Chương 16: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (2)
Huấn luyện quân sự ở trong doanh trại, nửa tháng nay Giang Vãn Chi không có cách nào quay lại tiệm đồ cổ. Sau một buổi huấn luyện quân sự là nghỉ ăn cơm trưa, mặc dù không thể đeo đồ trang sức nhưng lúc nghỉ ngơi buổi trưa Giang Vãn Chi vẫn đeo ngọc bội bên người, như thế có thể yên tâm. Sau khi trở về phòng ngủ, cô cảm thấy khát nước, buổi sáng mọi người đi huấn luyện nên trong phòng ngủ không ai nấu nước, giờ phút này mọi người mệt mỏi nằm lên giường, Giang Vãn Chi lặng lẽ cầm ấm nước đi ra.
Nơi này nam nữ múc nước cùng một chỗ, Giang Vãn Chi vừa ngẩng đầu đã thấy mấy sinh viên nam ngồi xổm dưới ánh nắng. Bọn họ liếc nhìn xung quanh, giấu điếu thuốc trong tay, hút xong lại giấu. Giang Vãn Chi biết chuyện này mình không quản được, đành phải cúi đầu tiếp tục rót nước: "Bạn học, chúng tôi hút thuốc như thế cô nhìn thấy không!"
Giang Vãn Chi hơi quay đầu nhìn lại, là mấy sinh viên nam đang hút thuốc kia. Cô khẽ nhíu mày, ung dung nói: "Các cậu hút thuốc là chuyện của các cậu, không liên quan gì đến tôi cả."
"Không liên quan, ngộ nhỡ chúng tôi bị phạt thì chính cô là người lén báo cáo."
Giang Vãn Chi khinh thường cười cười: "Một lát quay về báo, vậy chẳng khác gì giấu diếm không báo, chẳng phải tôi cũng bị phạt à? Tôi không ngốc như thế."
Người kia nhíu mày cười cười: "Bạn học, cô thông minh đấy!"
Người kia vừa nói vừa nhìn Giang Vãn Chi: "Trên cổ cô đeo gì thế?"
Giang Vãn Chi cầm bình nước lên muốn rời đi: "Thứ này không thể chạm vào."
Đám người cản cô lại: "Bạn học, cô nói vậy tôi càng muốn đυ.ng."
Giang Vãn Chi quay người nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: "Nơi này là doanh trại quân đội."
"Cô ấy nói đúng, nơi này là doanh trại quân đội."
Giang Vãn Chi nhìn ra sau thấy một sinh viên nam tóc bạc mặc trang phục huấn luyện, hai tay cắm vào túi quần đứng đó.
Mấy sinh viên nam kia nhìn lại, cậu sinh viên tóc bạc kia lại nói: "Còn không mau đi."
Giang Vãn Chi thấy thế vội cầm bình nước quay về ký túc xá, cũng may ký túc xá ở tầng một. Cô đặt bình nước trong phòng, lại đi nhìn cậu sinh viên kia: Hi vọng bọn họ không đánh nhau.
Chờ Giang Vãn Chi chạy đến chỉ còn lại cậu sinh viên tóc bạc kia. Cậu ta nhìn Giang Vãn Chi nói: "Bảo cô đi cô lại quay về?"
Giang Vãn Chi trừng to mắt: "Nếu cậu đánh nhau với bọn họ thì cậu cũng sẽ bị phạt."
Cậu ta khinh thường cười cười: "Bọn họ không xứng."
Cô bình tĩnh nhìn rõ quầng sáng trắng quanh người cậu ta như đã từng quen biết: "Cậu là linh?"
"Cô có thể thấy linh lực của tôi?" Cậu sinh viên kia cảnh giác nói.
Giang Vãn Chi cảm nhận được linh lực của người này, mặc dù người này rất giống người hôm đó tấn công cô nhưng linh khí tỏa ra linh quang trên người bọn họ lại khác nhau.
Dựa theo ghi chép cũng không xuất hiện việc một người giao ký ức cho hai linh.
Giang Vãn Chi khó hiểu nhìn cậu ta, thăm dò hỏi: "Cậu là linh của cổ vật sao?"
Ánh mắt cậu ta trở nên tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Giang Vãn Chi.
Cô thấy sắc mặt cậu ta không đúng, bình tĩnh nói: "Cậu không có ký ức."
Đột nhiên nở nụ cười: "Cô mới biết linh nhân sao?"
Giang Vãn Chi khẽ gật đầu: "Tôi có thể giúp cậu tìm lại ký ức."
Cậu ta xem thường nói: "Cô chỉ là người sinh viên đại học, có thể giúp gì cho tôi chứ?"
Cô nhíu mày, trong lòng không phục: "Đúng là tôi mới được chọn nhưng không có nghĩa tôi không có cách nào."
Cậu ta nhíu mày: "Cô giúp tôi tìm kiếm ký ức thế nào?"
Giang Vãn Chi suy nghĩ rồi nói: "Nhiều bảo tàng như thế nhưng không tìm được sao?"
Cậu ta cười lạnh một tiếng: "Ngoại trừ bảo tàng ra còn bao nhiêu đồ vật người đời không biết trong núi sâu biển rộng kia, cô có thể tìm được sao?"
Giang Vãn Chi ngước mắt nhìn cậu ta, đương nhiên không hề bị cậu ta hù dọa: "Nếu là linh thì tất nhiên sẽ biết món cổ vật kia, không có ký ức cũng có thể cảm ứng với cổ vật." Cô nhìn trời: "Buổi chiều nóng quá, bọn họ sẽ thi đấu hát đồng ca dưới bóng cây, tôi phải trở về."
Nhìn bóng lưng cô đi xa, bỗng nhiên đầu của cậu đau đớn như có một giọng nói nói với cậu: Ta phải trở về.
Bóng dáng mơ hồ kia rốt cuộc là ai, có phải ký ức của cậu không. Đột nhiên cậu giữ chặt cô: "Tôi có thể tin tưởng cô không?"
Giang Vãn Chi quay đầu ngẩn người, cười nói: "Tôi sẽ cố gắng."
Bỗng nhiên gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ: "Tôi là Lam Dung, trong nơi huấn luyện quân sự này không chỉ có trường của chúng ta, bọn họ đã bị tôi xóa ký ức hù chạy rồi, cô yên tâm."
Giang Vãn Chi nhẹ gật đầu lại nhìn tay mình, Lam Dung rụt tay lại.
Sau khi Giang Vãn Chi rời đi, bên cạnh Lam Dung xuất hiện một cô gái mặc sườn xám sứ thanh hoa, cười nói: "Không ngờ chỉ mới mấy câu mà anh đã để cô ta giúp anh."
Lam Dung không nhìn cô ta, chỉ thản nhiên nói: "Là mấy người nói với tôi ký ức tôi thiếu sót có liên quan đến ông của cô ta, đáng tiếc Giang Hoán cết rồi."
Cô gái kia không đẻ ý đến sắc mặt lạnh nhạt của anh, thả lỏng nói: "Nếu anh đã hoàn thành lời dặn của ông chủ thì tôi không còn gì để nói nữa."
Cuối cùng Lam Dung hỏi: "Sau đó tôi phải làm gì?"
Cô gái kia nhìn tay mình, hờ hững nói: "Anh thấy đồ trên cổ cô ta không? Để cô ta biết chuyện trong đồ vật đó."
Lam Dung thoáng chốc nhíu mày: "Chỉ có linh của vật kia mới làm được, cô nói thế chẳng phải bảo tôi chịu chết à?"
Ánh mắt quyến rũ của cô gái vờ lóe lên vẻ tức giận: "Đó chính là chìa khoá "Linh Lục" mà Nữ Oa Nương Nương khâm điểm, có khẩu quyết có thể mở ra được."
Lam Dung không nhướng mày: "Khẩu quyết này nhất định là linh nhân mới biết được, sao các cô biết?"
Cô gái kia bật cười: "Anh hỏi nhiều thế, đừng quên tôi là mảnh vỡ sứ thanh hoa."
Dứt lời, cô gái kia đọc khẩu quyết bằng tâm ngữ cho anh, sau đó biến mất.
Buổi chiều, nhóm người Giang Vãn Chi ngồi dưới bóng cây, vì buổi trưa không nghỉ ngơi nên cô hơi mệt mỏi. Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác này như cảm giác đi vào váy thêu hoa đào. Tim cô đau đớn siết chặt, sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên cô rời đội, bạn học và huấn luyện viên đều giật mình, cô không để ý đến lời quát bảo dừng lại của huấn luyện viên, mặc dù cô làm như thế là không đúng.
Khó khăn lắm cô mới sờ đến ngọc bội song ngư chạm rỗng, khẽ gọi: "Anh Thi Việt..." Sau đó ngã xuống đất.
Huấn luyện viên thấy thế vội đưa cô đến phòng y tế, không bao lâu sau Thi Việt đã chạy đến, ẩn thân trong phòng y tế chăm nom cô: "Xem ra không lừa dối được rồi."
Thời gian dần trôi qua thân thể Giang Vãn Chi trở nên trong suốt, Thi Việt buộc phải dùng thuật che mắt tạm thời lừa dối ánh mắt mọi người.
Lúc Giang Vãn Chi tỉnh lại là buổi tối, cô đang đi vào trí nhớ của anh Thi Việt, vậy cô là ai?
Cô không biết, cô nhìn xung quanh lại phát hiện trong phòng còn có mấy cô gái bị giam, sao bọn họ bị giam ở đây.
Phòng rất hẹp, Giang Vãn Chi chật vật bò qua đi nhìn hai cô gái kia, phát hiện tay chân bọn họ cứng đờ, chết rồi.
Giang Vãn Chi bị dọa ngồi lùi ra sau, kéo rơm rạ phủ lên đầu mình, khiến cô không thở nổi...