắt nhìn một thị vệ ăn mặc tinh xảo hơn những thị vệ khác đi đến trước mặt mình, cô nhớ đến lễ tiết học ở thời Xuân Thu lúc trước, uốn gối cúi đầu: "Ngài... Ngài có việc gì thế?"
Y nhìn dáng vẻ không thạo của cô, nói: "Cô nương, lễ này của cô nương sai rồi."
Giang Vãn Chi lúng túng: "Ta không biết."
Y không kinh ngạc: "Cô nương là những nữ tử thôn quê, đương nhiên không biết những chuyện này."
Giang Vãn Chi cúi đầu không nói gì, trước đó khi ở hoàng cung Trần quốc cô đã biết tốt nhất nữ tử không nên nhiều lời.
"Tại hạ tên Vương Tiềm, là hộ vệ bên cạnh công tử Vương An, đây là quần áo và áo khoác mà công tử bảo ta đưa cho cô nương."
Giang Vãn Chi cầm lấy khẽ nói: "Đa tạ."
Sau khi Vương Tiềm đưa cho nàng xong thì về bên cạnh Vương An, tò mò cười cười: "Công tử chưa từng gần nữ sắc, hơn nữa cô nương này chỉ là nữ tử ở huyện An Dân bị mua bán."
Vương An thản nhiên nói: "Điều tra rồi à?"
Vương Tiềm vội nói: "Đã điều tra rồi, cô nương kia vốn là cô nhi, không có tên, bị thổ phỉ nhốt ở đây. Người chăm sóc nàng ta là một bà cụ đã bị thổ phỉ gϊếŧ."
Giang Vãn Chi ở trong xe ngựa thay quần áo, cô tìm xem có gương đồng không. Tìm hồi lâu, Giang Vãn Chi vui mừng cầm lên nhìn dáng vẻ của mình. Lúc nhìn thấy mình, cô ngây ngẩn cả người, người trong kính là mình. Như vậy một cái nhăn mày một nụ cười của Thi Việt là vì cô. Giang Vãn Chi rũ tay xuống nhìn rèm đến ngẩn người.
Cô nghe bên ngoài có tiếng bàn tán: "Mặc dù những cô nương này đã chết nhưng không bị giặc cỏ kia hủy đi sự trong sạch!"
"Đều là người đáng thương! Người khó khăn sống sót lại là cô nhi."
Giang Vãn Chi nhíu mày, tự hỏi: "Cô nhi?" Thân thế của mình thê thảm vậy sao?
Xe ngựa dừng lại, Giang Vãn Chi ló đầu ra, trên cửa phủ viết chữ đại triện "Phủ An Hán Công" vô cùng bắt mắt.
"Xuống đây đi!" Vương An đi đến, Giang Vãn Chi ngẩn người vội xuống xe ngựa.
"Đa tạ Tam công tử."
Vương An gật đầu nhưng không nhìn nàng: "Vương Tiềm nói cô nương là cô nhi, cô nương cũng không có tên."
Đầu tiên Giang Vãn Chi trợn mắt, vội nói: "Ta có tên."
Vương An liếc nhìn cô: "Ta... Nhớ trước kia tên ta là Giang Vãn Chi."
Vương An khẽ đọc tên này trong lòng, cong khóe miệng: "Cô nương không có chỗ đi, ta không thể làm gì khác hơn là đưa cô nương đến đây. Cô nương không biết lễ nghi, ta sẽ bảo ma ma dạy cô nương. Cô nương đi thiện phòng đi!"
Giang Vãn Chi cúi đầu.
"Tam ca! Ca về rồi!" Một thiếu niên mười sáu tuổi chạy ra, nhìn thấy Giang Vãn Chi nụ cười hiện lên mặt: "Tỷ tỷ này từ đâu đến, đẹp quá."
Vương An nhíu mày trách mắng: "Lâm Nhi, vị này là Giang Vãn Chi cô nương, từ nay về sau nàng sẽ làm việc trong phủ chúng ta."
Vương Lâm khẽ gật đầu, nhìn Giang Vãn Chi vài lần.
Giang Vãn Chi trừng mắt, kéo mũ trùm đầu xuống...