Bên ngoài sấm chớp rền vang, gió luồn vào song cửa sổ tạo nên những tiếng rít dài, mưa đánh vào đôm đốp, Thẩm Thiều Quang đi tới đóng cửa sổ, xách một chiếc ghế xếp kiểu người Hồ tới ngồi cạnh cửa, vừa ngắm mưa vừa nặn bánh trôi nếp – lát nữa thêm vào một ít cơm rượu, luộc lên làm bữa sáng.
Thẩm Thiều Quang là người phương bắc, tiếp xúc với đồ ăn kiểu miền nam là vào thời đại học. Trong phòng ký túc có một cô em người Giang Nam, da dẻ mượt mà, giọng nói dịu dàng, thích nhất là nghiên cứu các loại đồ ăn trong phòng ký túc, chỉ cần một cái nồi cơm điện cũng có thể bày ra một bữa Mãn Hán toàn tịch, vui vẻ chơi trò du kích với dì quản lý ký túc.
* Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Món bánh trôi cơm rượu này cũng là học từ cô em Giang Nam khéo tay kia. Lần đầu ăn thì không thấy có gì đặc biệt, về sau lại thích cái mùi vị ngọt ngào thoang thoảng này, không nồng đậm như các món phương bắc, nhưng ăn vào trong bụng lại rất ấm áp, tự học buổi tối về mà ăn một bát thế này làm bữa khuya thì đúng là không còn gì tốt hơn.
Ngẫm lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, Thẩm Thiều Quang thở dài một hơi, trời mưa luôn khiến người ta cảm khái chuyện xưa.
Mưa vẫn còn rơi, nước đọng trong sân càng lúc càng nhiều, bọt nước nổi lên, Thẩm Thiều Quang nghiêng đầu nhìn màn mưa, dường như bầu trời đã sáng hơn một chút, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ tạnh mưa – bây giờ vừa đúng giờ trống canh buổi sáng, mưa làm trễ nải giờ bày sạp bán hàng.
Từ sau Đoan Ngọ, dường như ông trời đột nhiên tỉnh giấc, bù đắp lại toàn bộ số nước mưa còn thiếu trước kia, hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận to, nhưng kỳ lạ là mưa liên tục như thế cũng không làm nắng nóng giảm đi chút nào, ngược lại còn biến thành một kiểu thời tiết khiến người ta khó chịu hơn nữa – theo cách nói thời hiện đại thì là “trời sauna*”.
* Hiện tượng thời tiết khi lượng mưa tăng làm độ ẩm tương đối trong không khí tăng theo, nhiệt độ mặt đất thấp nhưng nhiệt độ không khí vẫn khá cao, sức gió nhỏ, làm tốc độ lưu thông không khí giảm.Vì thời tiết như vậy nên việc bày sạp kiếm tiền của Thẩm Thiều Quang cũng bị lỡ dở không ít, cũng may đợt trước tích cóp được chút tiền, nhất là hôm Đoan Ngọ bày hàng cạnh Khúc Giang kiếm được số tiền gần bằng tiền lời cả một quý, cho nên nàng cũng không nóng ruột lắm – nóng ruột cũng không làm được gì mà đúng không?
Thẩm Thiều Quang bưng bát ăn bánh trôi nếp, uống canh từ rượu lẫn chút hoa quế ướp mật, rốt cuộc mưa cũng đã dừng lại, cùng lúc với mưa ngừng là một vị khách nhân ghé tới.
Vai rộng chân dài mặt ngăm ngăm, vóc người cường tráng, mặc chiếc áo dài cổ tròn màu nước tương, Thẩm Thiều Quang hơi híp mắt, nhớ ra chính là vị quan quân mua sạch nước ô mai hôm đó.
Chắc không phải là uống xong bị đau bụng tìm tới tính sổ chứ…
Ni cô tiếp khách Tịnh Từ lộ rõ vẻ tò mò, Thẩm Thiều Quang cũng không đuổi nàng ta đi, chỉ cười hỏi: “Tướng quân tìm ta có chuyện gì?”
Quan quân kia chẳng qua chỉ là một giáo úy bát phẩm, cô nương này vừa lên tiếng đã thăng cho hắn cả mười cấp quan như vậy khiến hắn hơi ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không sửa lại cách xưng hô của nàng, chỉ cười đáp lại: “Nước ô mai của cô nương hôm đó uống rất ngon, các huynh đệ đồng liêu đều nhớ nhung, đi dò hỏi mãi mới biết cô nương trú ở am này trong phường Sùng Hiền, vừa đúng lúc đi ngang qua phường, muốn mua thêm một chút.”
Nghe nói người kia là tướng quân, sắc mặt Tịnh Từ sáng rỡ hẳn lên, nhưng nghe nói là tới mua nước ô mai thì hai hàng mày chữ bát lại xịu xuống, lại là dịp cho họ Thẩm này kiếm tiền!
Nhưng không ngờ rằng Thẩm Thiều Quang lại không nhận mối làm ăn này: “Tướng quân không biết, đó là nấu riêng cho ngày Đoan Ngọ, bình thường vốn không có. Nếu như trong nhà tướng quân muốn uống thì nói trước một ngày cho ta biết, ta chuẩn bị là được. Còn nếu như là đưa đi trong quân doanh thì xin thứ cho ta không dám vâng mệnh.”
Quan quân nhíu mày: “Tại sao lại thế?”
“Nhìn trang phục của tướng quân hôm đó thì chắc hẳn là người của cấm quân. Cấm quân canh gác cho hoàng thượng, phòng thủ kinh thành, trách nhiệm thực sự rất quan trọng, đồ ăn thức uống đều chọn mua nghiêm ngặt, ta không dám tham dự vào.” Cấm quân là vũng nước sâu, dân thường thỉnh thoảng bán một mẻ thì không sao, nhưng bây giờ vẫn không nên tự đi tìm chết thì hơn. Thẩm Thiều Quang luôn rất quý trọng mạng sống của mình.
Quan quân không ngờ rằng Thẩm Thiều Quang lại cẩn thận tới vậy, không khỏi quan sát nàng thêm vài lượt.
Thẩm Thiều Quang cười cười, mặc cho hắn quan sát.
“Nếu như cô nương đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, cáo từ!” Quan quân đội nón lên, quay người muốn đi.
“Thực ra cũng không phải không có cách…” Thẩm Thiều Quang cười nói.
Quan quân nhíu mày, quay đầu nhìn nàng.
“Nước ô mai này nấu trong nồi của ta hay là trong nồi của đầu bếp cấm quân đều ra vị như nhau, cớ gì lại không để cho đầu bếp của cấm quân nấu?”
Còn chẳng phải là vì nấu không ra vị này sao! Đâu phải là đầu bếp chưa từng làm thử.
Đột nhiên, quan quân hiểu ra: “Ý của cô nương là…”
Thẩm Thiều Quang híp mắt cười: “Ta bằng lòng dâng lên công thức nấu món nước ô mai này, tới lúc đó, đầu bếp muốn nấu lúc nào thì nấu lúc đó, muốn nấu bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu, vừa sạch sẽ lại an toàn, tướng quân cũng không phải gánh trách nhiệm gì, như vậy tốt biết bao.” Bán lẻ bỏ qua giai đoạn bán sỉ, đi thẳng lên giai đoạn bán đứt công thức.
Quan quân chậm rãi gật đầu, coi như đã biết sự khôn khéo của cô nương trước mặt, không dám cho rằng nàng sẽ “dâng tặng miễn phí”, liền hỏi: “Cô nương ra giá bao nhiêu?”
Thẩm Thiều Quang hơi trầm ngâm: “Hai mươi lạng bạc, thế nào?”
Thẩm Thiều Quang tự nhận mình không hề há miệng ăn thịt người, hai mươi lạng bạc đối với dân thường đúng là phải dành dụm chắt chiu cả năm, nhưng với kẻ có tiền thì chẳng qua chỉ bằng hai thớt lụa hạng trung. Đầu bếp trong nha môn đều có một khoản chi phí riêng chuyên dùng cho đồ ăn thức uống gọi là “thực bản”, mỗi nha môn lại đều có “chi phí tiêu dùng cơ bản”, vốn không cần dùng tới chi phí ăn uống, cho nên thường sẽ chia chác nhau phần chi phí ăn uống còn dư lại. Cấm quân là đội quân trực thuộc hoàng gia thì lại càng hơn thế, chả lẽ lại đi để ý hai mươi lạng bạc này?
Quan quân ba mươi mấy tuổi, thăng hàm bát phẩm, mỗi tháng cũng chỉ được mười mấy lạng trợ cấp, thấy Thẩm Thiều Quang vừa mở miệng đã đòi hai mươi lạng bạc thì không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ tới chi phí trong bếp, rồi sự phô trương lãng phí của các vị cấp trên, biết đâu cấp trên lại có thể chấp nhận thì sao?
Thẩm Thiều Quang biết hắn chỉ là quan nhỏ, có lẽ không thể làm chủ được, liền cười nói: “Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại liên quan tới cái ăn của cấm quân, tướng quân có thể về suy nghĩ cẩn thận.”
Quan quân gật đầu với Thẩm Thiều Quang, đội nón lên, tay xách áo tơi đi ra ngoài.
Tịnh Từ đứng cạnh nhìn Thẩm Thiều Quang, cứ như vừa mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới.
Thẩm Thiều Quang cảm thấy, dù sao cũng chỉ là nước ô mai, cũng không phải thịt rồng trên trời, độc quyền thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Huống hồ bây giờ nàng thực sự thiếu tiền – bày sạp bên ngoài bị ảnh hưởng quá lớn từ thời tiết, trước cửa phường cũng chật hẹp, ngay cả một cái bàn cũng không thể bày ra được, nếu mỗi ngày chỉ có một cái chảo nhỏ một cái bếp than bán bánh rán thì bao giờ mới kiếm đủ tiền dưỡng lão? Cho nên, không bằng mở một cái quán nhỏ.
Giờ ngọ ngày hôm sau, nhìn thấy vị quan quân kia, Thẩm Thiều Quang biết là việc này đã thành.
Quan quân không giỏi nói chuyện, nếu cấp trên đã phê chuẩn thì liền trả cho Thẩm Thiều Quang hai mươi lạng bạc, nói với người mặc trang phục tôi tớ phía sau: “Ngươi học cô nương này cách nấu nước ô mai.”
Thẩm Thiều Quang lấy nguyên liệu ra, chân thành truyền đạt, tới lúc trống canh buổi chiều sắp vang lên thì rốt cuộc cũng nấu xong một nồi nước ô mai chua ngọt, đặt vào trong giếng ở hậu viện trong am cho mát, lấy bát nhỏ rót cho quan quân và tạp dịch thưởng thức.
Quan quân gật đầu: “Đúng là mùi vị này.” Lại hỏi tạp dịch: “Đã học được rồi chứ?”
Tạp dịch vẫn còn rất trẻ, ước chừng trên dưới hai mươi, mặt mày thông minh sáng sủa, thấy quan trưởng hỏi vậy thì nhanh chóng cười đáp: “Giáo úy yên tâm, đã học xong.”
Thẩm Thiều Quang vốn định viết công thức ra – nhận tiền của người ta rồi thì nên rộng lượng một chút, nhưng nghĩ lại, xuất phát từ sự thận trọng không cần thiết, cuối cùng nàng không viết ra mà chỉ cười nói: “Nếu có chỗ nào nhớ không rõ thì cứ tới hỏi ta.”
Quan quân gật đầu, dẫn tên tạp dịch đi. Thẩm Thiều Quang xóc xóc hai mươi lạng bạc, vui vẻ đi vào trong nhà.