Chương 1: Tiệm Chạy Vặt số 34

"Vào rạng sáng ngày 16 tháng 11 chị L đã gọi điện cho Cơ Quan Công An huyện Ninh Giang để báo án. Chị L tố cáo chồng mình đã bạo hành cháu M, tức con gái của chị. Ngay lập tức Cơ Quan Chức Năng huyện Ninh Giang đã vào cuộc điều tra và bắt giữ người chồng là anh D, và nhanh chóng đưa cháu M đến bệnh viện để sơ cứu vết thương. Hiện tại cháu M đang được điều trị tại bệnh viện Quân Y 7, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cháu M đã có tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn phải theo dõi thêm về tình hình tâm lý của cháu M. Ngay khi tin tức được phát sóng, cộng đồng mạng đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu chính quyền phải sử phạt đối tượng bạo hành cháu M thật nặng, và cảnh báo cấm bạo lực gia đình..."

Trên bản tin thời sự 24h đang phát tin tức về một bé gái bị bố bạo hành, đánh đập dã man khiến bé gái phải nhập viện. An Diệp đeo gang tay vừa rửa bát vừa nghe bản tin, bất giác trán cô nhăn hết cả lại. Lại thêm một vụ bạo lực gia đình nữa! An Diệp mới về quê chơi được bốn hôm, vậy mà đã nghe mấy những ba vụ rồi. Ở những vùng quê chưa phát triển, bạo lực gia đình lúc nào cũng nhan nhản ra. Không phải người chồng đánh đập vợ con, thì cũng là mẹ đánh con. An Diệp sống ở thành phố, lâu lâu mới về quê thăm dì cô một lần. Mấy lần đầu chứng kiến cô còn sợ run người, nhưng dần dà rồi cũng quen.

Ngoài phòng khách, bà Thu ngồi trên ghế bó đùm bánh gai nóng hổi, ngến cổ gọi to:

"Diệp ơi! Bỏ đấy để tí dì rửa cho. Ra đây dì bảo cái này đã!"

An Diệp nghe bà gọi thì vội cởi đôi gang tay ra rồi đi nhanh ra phòng khách: "Dì gọi cháu có chuyện gì thế?"

"Dì vừa mới hấp được mấy chục cái bánh gai, lát mày về tiệm thì đem theo." Nói rồi bà Thu giơ đùm bánh gai lên mũi ngửi: "Thơm lắm!"

An Diệp thở hắt ra rồi đi đến trước mặt bà Thu: "Ôi dào, cháu còn tưởng có chuyện gì. Lần nào về dì cũng gói cho cháu mấy đùm to thế này, ăn làm sao mà hết được."

"Mấy khi mày về quê thăm dì đâu, mày cứ đem về chia cho mấy đứa làm ở tiệm cùng ăn. Ở thành phố làm gì có bánh chính gốc mà ăn, toàn mấy cái bánh nhân thì ít mà lá thì nhiều."

An Diệp biết dù cô có từ chối thì lát dì cô lại lén lút tống lên xe, đằng nào cũng vậy thì để cô xách luôn cho bà đỡ mất công vác nặng. An Diệp đón lấy ba đùm bánh trên tay bà Thu, rồi cười tươi: "Cháu cảm ơn dì. Bữa nào dì lên thành phố, cháu sẽ đưa dì đi chơi."

"Ừ, hôm nào lên rồi dì báo mày."

An Diệp lệ khệ xách mấy đùm bánh để vào cốp xe, nom trời đã tối cô bèn vào phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về tiệm. Lúc An Diệp lên xe bà Thu còn ra tận cổng dặn dò:

"Lái xe cẩn thận đấy, đến nơi thì gọi báo dì một tiếng cho dì yên tâm!"

An Diệp ngồi trong xe thò đầu ra vẫy vẫy tay: "Cháu biết rồi! Dì vào nhà đi, dì nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Rồi rồi, mày cứ đi đi rồi dì vào."

An Diệp thở dài, kéo cửa kính xuống rồi đạp chân gas phóng xe đi. Tính dì cô thế nào cô biết rõ. Bà Thu năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, bà bảo lấy chồng khổ, bà thà ở vậy nuôi thân béo mầm còn hơn. Chính vì là không kết hôn, không sinh con nên đối với bà, An Diệp cũng như con gái của bà, bà lúc nào cũng ân cần tỉ mỉ chăm lo cho cô. Còn đối với An Diệp bà Thu là một người dì ruột, và cũng là người thân duy nhất của mẹ cô, nên cô cũng rất yêu quý bà.

Lên đến tiệm, An Diệp cất xe vào hầm, rồi mở cửa đi vào trong tiệm. An Diệp năm nay hai mươi ba tuổi, hiện tại đang mở một tiệm chạy vặt ở trung tâm Thành Phố Hải Dương, lấy tên là "Tiệm Chạy Vặt Số 34". Đúng như cái tên của nó, tiệm chạy vặt nhận mọi yêu cầu từ khách hàng, chỉ cần yêu cầu không phạm pháp thì tiệm sẽ nhận hết. Tiệm mở đến nay đã được gần hai năm, làm ăn rất khá khẩm, hiện tại đang có bốn nhân viên, thêm chủ tiệm là An Diệp cô đây nữa là năm người tất cả. Bọn họ sẽ thay nhau nhận những đơn từ dễ đến khó của khách hàng, và cũng có thể hỗ trợ cho nhau.

Bởi vì mấy hôm nay An Diệp về quê nên đã đóng quán, tiện thể cũng cho nhân viên tiệm nghỉ ngơi vài ngày. An Diệp mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa, cô mở điện thoại ra gọi cho bà Thu một cuộc điện thoại, báo là cô đã an toàn về đến tiệm để bà Thu đỡ lo. Nằm thêm một lúc An Diệp quyết định đi tắm.

Bên trong nhà tắm, tiếng nước chảy tí tách rồi tiếng ngân nga của An Diệp vang lên.Một lát sau, An Diệp từ nhà tắm đi ra, trên người cô mặc đồ ngủ và quấn khăn tắm trên đầu. An Diệp có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng, và gương mặt xinh đẹp, là kiểu đẹp thu hút ánh nhìn chứ không đại trà.

An Diệp đi đến giường mở máy tính ra, rồi gửi tin nhắn cho Nguyệt, bạn thân của cô:

"Mày rảnh không?"

Vài giây sau Nguyệt đã nhắn lại: "Rảnh. Sao thế?"

"Tao lên Hải Dương rồi. Mày qua đây ngủ với tao đi, ngủ một mình tao thấy cô đơn lắm."

"Được. Đợi tao mười phút!"

Đúng mười phút sau, Nguyệt đã xuất hiện trước cửa tiệm. Cô rút chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa đi vào trong. Ở trên giường An Diệp đang nằm úp người nghịch máy tính, thấy Nguyệt cô liền giơ tay chào:

"Tính giờ chuẩn đấy! Đã cơm nước gì chưa?"

Nguyệt chống tay lên hông quắc mắt lườm cô: "Làm gì đã được miếng gì vào mồm. Cả ngày nay tao chạy đơn muốn tụt huyết áp, còn chưa kịp bỏ gì vào mồm thì đã phải chạy như bay đến đây gặp mày. Mày quả là bạn tốt của tao đấy!"

Thấy Nguyệt giận dỗi, An Diệp liền đứng dậy ấn Nguyệt ngồi xuống giường rồi cười giả lả: "Nguyệt xinh gái đừng giận mà, cứ nhăn mặt thế này là nhanh già lắm đấy! Mày ngồi đây để tao đi nấu mỳ tôm cho, full topping luôn."

Nói rồi An Diệp nhanh chóng chạy vào bếp nấu đồ ăn. Nguyệt ngồi ở giường thở dài, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng hỏi: "Dì Thu dạo này thế nào rồi? Còn hay bị đau lưng không?"

An Diệp đang nấu mỳ trong bếp, nghe Nguyệt hỏi thì nói vọng ra: "Dì ấy vẫn khỏe, tao cũng mua mật gấu cho dì bôi rồi!"

"Ừ, bữa nào tao cũng phải về thăm dì ấy. Từ lúc mở shop quần áo là tao bận tối tăm mặt mày, không về thăm dì ấy được."

"Lần sau rảnh thì về cùng tao, dì không giận mày đâu." An Diệp bê tô mỳ nóng hổi từ bếp đi ra. Cô đặt xuống bàn rồi vẫy tay gọi Nguyệt: "Ra ăn luôn cho nóng."

Nguyệt xuống giường, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế xều vội vài đũa mỳ, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, đói cồn cào cả ruột. An Diệp nom Nguyệt ăn mà bất giác mỉm cười. Cô và Nguyệt là bạn thân từ hồi cấp ba, sau này lên đại học còn học cùng nhau, đến cả bây giờ cũng rủ nhau mở cửa hành kinh doanh ở trung tâm Thành Phố Hải Dương. Mặc dù cả hai đều có bằng đại học, và nhà cũng khá giả, song An Diệp Và Nguyệt lại quyết định đi theo đam mê và sở thích của mình.

Nguyệt ăn xong cũng đi tắm rửa. Bởi vì ngày mai hai người các cô còn phải bận rộn mở quán, nên cả hai buôn chuyện thêm một lát là trèo lên giường ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, khi An Diệp thức dậy thì đã không thấy Nguyệt trên giường, có lẽ cô nàng đã đi từ sớm rồi. An Diệp xuống giường đánh răng, rửa mặt, rồi ra mở cửa tiệm.

Một lát sau có bốn người, hai nam, hai nữ cùng nhau đi vào tiệm. Bọn họ đều là nam thanh nữ tú, tuổi tác cũng xấp xỉ An Diệp.

"Bà chủ!" Bốn người đồng loạt lên tiếng chào An Diệp.

An Diệp đang ngồi ở bàn làm việc xắp xếp đống giấy tờ, thấy bốn người nọ thì dừng tay ngẩng mặt mỉm cười: "Đến đông đủ đấy nhỉ. Ngày nghỉ thế nào?"

"Cực kì vui và sảng khoáng luôn!" Người vừa lên tiếng là Hải, nhân viên nam của tiệm.

"Nghe nói em về quê à?" Hòa, nhân viên nữ của tiệm.

"Mấy khi có ngày nghỉ, lẽ ra chị phải đi đâu xa chơi vài hôm cho sảng khoái đầu óc chứ!" Tâm, nhân viên nam của tiệm.

"Chị về quê, thế là bọn em lại có bánh ăn rồi!" Ngọc, nhân viên nữ của tiệm.

Nhìn bọn họ cứ như mấy con chim non, An Diệp phì cười lắc đầu. Mới khi nãy không khí trong tiệm còn u ám, ấy vậy mà bốn người bọn họ vừa đến cái không khí liền sôi động hẳn.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, mấy người An Diệp theo phản xạ quay ra nhìn. Ngoài cửa một cậu bé chừng mười đến mười hai tuổi, trên cổ cậu bé có thắt khăn quàng đỏ, và sau lưng còn đeo một cái cặp sách to bổ chảng. Nhìn cái là biết học sinh cấp hai.

"Cậu bé, em muốn đặt đơn sao?" Ngọc nhanh nhảu ra chào đón. Thế nhưng cậu bé lại trực tiếp đi qua người Ngọc, và đi thẳng đến trước mặt An Diệp: "Chị, em muốn đặt đơn!"

Ngọc từ đằng sau chạy đến nói vội: "Bé ơi, chị đó không nhận đơn của em được đâu."

Sở dĩ Ngọc nói vậy là vì bình thường An Diệp không nhận những đơn nhỏ, cô chỉ nhận những đơn lớn mà thôi. Thế nhưng cậu bé lại không nhúc nhích gì, vẫn cứ nhìn An Diệp chằm chằm.

"Ôi trời, thằng bé này cứng đầu quá..."

An Diệp thấy cậu bé có vẻ kiên quyết chọn mình, bèn giơ tay ra hiệu cho Ngọc, rồi nở nụ cười tươi với cậu bé: "Em muốn đặt đơn gì nào?"

"Làm chị gái của em một ngày." Nói rồi nó rút tờ 500 nghìn từ trong túi quần ra đặt lên bàn.

An Diệp nhướng mày, kéo ngăn bàn ra lấy một tờ giấy đưa cho cậu bé: "Em điền thông tin vào đây, thời gian và địa điểm tùy ý em chọn."

Cậu bé được Hòa đưa ra chỗ dành cho khách ngồi, và hướng dẫn điền đơn. Cậu bé rất yên lặng làm theo. Điền xong giấy tờ cậu bé hẹn An Diệp chiều nay gặp ở cổng trường học nó, nói xong nó cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy mất dạng.

Hòa cầm tờ đơn lên đọc to: "Vũ Duy Đạt, mười hai tuổi. Địa chỉ nhà ở số 90 đường Hồng Quang. Học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, và là con một." Hòa đọc xong thì bỏ tờ giấy xuống, cô nhìn về phía An Diệp: "Sao nay tự dưng em lại hứng lên nhận đơn nhỏ thế?"

An Diệp im lặng trong chốc lát, sau đó trả lời một câu không thật lòng: "Tại nhóc đó đẹp trai chăng!"

Hòa hiểu ý nên chỉ nhướng mày rồi gật gật đầu, sau đó cô bỏ tờ đơn cho vào tập hồ sơ đem đi cất.