Chương 1: Bị đuổi ra khỏi nhà

Bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, Lý Mộng trở về tiếp quản quán ăn nhỏ của bà ngoại mình.

Quán ăn nhỏ cũ kỹ nằm ở một thị trấn xa xôi, hoàn toàn không thể cạnh tranh với những tiệm ăn vặt hào nhoáng trên phố.

Tuy nhiên, Lý Mộng lại có tay nghề nấu ăn rất tuyệt vời!

Ngay cả những người điều hành một khách sạn lớn ở thành phố như cha mẹ cô cũng không thể phủ nhận điều này. Đầu bếp của họ chẳng thể làm ra món ăn ngon như tay nghề của Lý Mộng!

Nhưng dù tài giỏi đến mấy, nếu không yêu thì vẫn là không yêu!

Là con thứ hai trong gia đình, khi chị cả là con gái bảo bối ngay cả khi xây dựng sự nghiệp cũng được ba mẹ mang theo bên mình, em trai út được coi là "ngôi sao may mắn" giúp gia đình thêm thành công thì chỉ có Lý Mộng là đứa con bị ruồng bỏ, không được cha mẹ thương yêu.

Trong mắt cha mẹ và cả anh chị em thì cô là "ngôi sao xui xẻo".

Nghe đồn rằng vào ngày Lý Mộng sinh ra, cha cô là Lý Kiến Quốc đã bị thương ở chân, nên vợ chồng ông ta lập tức thấy cô là điềm xấu và không hề thấy yêu thương cô nổi.

Thậm chí còn có tin đồn rằng ngay từ khi cô chào đời thì cha mẹ đã định bỏ cô trong nhà vệ sinh, nhưng may mắn là bà ngoại của cô đến thăm kịp thời và cứu cô.

Có điều tất cả chỉ là tin đồn.

Dù vậy, bà ngoại Lý Mộng thương cô từ tận đáy lòng, mang cô về nhà nuôi nấng, lấy tiền từ quán ăn nhỏ để chăm lo cho cô.

Mãi đến khi Lý Mộng 16 tuổi, bà ngoại tuổi già lâm bệnh nặng rồi qua đời. Khi đó, cha mẹ cô đã thành công, không thể không đón cô về sống trong thành phố.

Họ không muốn cô được tự do, mà chỉ muốn giữ cô dưới sự kiểm soát của mình để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.

Không ngờ rằng, chỉ hai năm sau vợ chồng Lý Kiến Quốc đã đuổi Lý Mộng ra khỏi nhà!

Lời đồn lan truyền khắp nơi rằng cô là người con gái độc ác, muốn hại em trai ruột và cướp bạn trai của chị mình. Cô bị gắn mác không biết xấu hổ, không có lương tâm nên mới bị đuổi đi.

Để bảo vệ danh tiếng của mình, Lý Kiến Quốc đã đưa cho cô 20 vạn tệ và tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô, đuổi cô ra khỏi nhà.

Không ngờ rằng 20 vạn tệ cũng chỉ bằng giá của một cái túi hàng hiệu của chị gái cô!

Từ lâu Lý Mộng đã chấp nhận sự thật rằng cô không được gia đình yêu thương. Cô đã dành hơn mười năm để chấp nhận rằng mình là người bị ruồng bỏ.

Cô nhớ về cái ngày khi mình mới sáu tuổi, bị mẹ đẩy ra xa một cách ghét bỏ, hay khi mười tuổi bị cha tát một cái vào mặt.

Lý Mộng nhỏ bé đã sớm hiểu rằng trên thế giới này chỉ có bà ngoại là người duy nhất yêu thương cô thật lòng.