Chương 12:

Ông ta vừa dứt lời, Mễ Hòa lập tức mở máy liên lạc, đầu bên kia tức khắc truyền đến giọng của trung tá Dương: “Con gái cưng à, có phải con nhớ cha rồi không?”

Doro vừa nghe thấy giọng nói đầy nhiệt huyết và ngốc nghếch của trung tá Dương, trong đầu chợt hiện lên mấy lời bàn tán, đánh giá sau lưng các sĩ quan nam của những quý cô trong căn cứ. Bọn họ nói rằng thái độ của trung tá Dương với con gái chính là minh chứng sống cho hai chữ “Trung hiếu” (trung thành và hiếu thảo).

Mễ Hòa nói với trung tá Dương: “Cha ơi, bé cưng muốn hoa.”

Trung tá Dương còn tưởng rằng Mễ Hòa muốn anh ấy mang hoa về cho cô, bèn lập tức đồng ý ngay tắp lự, nhưng lúc này, Doro lại nói vào máy liên lạc: “Con gái yêu quý của cậu nhất quyết đòi lên mặt đất mở mang kiến thức, bây giờ hai chúng tôi đang ở đỉnh Everest, con bé cứ một hai đòi cướp hoa từ trong miệng một đám chim biến dị, cậu tới ngắt hoa cho con bé đi.”

Trung tá Dương nghe vậy thì hỏi: “Giáo sư Doro à?”

Doro nói: “Là tôi.”

Lúc này, Mễ Hòa nói: “Cha mau tới hái hoa cho bé cưng đi!”

Sau đó trung tá Dương liên tục đồng ý qua máy liên lạc: “Cha sẽ tới ngay đây!”

Không bao lâu sau, cỗ máy của trung tá Dương lập tức treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Lúc cỗ máy đáp xuống bên hồ, tiếng động phát ra khiến đàn chim rực rỡ màu sắc giật mình, trung tá Dương mặc áo giáp bước ra từ cỗ máy, cầm kiếm laser quét qua đàn chim, những con chim bị đánh trúng lập tức bốc cháy. Đám chim thấy mình bị tấn công thì nhanh chóng tụ tập lại tấn công anh ấy.

Trung tá Dương mặc áo giáp, liên tục múa may kiếm laser, Mễ Hòa và Doro ở trong tàu ngầm thấy ánh sáng của thanh kiếm liên tục chuyển động xung quanh anh ấy, có rất nhiều con chim chết như ngả rạ dưới chân anh ấy. Qua một lúc, khi số chim chết đến một mức nhất định, mấy con chim nhỏ kia mới muộn màng nhận ra mình đã gặp phải kẻ địch mạnh, thế là không đâm đầu tấn công nữa mà vội vàng bay khỏi mấy bông hoa sen.

Doro thấy trung tá Dương đuổi chim bằng phương pháp thô bạo như vậy, lẩm bẩm một câu: “Nguồn năng lượng trong căn cứ đã túng thiếu lắm rồi, vậy mà còn lấy kiếm laser để đuổi chim!”

Mễ Hòa bắt lấy tay Doro, cười nói: “Cha tới hái hoa cho Mễ Hòa đó!”

Doro thấy Mễ Hòa vui vẻ như vậy, lại nghĩ: Thôi, con nhóc vui thế này…

Cửa vừa hạ xuống, Mễ Hòa lập tức chạy tới chỗ trung tá Dương, trung tá Dương bế cô lên bằng một tay, đặt lên vai mình, còn ngốc nghếch hỏi: “Bé cưng nhớ cha nên mới tới thăm cha à?”

Doro cảm thấy mình thật sự không thể nhìn thẳng vào trung tá Dương - người được xưng là người có dáng người oai hùng và vòng eo nam tính được nữa, chỉ thấy Mễ Hòa gật đầu, nói: “Con nhớ cha!” Trung tá Dương càng vui vẻ hơn, tiếng cười sang sảng lập tức phát ra từ áo giáp.

Mễ Hòa lại nói với anh ta: “Cha ơi, hái hoa!”

Trung tá Dương nghe theo lời cô, đặt Mễ Hòa xuống đất: “Được, cha đi hái cho con!” Nói rồi anh ta lập tức lội xuống nước, chỉ thấy anh ta vừa bước chân xuống hồ đã đứng thẳng trên mặt nước, như thể đi trên mặt đất bằng phẳng.

Anh ấy còn nói: “Cha sẽ hái đóa hoa lớn nhất cho con!”

Anh ấy vừa dứt lời, giữa những đóa hoa sen bỗng nở ra một đóa hoa sen trắng, trắng muốt, thơm ngát, nước hồ còn lăn tăn trên cánh hoa khiến nó càng đẹp hơn.

Mễ Hòa nói ngay: “Con muốn bông hoa đó!”

Trung tá Dương đương nhiên đồng ý, Doro đã lấy hộp đựng trong tàu ngầm tới, trung tá Dương cẩn thận nhặt lá sen và rễ sen mọc trong bùn ra, xới đất trong hồ để đựng hoa, cuối cùng còn cho nước vào, hoa sen và lá sen đồng thời lấp đầy hộp đựng.