Chương 13: Váy thêu hoa đào (11)
Quy Đào nắm chặt quyển sách trong tay, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm không dám động.
Hùng Tư nhìn dáng vẻ cảnh giác của nàng, bên môi cong lên ý cười: "Quả nhân là trượng phu của nàng, là đại vương của nàng, nàng đang sợ điều gì?"
Quy Đào chậm rãi để sách xuống, dần dần trong mắt có vẻ dịu dàng.
Hùng Tư vươn tay đỡ mặt nàng, trong mắt đầy vẻ yêu thương: "Ta biết nàng không muốn, quả nhân sẽ không ép nàng."
Quy Đào cúi đầu xuống, Hùng Tư cất bước rời đi.
Giang Vãn Chi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nàng thấy Hùng Tư đi xa mới đi vào trong điện nói: "Tỷ tỷ, đại vương đối xử với tỷ tốt quá."
Quy Đào lườm nàng: "Muội cũng đến làm thuyết khách à?"
Giang Vãn Chi lắc đầu, tỏ vẻ vô tội: "Chẳng qua muội cảm thấy đại vương đối xử với tỷ tỷ rất tốt."
Quy Đào khong phản bác, chỉ thở dài một tiếng.
"Sao tỷ tỷ lại thở dài?"
Quy Đào dọn dẹp sách, nhìn ra ngoài phòng: "A Phù, đại vương đối xử với ta càng tốt, ta càng không nên đáp trả hắn thế nào?"
Giang Vãn Chi ngẩn người: "Tỷ tỷ không nên..." Giang Vãn Chi khẽ nói.
"Không nên hận đại vương sao?"
Mấy ngày nay qua lại với Hùng Tư, dường như Quy Đào đã quên đi nàng nên hận người này.
Giang Vãn Chi thấy Quy Đào nhíu mày rơi vào trầm tư. Nàng đợi một lúc mới thử hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì thế?"
Quy Đào thấy nàng dựa vào bàn, cười nhạt nói: "Muội đi ra ngoài trước đi, để ta suy nghĩ chút đã."
Giang Vãn Chi khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Tú Nhi sau đó rời đi.
Dưới sự quản lý của Quy Đào, hậu cung hỗn loạn dần trở nên bình yên. Ngày nào Hùng Tư cũng đến chỗ Quy Đào ngồi một phen, hỏi về đạo trị quốc.
"Quy Đào, nàng biết vì sao có nhiều nữ nhân như thế mà quả nhân chỉ độc sủng mình nàng không?"
Quy Đào dọn dẹp sách Hùng Tư để loạn, khẽ lắc đầu.
Hùng Tư gác bút trong tay, cười nói: "Nàng khác với bọn họ."
Quy Đào ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh: "Đẹp hơn bọn họ sao? Thần thϊếp không nghĩ như thế."
Hùng Tư lắc đầu: "Nếu thật sự là như thế thì ta đã là một đại vương hại nước hại dân rồi."
Quy Đào cười nhạt nhìn hắn, hắn thấy hiếm khi nàng cười với mình, tâm trạng vui vẻ hơn, nói: "Tham luyến sắc đẹp chẳng qua chỉ làm ra vẻ thôi."
Quy Đào khẽ gật đầu, không nói tiếp.
"Ta xây cung điện ở núi Tử Kim không phải vì ham thích nhất thời." Hùng Tư nhìn Quy Đào, thấy khóe miệng nàng vẫn cong lên ý cười, mặc dù không nói chuyện nhưng trong lòng hắn rất thỏa mãn: "Từ xa xưa, núi Tử Kim có cây cối um tùm, thường có dã thú trùng rắn xuất hiện làm người bị thương, ở hạ du thường có nhiều người đi tắm giặt ở dưới suối. Quả nhân xây cung điện ở núi Tử Kim cũng vì muốn chỉnh lại hạ du một phen, nói chung có thể đảm bảo quốc dân an toàn."
Quy Đào liếc nhìn Hùng Tư đang có vẻ đắc ý: "Đại vương nhân tiện làm thế cũng tiện cho dân chúng."
Hùng Tư ngẩn người, đột nhiên cười ha ha nói: "Quả nhân biết nàng thông minh, lại biết khuyên răn, là người có chừng mực nên quả nhân mới muốn nàng."
Quy Đào cúi thấp đầu lần nữa, vậy mà nàng lại phát hiện gương mặt nàng hơi nóng lên.
Nàng đặt đồ xuống lui ra ngoài, lại bị Hùng Tư kéo vào trong lòng: "Quy Đào, nói cho quả nhân biết trong lòng nàng có quả nhân không?"
Quy Đào không nói gì, cũng không dám trả lời hắn, trái tim nàng đập thật nhanh.
"Trả lời quả nhân." Hùng Tư nâng cằm nàng lên, nhìn nàng với vẻ nghiêm túc.
Quy Đào nhìn đôi mắt như bó đuốc kia, hắn liên tục lắc nàng, nàng rất khó hiểu. Như Giang Vãn Chi nói thì nàng nên hận hắn, nhưng lúc này trong lòng nàng không hề có chút oán hận.
Nàng chậm rãi ôm hắn, tựa vào lòng hắn, không nói gì.
Hùng Tư nhìn dáng vẻ của nàng, nụ cười bên môi cong lên, hắn ôm nàng thật chặt.
Cuối cùng đêm đó Quy Đào đã giao bản thân mình cho hắn.
Trong ba năm sau, Quy Đào sinh cho Hùng Tư hai người con trai, tên là Hùng Gian và Hùng Uẩn.
"Phu nhân, đại vương đến."
Quy Đào mới sinh không lâu, đây là lần đầu tiên Giang Vãn Chi hầu hạ trong điện, nhìn thấy Hùng Tư vui vẻ đi đến, trong tay ôm chặt Hùng Hian hơn một tuổi, gọi "A Đào."
Giang Vãn Chi thấy thế lập tức lui qua một bên.
"Thần thϊếp tham kiến đại vương." Quy Đào gật đầu.
Hùng Tư đi qua bên cạnh nàng: "A Đào, quả nhân định ban thưởng cho hắn chữ "Uẩn"."
Quy Đào cúi đầu nói: "Thần thϊếp thay Uẩn Nhị tạ ơn đại vương."
Hùng Tư thấy nàng vẫn lạnh nhạt như xưa, cau mày nói: "A Đào, mấy năm nay nàng chưa từng chủ động nói với quả nhân một câu nào cả, có phải nàng còn trách quả nhân không?"
Quy Đào ngước mắt cười yếu ớt: "Thần thϊếp ghi nhớ ân đức của hậu phi, lời đại vương nói thần thϊếp nhớ rõ. Hơn nữa, thần thϊếp là một nữ hầu hai phu, vốn là đáng chết."
Hùng Tư cười cười: "Đã như thế, nàng nghĩ ngơi trước đi!"
Hùng Tư nhìn Hùng Gian bên cạnh, đùa với đứa bé: "Ở lại cùng mẫu phi và đệ đệ đi!"
Hùng Gian ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng phụ vương."
Quy Đào gật đầu lần nữa: "Thần thϊếp cung tiễn đại vương."
Qua mấy ngày sau, Hùng Tư quyết định tiến đánh Thái quốc.
Đám đại phu không biết vì sao Hùng Tư đột nhiên muốn tiến đánh Thái quốc nên đến hỏi thăm một phen.
Hắn nói: "Nếu không phải năm đó Dục Quyền đánh gãy chân để khuyên bảo thì ta đã luộc chín Cơ Quý từ lâu rồi. Mấy năm nay xem như ta ban ân huệ cho hắn ta."
Vào tháng bảy, Sở quân tiến vào Thái quốc.
Quy Mai nghe tiếng quan binh bên ngoài, hét lớn: "A..."
Tiểu tỷ ở một bên vội đỡ Quy Mai co quắp trên đất lên, sốt ruột hô: "Thái hầu phu nhân, Sở quân đến rồi! Sở quân đến rồi?"
Nàng ta đẩy tiểu tỷ ra, chỉ vào tiểu tỳ kia hung tợn nói: "Nhất định là tiện nhân Quy Đào kia, ha ha, chỉ bằng dăm ba câu có thể hạ gục ta, không thể nào. Cho dù ta chết thì ta vẫn là Thái hầu phu nhân!"
Dứt lời, nàng ta đυ.ng đầu vào cột trong cung điện "Ầm" một tiếng, máu tươi chảy ra.
Sau khi Thái hầu biết thì ở trong phòng khóc hồi lâu, sau khi bị giam cầm chín năm đã qua đời.
Không biết sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, Giang Vãn Chi đã đến đây tám năm, không biết khi nào mới có thể trở về. Mà hai năm trước, Tề quốc, Tống quốc, Trần quốc, Vệ quốc, Trịnh quốc liên kết thành đồng minh, Tề quốc xưng bá. Hùng Tư không cam lòng yếu thế mà thị uy với Tề quốc, liên tục tiến đánh trung nguyên, tiền triều hậu cung của Sở quốc phải nhờ Quy Đào trông nom.
Quy Đào nhận được tin cấp báo Ba quốc tập kích huyện Quyền của Sở quốc nên vội vàng cho người báo tin cho Sở vương, song, Hùng Tư không để ý đến. Lệnh doãn huyện Quyền là Diêm Ngao không hề phòng bị nên chọn chạy trốn, đến mức Ba quốc đã tiến đánh đến cửa nam của Dĩnh Đô.
"Đại vương! Ba người đã đến cửa nam của Dĩnh Đô!"
Hùng Tư nghe xong tức giận: "Diêm Ngao đâu?"
"Đã chạy trốn rồi."
Hùng Tư vỗ bàn nói: "Tìm được Diêm Ngao hãy xử tử ngay tại chỗ, bây giờ rút quân đánh trả!"
Mùa xuân năm sau, Hùng Tư bị Ba quốc đánh bại mới biết tộc nhân của Diêm Ngao lại cùng Ba quốc làm loạn.
Hắn nếm mùi thất bại muốn quay về Dĩnh Đô, lại bị Dục Quyền nhốt ngoài cửa: "Lúc này đại vương không thể hồi triều!"
Hùng Tư đang chạy trối chết, thấy thế thì cau mày nói: "Dục Quyền, quả nhân là Sở vương! Quả nhân..."
Hắn nhìn Dục Quyền ở trên cửa thành, nhớ đến Dục Quyền được hắn cung phụng ở thái miếu, đột nhiên im bặt.
Dục Quyền nói: "Từ trước đến nay Sở quốc bách chiến bách thắng, Ba quốc chỉ là một nước nhỏ, đại vương thu quân thế này chẳng phải không còn mặt mũi nhìn tổ tiên sao, khiến chư hầu chế nhạo, làm trái tim tướng sĩ rét lạnh."
Hùng Tư tức giận đánh Hoàng quốc ở cạnh Ba quốc, Hoàng quốc thất bại.
Hắn lập tức lui binh, không ngờ ngã bệnh ở vùng nước thấp trũng...