Chương 3: Tách cà phê thứ 3

Khương Nghênh nắm chặt tờ giấy nhớ hình vuông trong tay, đợi đến công ty mới mở ra xem, tờ giấy nhớ đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt, nhăn nhúm nhăn nhó, may mà dãy số bên trên không bị nhòe đi.

Cô đưa thùng giấy cho Chu Tình Tình, để cô ấy chia cho mọi người.

Vừa nghe đến ăn, chẳng cần quan tâm trên tay đang làm việc gì cũng dừng lại hết, tụm lại xung quanh hệt như cho chim bồ câu ở quảng trường ăn vậy.

Khương Nghênh lùi ra khỏi đám người, quay về chỗ ngồi của mình.

Cô mở khung tìm kiếm của wechat, nhập từng con số vào, chậm rãi và nghiêm túc.

Rất nhanh đã hiện lên thẻ tên của người kia.

Tên wechat chỉ có hai chữ “thấy núi”, ảnh đại diện là mây và trăng trong bóng đêm.

Khu vực viết là Bắc Kinh, chẳng trách nghe khẩu âm của anh không giống với người địa phương.

Dòng thời gian cũng chẳng đăng được mấy bài, có thì cũng chỉ là mấy bài chẳng liên quan đến cuộc sống thường ngày.

Đối mặt với thông tin ít ỏi đến đáng thương, Khương Nghênh nhìn đi nhìn lại hồi lâu.

Mãi đến khi Chu Tình Tình bưng bánh ngọt tới, hỏi cô: “Có phải cô mua ở Cloudside không?”

“Cloudside?” Khương Nghênh mở nắp cốc cà phê, hớp lấy một ngụm.

*Cloudside nguyên gốc là Vân Biên (Bên cạnh đám mây-nam chính họ Vân) tớ để tiếng anh cho sang chảnh.

Latte ấm nóng, hơi có vị đắng, dư vị còn lại trong khoang miệng có mùi sữa thoang thoảng.

“Chính là tiệm cà phê mới mở bên cạnh ấy, tôi đã nói với cô rồi.”

“À….” Khương Nghênh gật đầu, thì ra là Cloudside, cô tới đó hai lần, nhưng lại không để ý tới tên tiệm.

Chu Tình Tình dựa vào mép bàn ăn bánh ngọt, quang minh chính đại tám nhảm với Khương Nghênh: “Thế nào, cô có gặp được ông chủ của bọn họ không?”

“Ông chủ? Sao vậy?” Khương Nghênh ấn nút thêm bạn, đặt úp điện thoại trên mặt bàn, mở hộp bánh ngọt ra.

Chu Tình Tình chậc một tiếng: “Hiếm lắm mới gặp được người đàn ông ưu tú như vậy, cô không chú ý đến à?”

Chưa kịp đợi Khương Nghênh nói gì, Chu Tình Tình tiếp tục lẩm bẩm: “Chủ đề nói chuyện gần đây của đám phụ nữ này đều là anh ấy, hôm nay có trong tiệm không, mặc quần áo gì, tùy tiện mở group chat ra là biết liền.”

Động tác ăn bánh ngọt của Khương Nghênh ngừng lại: “Mọi người đều quen anh ấy sao?”

“Ừ, cô nghĩ xem.” Chu Tình Tình ghé sát vào Khương Nghênh, khẽ nói: “Ông chủ tiệm cà phê trẻ tuổi, tài chính tự do, thời gian tự do, vẻ ngoài cũng không tồi, trời ạ, ai mà không rung động kia chứ? Hình tượng con người này quá hoàn mĩ luôn ấy.”

Khương Nghênh dùng thìa khoét thịt xoài trên mặt bánh, trong lòng có chút không vui.

Chu Tình Tình vẫn đang lẩm bẩm không ngừng: “Mỹ nữ nhϊếp ảnh gia ở phòng làm việc dưới lầu cô biết chứ? Cái người rất văn nghệ rất có khí chất ấy, nghe nói gần đây ngày nào cũng tới Cloudside tạo cảm giác tồn tại. Chà, đẳng cấp cỏ dại như tôi chẳng dám mơ tưởng đến, thưởng thức nhan sắc người ta cho no con mắt là mãn nguyện rồi.”

Đợi đến khi một miếng thịt quả bị Khương Nghênh chọc không ra hình dáng gì, cô buông thìa xuống: “Nói đến hình tượng, hai ngày hôm nay ngoan ngoãn nghĩ xem nhân vật nam chính của chủ đề mới và đại cương cốt truyện đi, tuần sau nộp cho tôi.”

Chu Tình Tình ngậm chìa trong miệng, bỗng héo rũ trong giây lát: “Hả, nhưng hôm nay là thứ sáu rồi đó.”

Khương Nghênh vỗ lên vai Chu Tình Tình: “Vậy thì cuối tuần tăng ca, tôi tăng ca cùng cô.”

Chu Tình Tình nặn ra một nụ cười giả trân: “Được, tôi biết rồi.”

Bên tai đã yên ắng lại, Khương Nghênh thở phào một hơi, cầm điện thoại mở wechat ra.

Danh sách tin nhắn hiển thị: “Bạn đã thêm Thấy núi thành công, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện rồi.”

Khương Nghênh thẳng lưng dậy xoa xoa tay, bỗng nhiên vô cùng khẩn trương.

Nắm đấm siết chặt rồi thả ra, cô gõ lên bàn phím: “Xin chào tôi là Khương Nghênh” gửi đi.

Nhìn thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập…..”, Khương Nghênh thấp thỏm hít một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

[Thấy núi: Xin chào.]

Xin chào.

Sau đó thì sao?

Sau đó cô phải trả lời như thế nào?

Khương Nghênh đang rầu rĩ, đột nhiên nhìn thấy bánh ngọt bên tay, sức sống lập tức được phục hồi.

[Hoàng hôn màu cam: bánh ngọt hôm nay vị gì vậy? Ăn ngon lắm.]

[Thấy núi: Xoài ngàn lớp.]

[Hoàng hôn màu cam: Chẳng qua tôi vẫn thích miếng bánh ngọt kia hơn.]

[Thấy núi: Kem phô mai đúng không? Không may hôm nay đầu bếp không làm.]

[Hoàng hôn màu cam: Vậy lần sau.]

[Thấy núi: Ừ.]

Cuộc trò chuyện lại kết thúc, Khương Nghênh ngả người trên ghế, cô thực sự nên học bản lãnh kiếm chuyện của Chu Tình Tình.

Cách giờ tan làm còn hai tiếng, cô dự định sắp xếp toàn bộ công việc tuần sau trước khi tới cuối tuần, phân công nhiệm vụ xuống cho các thành viên trong tổ.

Tuy thành tích từ nhỏ của Khương Nghênh không được coi là mũi nhọn, nhưng có một ưu điểm, đó là một khi bắt đầu làm một việc nào đó sẽ dồn toàn bộ tinh thần sức lực vào trong đó.

Đồng nghiệp đều lục tục tan ca, giữa gian vách ngăn lại chỉ còn một mình cô.

Khương Nghênh gõ phím Enter cuối cùng, lưu lại file sau đó thu dọn đồ đạc.

Lúc cầm điện thoại lên phát hiện hơn năm giờ Vân Hiện có gửi tin nhắn cho cô.

[Thấy núi: Tuần sau đầu bếp sẽ làm sản phẩm mới, red velvet và khoai môn nghiền muối biển, có thể tới ăn thử.]

Đã gần tối, ánh tịch dương lộ ra màu cam máu, hòa sâu vào giữa các tòa nhà cao tầng và từng hàng cây, ngọn gió khẽ thổi qua nơi chân trời.

Tâm trạng của Khương nghênh bởi vì chiều tối và cuối tuần sắp tới mà trở nên thả lỏng vui mừng.

Đây cũng miễn cưỡng được coi như lời mời.

[Hoàng hôn màu cam: Được.]

*

[Thích sẽ khiến người ta trở nên ích kỉ.]

Tầm mắt của Khương Nghênh dừng lại ở câu này hồi lâu, cô cắn ống hút không biết đang nghĩ tới những gì, mà cả một ly bưởi đào soda sắp nhìn thấy đáy.

Máy tính nhảy ra một nhắc nhở, là một e-mail mới, đến từ Chu Tình Tình.

Khương Nghênh buông điện thoại xuống, di chuột mở e-mail kia ra, file có vài trang, là cốt truyện giả tưởng bước đầu và tạo hình.

Phòng làm việc Chí Thành được thành lập vào hai năm trước, game [thế giới nhỏ] của công ty được nghiên cứu và chính thức phát hành cuối năm ngoái, là một game mobile chủ đề ẩm thực hướng tới người trẻ tuổi, đem mô hình kinh doanh truyền thống kết hợp với sắm vai nhân vật. Người chơi dựa vào việc sắm vai nhân vật chính để bắt đầu câu chuyện của mình, trong con đường thưởng thức mĩ vị tìm lại kí ức đã mất đi, tình cờ gặp gỡ được người bạn mới, trải qua vô vàn những sự kiện thú vị, từng bước mở ra bí mật nhiều năm.

Thời kì đầu khi điện thoại chạm màn hình được sử dụng, trò chơi đơn lẻ tiên phong trước. Theo sự đổi mới không ngừng của tính năng điện thoại, hiện nay thịnh hành nhất là trò chơi hai người đối kháng. Mà loại trò chơi này một ván tốn ít nhất mười phút trở lên, dài nhất có thể đạt tới thời gian nửa tiếng, không để lợi dụng khe hở thời gian.

[Thế giới nhỏ] không giống vậy, thời gian thúc đẩy của mỗi cửa ải và cốt truyện chỉ cần hai ba phút, mà ở mảng cốt truyện này không ngừng được update, người chơi sẽ có cảm giác giống như đang theo dõi một bộ phim hoàn hình nhiều tập, cảm giác trải nghiệm càng mạnh hơn. Trừ đó ra, giao diện của thế giới nhỏ mới mẻ an ủi, giao diện mỹ thực được chế tác vô cùng tinh tế hệt như thật, được người chơi xưng là “Trò chơi tốn cơm nhất”

Khương Nghênh là sinh viên mỹ thuật, nhưng ông chủ Lý Chí Thành kiến nghị cô vào tổ kế hoạch, hiện giờ trừ những lúc nhàn rỗi luyện bút đôi chút thì trên phương diện công việc cô hoàn toàn không can dự vào việc vẽ vời, bây giờ nhìn mấy hàng chữ trên màn hình trong đầu cô chợt nảy ra một hình tượng.

Linh cảm đến thì bắt đầu ngứa tay, Khương Nghênh đè không nổi xúc động, nhanh chóng dứt khoát với tìm bảng vẽ điện tử trong ngăn tủ ra, kết nối xong thiết bị, mở phần mềm vẽ, nhấc bút lên bắt đầu vẽ.

Giản Ảnh: ông chủ tiệm cà phê: 32 tuổi. Tóc và mắt màu nâu đậm, trang phục: áo sơ mi màu làm và quần tây đen, đeo một cặp kính gọng bạc. Tính cách mềm dịu trưởng thành, trong khiêm tốn lịch lãm mang theo xa cách, lai lịch không ai biết rõ.

Thiết lập nhân vật yêu cầu là Giản Ảnh ngồi trong một góc cửa tiệm, tay cầm một quyển sách, cốc cà phê trên bàn khói bay nghi ngút, hoa anh đào ngoài cửa sổ đang nở rộ, ý xuân hòa hợp.

Không hề khó, Khương Nghênh đeo tai nghe mở nhạc, một bên đang tìm kiếm hình ảnh trong đầu, một bên múa bút trên bảng vẽ điện tử.

Không rõ thiết lập này ngoài ý muốn khớp với người nào đó, hay là gần đây cô tới Cloudside quá nhiều lần, đợi bản vẽ phác thảo sơ lược nối đường vẽ, Khương Nghênh mới phát hiện bản thân mình luôn để dáng vẻ của Vân Hiện thay thế.

Thậm chí tới nét cuối cùng, cô còn phóng to đôi mắt nhân vật lên chấm một nốt ruồi dưới đuôi mắt trái.

Vì chột dạ, Khương Nghênh càng nhìn càng thấy nhân vật trong hình vẽ giống Vân Hiện.

Hai má cũng đỏ lên, giống như bị người khác bóc mẽ chuyện tâm sự thầm kín vậy.

Cô cắn môi xóa đi nốt rồi nhỏ kia, rồi lại hung hăng, sửa lại mắt mũi và thần thái của nhân vật trên bức vẽ một loạt.

Nhưng vừa rồi vẽ tỉ lệ mắt mũi nắm rất chuẩn, lúc này mà sửa lại, thì phải sửa lại toàn thân.

Cô chà đường viền thừa ra rồi bổ sung thêm một khối tối, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, càng nhìn càng không vừa mắt.

Trên phương diện công việc Khương Nghênh là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ, vẽ hình nhất định phải sửa lại tới khi nào bản thân mình vừa ý mới thôi, nếu thực sự không ổn thì vẽ lại từ đầu.

Cô mở một tab mới, hít sâu một hơi, nhấc bút lên phác thảo nét vẽ.

Hai tiếng sau.

Khương Nghênh phiền não vò mái tóc rối tung, ném bút sang một bên nằm bò lên mặt bàn.

Người đàn ông trên màn hình bắt chéo chân vào nhau, tư thái thong dong ưu nhã, trong tay cầm một quyển sách, rũ mắt cười nhạt, dường như tâm tư đang chìm đắm vào tình tiết trong cuốn sách, nghiêm túc chăm chú, anh ngồi trên chiếc sô pha bằng vải màu lục đậm, nửa người chìm trong ánh nắng. Cốc cà phê trên bàn đang bốc lên hơi nóng, bên chiếc cốc sứ màu trắng là một chiếc kẹp sách màu vàng kim có họa tiết đám mây.

Sau lưng là cửa sổ thủy tinh, nắng ấm mùa xuân, hoa trên cành nở rộ như mây.

Vẽ thế nào, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Vân Hiện trên người Giản Ảnh.

Lẽ nào trong cà phê còn có thể hạ cổ nữa sao? Sao trong mắt trong tim toàn bộ đều là bóng dáng người ta thế.

Khương Nghênh duy trì tư thế nằm bò, giơ tay với tới ngăn tủ cạnh bàn, quen cửa quen nẻo mở ra, ngón tay thăm dò, với tới được một chiếc hộp giấy cứng và bật lửa nắm trong tay.

Marlboro hai mùi, thuốc lá dành cho nữ vừa kinh điển vừa thịnh hành.

Hồi Khương Nghênh chuẩn bị tốt nghiệp từng hút loại mạnh, đủ vị, nhưng sẽ ám mùi. Thuốc lá dành cho nữ dịu nhẹ hơn một chút, nhưng có đủ các loại mùi vị quái lạ, cũng không ám mùi thuốc lá đậm đà nữa.

Giây phút mở nắp hộp lập tức ngửi được mùi hương thanh ngọt, viên nổ một hồng một cam, lúc hút có mùi dâu tây, lúc phả ra có mùi cam ngọt.

Bờ môi mềm mại ngậm lấy đầu thuốc, hàm răng trắng bóng cắn lên viên nổ màu hồng, hương vị thơm ngọt của dâu tây tràn ngập vào khoang phổi.

Khương Nghênh ngồi trên xích đu ngoài ban công, mấy ngày trước bộn rộn công việc quên không chăm sóc hoa cỏ, mùa xuân là mùa vạn vận sinh sôi nảy nở, nhưng bồn tiểu muội màu cam cô trồng chẳng được chăm sóc kĩ càng đã rũ đầu xuống.

Một điếu thuốc cô hút vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, lười nhác hút vào phả ra, bắt chéo chân ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều thứ bảy, không biết trẻ con nhà ai đánh đuổi ồn ào dưới lầu, tiếng cười non nớt trong veo, không hề ầm ĩ ngược lại thêm vài phần náo nhiệt.

Ngày nắng của tháng ba, cơn gió thổi qua cây tử đằng ngoài bậu cửa sổ của hàng xóm, ánh nắng vàng xuyên vào trong phòng, cánh hoa màu cam được chiếu rọi đến trong suốt.

Thuốc cháy hết, hương cam ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Khương Nghênh búng tàn thuốc vào gạt tàn hình con mèo, đây là bảo bối mà cô kiếm được khi đi du lịch dịp Tết với bạn thân sang thành phố kế bên.

Lần đó còn tiện đường tới Đại Giác Tự một chuyến.

Ngôi chùa có trăm bậc thang, lúc trèo lên cô gần như mất nửa cái mạng. Khương Nghênh không tin thần phật, nhưng nếu đã đến đây rồi, cũng nên cầu gì đó.

Cô quỳ trước nệm bồ đoàn, thành khẩn nhắm mặt cúi đầu, ước một nguyện vọng tầm thường.

___Bồ Tát, Phật Tổ, tín nữ cô đơn đã lâu, quả thực có chút cô đơn*, các ngài giúp con gửi tin nhắn cho Nguyệt Lão, cầu ngài ấy phù hộ cho con năm sau gặp được nhân duyên tốt.

*Nguyên gốc là: thời kì cửa sổ, nói đến thời gian sau khi thất tình cho tới trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Vân Hiện có phải nhân duyên tốt của cô hay không cô không biết.

Chí ít trong thời gian hút một điếu thuốc Khương Nghênh đã rõ ràng, cô nhìn trúng người ta rồi.

Bởi vì bề ngoài của anh hợp mắt cô, bởi vì ngọn nến thơm hương táo trong đêm mưa ấy, bởi vì anh viết cho cô hai tờ giấy nhớ.

Bởi vì cô phát hiện, hôm nọ lúc Chu Tình Tình nói đến chuyện anh được người ta chào đón thế nào, sự không vui của cô lúc đó có lẽ được gọi là “Ghen tuông”.

Dù sao, thích một người sẽ khiến người ta trở nên ích kỉ.