Em dùng nụ cười để che đi trái tim đầy tăm tối, em dùng phấn để che đi những vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình. Bố nói em là kẻ có tội, em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, mà phải giống như ông đau khổ cả cuộc đời. Cho đến ngay cả bản thân em cũng cảm thấy mình thật đáng kinh tởm. Vì vậy em đã quyết định, sẽ dùng hết phần đời còn lại để trả giá cho sai lầm năm đó.
Những tưởng cuộc sống của em sẽ chỉ có ân hận và dằn vật. Ấy vậy mà một ngày kia anh lại bước đến bên em và nói rằng, đó không phải là lỗi của em.
Anh là một cá thể vô cùng đặc biệt, có những lúc anh thật lạnh lùng, mạnh mẽ, vững trãi. Nhưng có những lúc anh lại yếu đuối một cách lạ kì.
Anh đứng ngược chiều ánh sáng và chìa bàn tay ấm áp về phía em, dịu dàng nói:
"Chào cô nhóc, tôi đứng đây từ chiều."
(Yêu cầu không reup, không mang đi đăng ở những nơi khác khi chưa được sự cho phép của tác giả)