Chương 18: Làm Nước Ô Mai Theo Cách Cũ 9

Bởi vì trước đây cha mẹ Bạch Nhất Nặc đã từng bán trà sữa cho nên trong tiệm vẫn còn giữ lại một cái máy đóng kín miệng ly trà sữa. Khi Bạch Nhất Nặc dùng thử một chút thì cô phát hiện nó rất dễ dùng. Vì món nước ô mai không dễ để mang đi, nên cô đã rót nó vào một cái ly nhựa rồi đóng kín miệng ly lại.

Làm như vậy thì sẽ tiện hien cho thực khách, họ có thể trực tiếp mang nước ô mai đi.

Triệu Hiểu Mẫn và Chu Viện đều muốn gọi một ly nước ô mai.

... ...

Hai người trở về phòng làm việc ở trường học.

Mùa hè đến, Chu Viện thường hay nghe Triệu Hiểu Mẫn càm ràm rằng Hải Thị không có chỗ nào bán nước ô mai nào vừa ngon lại vừa tiện.

Vì Chu Viện chưa từng uống nước ô mai nên cô ấy cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn Triệu Hiểu Mẫn với vẻ thích thú: “Cậu cứ làm quá thôi, có ngon đi nữa thì cậu có thể uống trà sữa được không?”

Trong mắt Chu Viện, loại nước ô mai này cũng giống như sữa đậu xanh - đặc sản thủ đô vậy, chỉ có người địa phương thích còn người nơi khác thì tỏ vẻ vô phúc tiêu thụ.

Nếu không phải là vì không có tiền thì chắc chắn là hôm nay cô ấy đã muốn mua ly trà sữa lạnh cỡ lớn để ăn kèm với cơm rồi.

Chu Viện cầm lấy cái ống hút rồi chọc mở miếng dán, rồi cô ấy hút vào một hơi, mà cũng chẳng ôm mong đợi gì về loại thực uống này, nhưng sau đó đôi mắt của cô ấy càng lúc càng mở to ra.

Cho tới bây giờ, tâm trí chưa từng có hồi ức về hương vị của nước ô mai, lại bắt đầu trở nên khá hỗn loạn bởi tác động của hương vị ngọt ngào, tươi mát này, sau cùng tín hiệu điện hỗn loạn ở trong tâm trí của cô ấy đã được chuyển hóa thành một câu ---- nó ngon!

Mặc dù tháng tám ở Hải Thị là mặt trời lặn, nhưng nhiệt độ cũng không hề giảm đi chút nào. Sau một chuyến đi ra ngoài, lưng của hai người cũng toàn là mồ hôi, tâm trạng cũng có hơi nóng nảy, khuôn mặt thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng sinh lý, đó là đỏ ửng.



Nước ô mai mát lạnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu, hương vị ngọt thanh, tuyệt vời đến mức Chu Viện ngậm một ngụm nước ô mai ở trong miệng mà không nỡ nuốt xuống.

Vị chua chua ngọt ngọt khó tả, cảm giác dễ chịu đi xuống tận nội tạng, cái lạnh kéo dài ấy khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái, tâm trạng thì đã dịu êm hơn.

Nuốt xuống một ngụm, cô ấy cảm thấy cơn nóng nảy trong lòng nhanh chóng được chữa lành bởi món nước nước ô mai vừa mát rượi lại chua ngọt dịu này.

Cô ấy không khỏi nhớ tới cuốn sách《 Kim Bình Mai 》mà bản thân đã từng đã học, trong một ngày mùa hè, Tây Môn Khánh ở trong vườn hoa, cảm thấy thời tiết nóng nực khó chịu, nên đã dạy người làm cách làm nước mơ pha mật ong, rồi bỏ cục đá lạnh ở trong khay vào “Tây Môn Khánh nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh đến thấu xương, thấu lòng và tận kẽ răng vậy, cứ như mật rót vào tim.”

Lúc đó cô ấy nghĩ đó là do người cổ đại chưa từng ăn qua đồ ăn, và nước mơ ngọt ngào, mát rượi ấy đã được xem là món quý và lạ.

Hay lắm, bây giờ thằng hề lại chính là cô ấy, Nàng ngọt ngào lại khổ não muốn.

Triệu Hiểu Mẫn vừa mới ngồi vào bàn làm việc, đã lập tức cầm lấy ống hút mà chọc mở ly nước ô mai, sau đó cô ấy nhấp một ngụm, mùi vị ngọt ngào dễ chịu, lại đậm đà của nước ô mai lập tức xông thẳng vào, cảm giác ngọt thanh, mát rượi này khiến tinh thần cô ấy chấn động.

Cô ấy sung sướиɠ nói: “Dễ chịu quá! Chính là cái hương vị này đây!”

Loại thức uống mà cô ấy đã từng yêu thích nhất chính là nước ô mai kiểu cũ, cách làm hoàn toàn bằng thủ công, làm và bán hết trong cùng ngày. Có một năm, vào ngày mùa hè nóng nực nhất, cha cô ấy đã đưa cho cô ấy uống, cô ấy uống tù tì ba bát, uống cho đến khi suýt chút nữa muốn ói mới ngừng lại, đó cũng là hương vị tươi sáng, khắc sâu nhất vào trong tâm trí cô ấy.

Mà ly nước ô mai này cũng gần giống với hương vị ở trong trí nhớ của cô ấy, vì nguyên liệu chính là ô mai, chất kết dính, khi uống nước ô mai mà nhà làm thì một lát sau sẽ có vị đắng chát trong miệng, mà cái này không phải là vấn đề gì lớn lao, thậm chí có vài người còn rất thích vị chát này.

Nhưng trong mắt Triệu Hiểu Mẫn - là một người ưa thích ngọt, cái ly nước trước mặt này có vị chát nhẹ, và hiển nhiên mùi vị ngọt thơm của nước ô mai cao hơn một bậc.