Chương 4: Bao lực gia đình cuối

White Lotus Hotel (khách sạn Hoa Sen Trắng) nằm ở số 88 phường Quang Trung. Khách sạn tổng cộng 13 tầng và được thiết kế kiểu Pháp, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Bên trong không chỉ có phòng ngủ, sảnh đón tiếp mà còn có nhà hàng, quán bar, hồ bơi và nơi dùng để tổ chức các sự kiện lớn nhỏ. Bên kia đường là Hồ Bạch Đằng, lá phối xanh của thành phố Hải Dương. Mặt hồ trong veo, êm ả, xung quanh là những tán cây phủ rợp bóng phủ mát in bóng dưới mặt hồ. Cứ mỗi khi chiều xuống là mọi người lại ra hồ tụ tập đá cầu, chạy bộ, tổ chức sinh nhật và chơi trò đạp vịt.

Tại phòng dành cho giám đốc nằm ở tầng thứ 13 của khách sạn, Quân đang ngồi trên ghế giám đốc chăm chú lật giở đống giấy tờ. Chốc chốc anh lại thở dài, hai hàng chân mày trên trán anh cũng theo đó mà nhíu chặt lại. Người ta thường nói "đàn ông quyến rũ nhất là khi họ đang làm việc", và Quân chính là type người đó. Quân năm nay dù đã hai tám tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, thậm chí anh còn chưa có bạn gái. Tiêu chí sống của anh là phải gây dựng nghiệp trước, sau mới lập gia đình. Như vậy cuộc sống hôn nhân mới bền vững được.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quân lên tiếng mà tay vẫn không ngừng lật giở giấy tờ: "Vào đi."

Cửa mở ra. Nam, thư ký của Quân nhanh nhẹn đi vào: "Thưa sếp, anh có điện thoại từ nhà gọi đến ạ!" Anh chàng đặt một tay lên ngực hơi cúi thấp đầu, rồi mới đưa chiếc điện thoại đang kết nối dở cho Quân.

Lúc này Quân mới rời mắt khỏi đống giấy tờ, anh đón lấy chiếc điện thoại cất giọng trầm ấm: "Con nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm dịu dàng của mẹ anh: "Quân à, con đang ở đâu thế?"

"Con đang ở khách sạn. Có chuyện gì sao mẹ?"

"Con An nó bị thằng Phú đánh, cả người bầm dập bê bết máu, may sao lại được cô giáo dạy thêm của cu Đạt ngăn lại, bây giờ đang nằm ở bệnh viện Đa Khoa. Bác sĩ người ta gọi điện yêu cầu người dám hộ, mà bố mẹ giờ chưa đi ngay được. Con tranh thủ thời gian qua đấy làm thủ tục nhập viện cho con bé trước đi, lát nữa bố mẹ thu xếp xong sẽ đến sau."

"Vâng, giờ con đi luôn, bố mẹ cứ từ từ thôi."

Quân ngắt điện thoại, anh đứng dậy khoác cái áo comple lên người rồi quay qua nói với Nam: "Chị họ tôi gặp chút chuyện, giờ tôi phải đến bệnh viện một chuyến, cậu ở lại xử lý nốt đống giấy tờ này cho tôi."

Nam vội vàng cúi đầu: "Vâng, sếp đi cẩn thận ạ!"

Bệnh viện Đa Khoa, tầng 1 khu nhà A.

An Diệp ngồi trên giường bệnh, đang được y tá khử trùng vết thương ở cánh tay phải. Trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô giờ đây lại xuất hiện những vết hằn thâm tím, trông vô cùng chói mắt. Nguyệt khoanh tay đứng bên cạnh nhìn mà máu trong người sôi sục:

"Thằng khốn đó, dám đánh con gái người ta ra nông nỗi này. Tao nhất định sẽ kiện gã tới bến, phải bắt gã ngồi tù mọt gông mới được!"

An Diệp nom dáng vẻ "đanh đá cá cành" của cô nàng phì cười thành tiếng. Xưa giờ Nguyệt luôn là người trượng nghĩa, ai mà động đến người thân yêu của cô nàng, thì dù cho có sứt đầu mẻ trán, cô nàng cũng sẽ bảo vệ họ đến cùng.

"Bị đánh ra cái dạng này mà mày còn cười được à!" Trong lòng cô thì đang xót gần chết, ấy thế mà con nhỏ này lại còn nhe răng ra cười nữa chứ!

"Tại tao thấy vui, tao thấy hạnh phúc vì mày luôn lo lắng và chăm sóc cho tao. Thật lòng đấy."

Đột nhiên An Diệp nói thế làm Nguyệt không kịp phản ứng. Cô im lặng, một lát sau mới bĩu môi khoát tay: "Mày á, chỉ nịnh tao là giỏi thôi!" Ngoại miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cô thì lại rất vui. Đột nhiên Nguyệt nhớ ra gì đó, trên mặt cô từ vui chuyển thành buồn thiu: "Tính tình thằng nhóc đó rất giống mày hồi đó. Vì lẽ đó nên mày mới nhận đơn của nó sao?"

An Diệp tắt nụ cười, cô im lặng gật nhẹ đầu. Buổi sáng ngày hôm đó, vào khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau là cô đã biết nó giống mình, thế nên cô mới đồng cảm với nó.

"Người nhà của bệnh nhân Phạm An Diệp đâu rồi ạ?" Cô y tá cầm tập giấy đứng ở cửa phòng ngó vào. Nguyệt vội thay đổi sắc mặt giơ tay đáp lời: "Tôi đây!"

"Người dám hộ của cháu Đạt đến rồi, cô qua bên này ký giấy tờ, và hoàn thành nốt thủ tục là có thể về rồi."

Nguyệt gật gật đầu, cô đập nhẹ vào vai An Diệp: "Mày ngồi đây chờ tao, tao ký giấy tờ xong sẽ lấy thuốc cho mày luôn!"

Nguyệt vừa đi không lâu thì Đạt cũng từ ngoài lù rù đi vào, trên mặt cậu nhóc hiện rõ vẻ tự trách. Nó nhìn vết bầm tím trên cổ và tay An Diệp mà chỉ biết cúi gằm mặt, trong thâm tâm nó cảm thấy rất có lỗi nhưng lại không dám mở lời. An Diệp biết trong lòng nó đang nghĩ gì, liền cố ý hỏi nó:

"Đạt này, em đã đánh chị sao? Hay em ép chị đến nhà em?"

Đạt đang cúi đầu, nghe cô nói thế liền vội lắc đầu như con đông tây: "Không, không..."

"Vậy tại sao em lại cảm thấy có lỗi với chị?"

Cậu nhóc ngay lập tức mở mồm như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Am Diệp thở dài đưa tay chạm vào má nó: "Trong chuyện này em là người tổn thương nhất, em là nạn nhân. Người có lỗi ở đây là người đó chứ không phải em. Cho nên em đừng tự trách mình, mà hãy trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ em và những người em yêu quý. Em hiểu chứ?"

Đạt im lặng hồi sau mới lên tiếng đáp lời cô: "Vâng, em hiểu rồi. Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ!" Lời nói của nó chắc nịch. Nó ôm chặt lấy An Diệp, ánh mắt của nó bỗng chốc đã thay đổi.

Phía bên kia, Quân làm thủ tục nhập viện cho chị An xong xuôi thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Xong việc là anh lập tức đến chỗ cô giáo dạy thêm của Đạt để trả viện phí cũng như quà cảm tạ. Thế nhưng y tá lại nói cô đã rời khỏi bệnh viện rồi. Vì vậy anh chỉ đành lấy thông tin cá nhân của cô ở chỗ y tá.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, chị An nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh. Những vết thương trên người chị đã được băng bó lại, và đang được truyền nước. Bố mẹ Quân (ông Phùng, bà Hoa) cũng đã đến, hai ông bà ôm Đạt ngồi ở giường bên cạnh.

"Tại sao trong nhà xảy ra chuyện lại không gọi cho chú?" Quân ngồi ở ghế đối diện nghiêm nghị nhìn Đạt.

Đạt cúi đầu cậy cậy cái móng tay, lí nhí nói: "Chú lúc nào cũng bận, có gọi thì chú cũng đâu có đến ngay được..."

"Không gọi cho chú thì cũng phải gọi cho ông bà chứ! Nhỡ cô giáo của cháu không đến thì sao...?

"Chị ấy nhất sẽ đến!" Quân còn chưa nói hết câu đã bị Đạt ngắt lời. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc to tiếng với người khác, khiến cho cả ba người đều bị bất ngờ. Đạt là một đứa hiểu chuyện, lại là một đứa trẻ hướng nội, cậu nhóc lúc nào cũng im im, nếu có nói chuyện gì cũng chỉ thỏ thẻ như cô dâu mới về nhà chồng. Vậy mà lúc này đây lại có thể vì một người ngoài mà tức giận.

Quân híp mắt nhìn Đạt chằm chằm, cậu nhóc cũng bặm môi đối mắt lại. Một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau tóe lửa không ai chịu nhường ai. Cuối cùng bà Hoa phải lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng này:

"Không ngờ cô gái đó lại tốt bụng và dũng cảm như thế! Thằng Quân nhớ phải cảm ơn người ta hậu hĩnh đấy nhé."

Ông Phùng thấy vậy cũng phụ họa theo: "Phải đấy. Thời buổi này có mấy ai xả thân vì người ngoài đâu. Hôm nào có thời gian phải hẹn cô bé đó cùng ăn một bữa cơm để cảm ơn mới được!"

Quân nhìn bố mẹ, một người hát một người phụ cũng chỉ biết thở dài. Bố mẹ anh thương cu Đạt từ bé đã phải chứng kiến bố mẹ nó đánh nhau, lại không có ông bà ngoại chăm lo, nên luôn coi nó như cháu ruột. Chị An cũng là một người đáng thương, mười năm tuổi đã mồ côi cha mẹ. Ông Phùng, bà Hoa tốt bụng đón chị về nhà chăm sóc, cho ăn, cho học đàng hoàng. Đến khi lấy chồng, sinh con ông bà cũng lo cho từ đầu tới cuối. Quân với chị An tính tình hợp nhau, chơi với nhau từ bé đến lớn nên anh cũng rất quý chị. Nhưng chỉ riêng cu Đạt là anh không yêu thương nổi, bởi cậu nhóc lúc nào cũng lầm lầm lì lì, gặp chú mà nó không thèm chào câu nào. Hai chú cháu chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu, cứ hễ gặp nhau là y xì sẽ nổi quạu. Ai không biết lại còn tưởng chú cháu nhà này có thù từ kiếp trước ấy chứ.

Buổi trưa hôm sau. An Diệp ngồi ở bàn làm việc cầm tờ đơn của Đạt đóng dấu là đã hoàn thành. Hòa đứng bên cạnh cầm lấy tờ đơn cho vào tập hồ sơ, nhìn cái khăn mùi xoa mà An Diệp dùng để che đi vết bầm trên cổ mà cô thấy xót: "Em liều quá đấy. Tổ dân phố mà không đến kịp thì có phải lớn chuyện rồi không!"

An Diệp theo phản xạ chạm tay lên cổ, rồi cô cười nhìn Hòa hì hì: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!"

"Lại câu này. Lần nào em cũng nói thế, nhưng hễ có người gặp nạn là em lại xông vào ngay..."

"Thôi mà, nốt lần này thôi. Nha!" An Diệp đứng dậy túm cánh tay Hòa lắc qua lắc lại làm nũng. Cô biết Hòa lo lắng cho mình, Hòa giống như chị lớn trong tiệm, lúc nào cũng lo lắng cho các em từ A đến Z. Nhưng biết làm sao được, tính cách của cô từ xưa đã vậy. Hễ thấy người gặp nạn là sẽ ngay lập tức xông vào giúp mà không nghĩ đến hậu quả.

Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nam, anh chàng thư ký của Quân trên tay ôm một bó hoa, lịch thiệp cúi chào: "Xin chào! Xin hỏi vị nào là cô Diệp ạ?"

"Là tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì?" An Diệp cũng lịch sự cúi nhẹ đầu đáp lại. Vừa biết cô là Diệp, Nam liền mỉm cười:

"Chào cô Diệp. Tôi là thư ký của người giám hộ cháu Đạt, tôi thay mặt sếp của tôi đến để cảm ơn cô vì đã giúp đỡ hai mẹ con cháu Đạt." Nam đưa bó hoa cho An Diệp, kèm theo một cái phong bì: "Đây là chút quà cảm tạ, cũng như phí bồi thường. Xin cô nhận lấy."

An Diệp đón lấy bó hoa rồi nhướn mày nhìn Nam: "Không biết tôi phải xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi tên Trần Nam, cô gọi tôi Nam là được rồi."

"Vậy anh Nam, nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới sếp của anh giúp tôi."

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời."

Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, lẫn vào đó là tiếng giày cao gót. Ba người đồng loạt quay ra nhìn. Đứng ở cửa là một cô gái trẻ, trên người cô mặc một chiếc váy cánh tiên, mái tóc xoăn óng ả dài đến eo, đôi chân thon dài hơi trùng xuống. Cô nàng tháo cái kính râm che mất gần nửa khuôn mặt ra, thướt tha nói:

"Xin chào! Tôi muốn đặt đơn."