Chương 21: Mì Lạnh Dầu Đỏ 3

Khi Bạch Nhất Nặc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay, Lâm Vũ ở bên cạnh quan sát, một lúc sau bỗng chủ động giúp rửa rau.

Bạch Nhất Nặc thấy cậu vừa rửa bát lại lau bàn, trời nóng nực, trên trán trắng nõn chẳng mấy chốc đã đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, giống như chú ong mật nhỏ siêng năng.

Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Vũ, cô không khỏi liên tưởng đến nhóm thuộc hạ trước kia, rất chịu khó tới khi cô còn ở trong Cục Thượng Thực.

"Em ăn sáng chưa?"

Lâm Vũ lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Vậy chị làm cho em một tô mì lạnh nhé, em có ăn cay được không?"

"Được ạ."

Bạch Nhất Nặc làm một phần mì lạnh dầu đỏ cho Lâm Vũ.

Bởi vì hôm nay dự định bán mì lạnh, cho nên sáng nay cô đã làm rất nhiều bán thành phẩm rồi cho vào tủ lạnh.

Cách làm rất đơn giản, sau khi cho sợi mì vào trong nồi hấp, đổ vào nồi đun sôi, rồi cho vào chậu làm lạnh, đợi sau khi sợi mì lạnh đến nhiệt độ phòng thì đổ dầu mè vào, đảo đều, cuối cùng để vào tủ lạnh.

Cô đem xì dầu, đường, dấm, muối và các gia vị khác trộn vào nhau, thêm một thìa dầu tự làm và ớt cay vào, khuấy đều rồi đổ nước tro(1) vào. Trải một lớp thịt băm và các món ăn kèm lên, cuối cùng rắc bột tiêu và hành lá xắt nhỏ lên trên là một phần mì lạnh dầu đỏ đã hoàn thành.



(1) Nước tro: phụ gia được dùng trong món ăn của Trung Quốc.

Lâm Vũ ngửi thấy vị cay và thơm của mì lạnh dầu đỏ, cậu bưng tô mì qua, cầm đũa bắt đầu ăn.

Mì lạnh có màu vàng cam, được bọc trong một lớp dầu ớt đỏ tươi. Đậu nành được ngâm nước và chiên ngập dầu nên vô cùng giòn. Giá đậu được trụng sơ qua nước sôi rồi mới vớt ra, một chút vị chát cũng không có, giòn mềm và nhai rất sướиɠ miệng. Dưa leo được thái lát mỏng khá tinh tế, dùng làm khai vị tương đối sảng khoái. Dầu ớt vừa thơm, lại vừa cay, nhưng ngoài dự đoán là chẳng ngấy chút nào, vị cay dịu nhẹ.

“Cay quá.” Lâm Vũ hít một hơi, cay đến mức đáy mắt có chút sương mù mông lung, cậu không khỏi híp mắt.

Bạch Nhất Nặc nghĩ cậu khó chịu, lập tức nói: "Ăn không ngon sao?"

“Ăn ngon.” Lâm Vũ tiếp tục ăn mì lạnh, tuyệt không có ý bỏ mì lạnh xuống, chỉ có thể dùng chút kẽ hở thời gian để trả lời.

Bản thân món mì lạnh dầu đỏ rất mâu thuẫn, vừa cay lại vừa mang theo cảm giác mát lạnh. Vào một ngày nắng nóng như vậy, ăn một bát mì lạnh dầu đỏ như thế, Lâm Vũ cảm thấy tất cả các tế bào trong cơ thể đều được đánh thức, cả người đều tỉnh táo và sảng khoái.

Lâm Vũ ăn hết mì lạnh, một chút cũng không còn thừa, thỏa mãn nói: “Dầu ớt ăn rất ngon, mặc dù cay nhưng không làm người ta bị sặc, em chưa từng ăn qua dầu ớt như vậy.”

“Đây là một công thức bí mật độc nhất vô nhị của chị.” Bạch Nhất Nặc cười nói: “Chưa từng có người nào được nếm qua rồi mà không khen ngon.”

Đây là công thức chế biến dầu ớt bí mật được cô đúc kết trong nhiều năm, cô đã chọn ra hàng chục loại ớt có hình dáng và độ cay khác nhau, trải qua rất nhiều phương pháp chế biến thành.

Dầu ớt được tạo ra đủ độ nóng và đủ thơm, vị cay lại vô cùng nhẹ. Đối với một số người thích ăn đồ cay, nhưng lúc ăn xong bụng lại luôn khó chịu, cảm thấy đau âm ỉ vì ăn thức ăn cay, chẳng hạn như bản thân cô, đây được xem như là một thứ tốt.



Lâm Vũ ăn xong liền bắt đầu làm việc, có cậu ở đây, hôm nay Bạch Nhất Nặc mở cửa sớm hơn so với thường lệ một tiếng.

Trải qua việc có người giúp đỡ mà mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều, trong lòng Bạch Nhất Nặc không thể không nghĩ đến chuyện thuê một người làm. Việc trong cửa tiệm ngày càng nhiều, một mình cô dần dần bận đến mức lo không xuể. Nhưng nghĩ đến túi tiền không mấy dư giả của mình, cô chỉ đành quyết định sau này hẵng tính.

Hôm nay khách hàng so với ngày đầu mở cửa kinh doanh thử nghiệm đông hơn rất nhiều.

Bạch Nhất Nặc vui vẻ lấy bảng đen ra, ở phần sau của món cơm chiên bổ sung thêm những món mới của ngày hôm nay.

"Mì lạnh dầu đỏ - 15 tệ/ phần.

Gà - 30 tệ/ nửa con, 50 tệ/ nguyên con."

Sau đó ở địa phương.

Có rất nhiều khách quen đến ăn cơm chiên ở cửa tiệm, nhưng nhìn thấy hôm nay cửa tiệm có món mới, cảm thấy rất mới mẻ. Vì vậy, không ít người thích ăn cay đã gọi một phần mì lạnh dầu đỏ, để thử xem món mì lạnh ở tiệm cơm Bạch Ký có mùi vị như thế nào.

Dương Phàm là một học sinh tiểu học, nhà ở tiểu khu phía sau chợ đen.

Nó chỉ mới lên lớp 6 tiểu học, bởi vì thích ăn uống, lại không thường xuyên vận động, nên thân hình giống như một quả bóng bị thổi phồng lên, so với những bạn cùng trang lứa thì béo hơn rất nhiều.

Bởi vì cân nặng vượt mức cho phép, gần đây nó đang bị mẹ đôn đúc giảm cân nên toàn bộ đồ ăn vặt đầu bị mẹ tịch thu, một xu tiền tiêu vặt cũng không cho.