Chương 10: Tách cà phê thứ 10

Đầu tháng năm [Thế giới nhỏ] sẽ phải cập nhật cốt truyện chính, nhân viên của phòng làm việc Chí Thành bận rộn cả ngày trời, còn phải đề phòng tính tình càng ngày càng quái gở của ông chủ mọi lúc mọi nơi.

Tăng ca liên tục gần nửa tháng, mãi đến khi sắp tới kì nghỉ 1/5 Khương Nghênh mới được nghỉ ngơi.

Nếu là trước kia được nghỉ, Khương nghênh sẽ chạy khắp nơi với Thẩm Huyên, muốn đến thành phố nào thì đến thành phố ấy. Nhưng đầu năm nay Thẩm Huyên đã mang thai, kế hoạch đáp gió rẽ sóng chỉ có thể tạm gác lại.

Ở trong nhà cũng khá tốt, Khương Nghênh định bù giấc ngủ cho mình trong kì nghỉ lễ lao động này.

Ai ngờ được buổi sớm ngày nghỉ đầu tiên cô đã bị một cuộc gọi ồn ào làm tỉnh giấc.

“A lô.” Khương Nghênh dựa vào cảm giác mò lấy điện thoại, mắt vẫn còn nhắm chặt, nửa mơ nửa tỉnh nói: “Ai đấy?”

“Chị! Cứu mạng với!”

“Khương Viện Viện?” Nghe thấy giọng nói của em họ, Khương Nghênh bừng tỉnh, còn tưởng rằng con bé gây ra chuyện gì, cô ngồi thẳng người dậy: “Làm sao thế?”

Trong điện thoại Khương Viện Viện than thở với cô: “Em bị người mẫu cho leo cây rồi! Bây giờ cái gì cũng chuẩn bị xong hết, cô ta nói với em cô ta không đến được.”

Khương Nghênh nghe thấy thể liền thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường, kéo chăn lên bọc kín người: “Thế mày tìm chị làm gì?”

“Chị.” Khương Viện Viện khẩn cầu kêu một tiếng, “Chị cứu em với, đến làm người mẫu cho em một ngày đi?”

“Chị? Chị không được.” Âm thanh của Khương Nghênh càng ngày càng hàm hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gật được.

“Chị giúp em đi mà ~ Chỉ chụp hai tấm làm ảnh tuyên truyền thôi, rất đơn giản, giúp người ta đi mà ~” Khương Viện Viện đè giọng, học theo giọng làm nũng của Đài Loan.

Khương Nghênh không động: “Chị muốn ngủ.”

“Ngủ cái rắm ấy em gái chị em đây bị lửa cháy tới mông luôn rồi!” Khương Viện Viện dùng chiêu mềm không có tác dụng, thì cứng luôn, “Khương Nghênh, chị có giúp em không, chị mà không giúp em, em sẽ nói với bác cả chị là đồ nghiện thuốc còn thường xuyên tới quán bar.”

Khương Nghênh hít sâu một hơi: “Mày uy hϊếp chị?”

“Cứu mạng đi chị gái, thợ chụp ảnh đến rồi, người mẫu nam cũng đến rồi, 1/5 vốn đã bận em hẹn người ta đến hôm nay, chị mà không giúp em thì em xong đời rồi.”

Đầu điện thoại bên kia yên lặng, Khương Viện Viện biết chị gái mình thỏa hiệp rồi, rèn sắt lúc còn nóng: “Người mẫu hôm nay là một anh cực kì đẹp trai, chị mà không đến sẽ hối hận xanh ruột.”

Khương Nghênh: “…..Đến đón chị.”

“Em yêu chị moah moah!”

Khương Nghênh cúp điện thoại, vò đầu tóc ý định muốn bản thân tỉnh táo lại, không tình không nguyện đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, cô vừa bôi xong kem chống nắng Khương Viện Viện đã tới nơi.

Lên xe, Khương Viện Viện ôm cô một cái thật chặt, đợi đến khi nhìn thấy mặt mộc của cô, lại ghét bỏ đẩy ra: “Sao chị không trang điểm?”

Khương Nghênh trợn trắng mắt: “Vậy chị mày cũng phải có thời gian chứ.”

Mắt mày ở đó, mặt mộc của cô cũng không xấu, chỉ hơi kém sắc, công thêm bọng mắt đen sì vì gần đây phải tăng ca liên tục, bây giờ nhìn có chút tiều tụy.

Khương Viện Viện móc đồ trang điểm trong túi mình ra, không nhiều lời đã bôi trát lên mặt Khương Nghênh.

“May mà hôm nay chụp JK, trang điểm nhạt là được.” Khương Viện Viện vừa kẹp lông mi cho Khương Nghênh vừa nói.

Khương Nghênh chưa hết buồn ngủ. Nhắm mắt ngủ bù. Hơn nữa cô cũng không để ý đến Khương Viện Viện đang nói cái gì chỉ ừ một tiếng lấy lệ.

1/5 xe cộ ngoài đường rất đông, tắc đường, tài xế chậm rãi nhích dần lên phía trước, mười phút trôi qua vẫn ở trên một con phố.

Khương Viện Viện đợi tới nỗi sốt ruột, Khương Nghênh lại ước gì cứ tắc đường như thế này vậy thì cô có thể ngủ nhiều thêm một lúc.

Đợi đến khi Khương Viện Viện gọi cô dậy, Khương Nghênh đã nằm xong giấc mơ ngắn ngủi của mình, cả gương mặt mơ hồ mê mang.

Cô dụi mắt, nhưng bị Khương Viện Viện ngăn lại: “Đừng cọ nhọe lớp trang điểm, trong túi em có kẹo bạc hà đó, chị ngậm một viên cho tỉnh táo.”

“Ờ.” Khương Nghênh bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, cảm giác hoàn cảnh bốn bề xung quanh hơi quen mắt.

Cô xuống xe, thấy Khương Viện Viện lấy quần áo dùng cho chụp hình từ cốp sau ra___Áo sơ mi trắng, nơ con bướm, váy ca rô sắc màu sặc sỡ.

Khương Nghênh thấy tình hình không ổn, trợn tròn mắt, chỉ vào đống quần áo kia: “Hôm nay phải chụp cái này à?”

“Đúng ạ, gần đây đang lưu hành JK, thế nào, có phải tràn ngập sức hơi thở thanh xuân không?” Khương Viện Viện vừa nói vừa lắc chiếc váy trong tay, gương mặt tràn đầy hi vọng.

*JK cụm từ xuất phát tự Nhật Bản có nghĩa là nữ sinh cấp ba.

Khương Nghênh chỉ cảm thấy bị đống hoa hòe hoa sói khia làm cho mờ mắt, não bộ chết máy.

Trước kia cửa hàng trên mạng của Khương Viện Viện mới mở không mời nổi người mẫu, sẽ chạy đi tìm chị họ giúp đỡ chụp hình.

Quần áo trên giá hàng trước kia đều là dịu dàng thục nữ hoặc là ngọt ngào gợi cảm, Khương Nghênh đều có thể đỡ được hết.

Nhưng đồng phục của nữ sinh cấp ba này, hiển nhiên không nằm trong phạm vi cô có thể chống đỡ.

Bỗng nhiên, vị bạc hà lạnh buốt xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, Khương Nghênh bừng tỉnh, cô quay người nhìn qua.

Căn phòng tinh tế ấm áp, trang hoàng trong tiệm vô cùng quen thuộc, và logo được treo trên cánh cửa, viền mây màu lam làm nền, hai chữ to màu trắng thanh tú phóng khoáng ___ “CloudSide”

Nếu thời gian quay ngược về một tiếng trước, cho dù Khương Nghênh bị bố mình đánh gãy chân cũng sẽ không chịu sự uy hϊếp của Khương Viện Viện mà đi giúp đỡ.

Từ lần trước vẽ xong bức bích họa (Tranh vẽ trên tường), có một thời gian cô không đến. Bình thường ở công ty vội vội vàng vàng pha cốc cà phê hòa tian, cô khá nhớ nhung máy pha cà phê có giá đắt đỏ ở quầy bar của Cloudside.

Nhưng nhớ nhung là một chuyện, trước mặt Vân Hiện ăn mặc thành học sinh cấp ba lại là một chuyện khác.

Điên rồi, thực sự sắp điên rồi.

Khương Nghênh bị Khương Viện Viện lôi kéo không tình nguyện đi vào, cả đoạn đường cô lấy tay che mặt, cô nhanh nhẹn liếc mắt lên quầy bar một cái, chỉ nhìn thấy Triệu Tân Nhu đang bận rộn, Tô Thừa có lẽ đang ở sau bếp.

Không nhìn thấy Vân Hiện, Khương Nghênh thầm thở phào một hơi.

Cô kéo lấy Khương Viện Viện, giãy giụa lần cuối cùng: “Người ta còn phải làm ăn nữa, chụp ở đây không tốt đâu nhỉ?”

“Em đã trao đổi với ông chủ rồi, người ta đồng ý cho chụp, hơn nửa buổi sáng cũng đâu có khách mấy.” Khương Viện Viện nhét váy và quần áo vào tay Khương Nghênh, đẩy người vào trong phòng vệ sinh, “Mau đi thay đi.”

Nếu đã không trốn được, vậy thì dứt khoát tốc chiến tốc thắng, chụp sớm xong sớm rồi chạy.

Chỉ cần không ở trước mặt người quen, thực ra Khương Nghênh không sợ xấu hổ, có một lần cô và Thẩm Huyên ở trên đảo, có diễn viên đóng giả người bản địa kéo cô cùng nhảy múa cô đều có thể vui vẻ nhảy múa thoải mái.

Thay xong quần áo, Khương Nghênh vuốt cổ áo, sửa nơ cổ ra chính giữa, đẩy cửa phòng vệ sinh ra.

Cô tỏ vẻ thiếu nữ trẻ trung lượn quanh một vòng, hất tóc hỏi Khương Viện Viện: “Thế nào?”

Tuy khác hoàn toàn với phong cách thường ngày, nhưng chiếc váy dài đến đầu gối mặc trên người cô vô cùng hợp, trẻ trung xinh đẹp, năng động.

Khương Viện Viện nhìn trái nhìn phải, hài lòng gật đầu: “Chị, chị bảo dưỡng tốt thật, chẳng hề nhìn ra chị đã 25 tuổi đâu.”

Khóe miệng Khương Nghênh lập tức hạ xuống: “Tốt nhất mày đừng mở miệng thì hơn.”

Người mẫu nam chụp cùng cô mặc quần cùng màu với váy ca rô và áo sơ mi trắng, người cao gầy, gương mặt thanh tú, khoảng hơn hai mươi tuổi, là sinh viên đại học nhận việc làm thêm kiếm tiền.

Khương Viện Viện buộc tóc đuôi ngựa cao cho Khương Nghênh, cài nơ con bướm trên tóc cô: “Chị, đợi chút nữa phải tự tin lên chút, chị phải tin tưởng chị là người phụ nữ non nhất Khê thành ngày hôm nay!”

Khương Nghênh cau mày, nhỏ giọng cảnh cáo: “Câm mồm đi.”

Thợ chụp ảnh chọn một chỗ ngồi có ánh sáng tốt, gọi hai ly đồ uống và bánh ngọt làm vật trang trí trên bàn.

“Đợi chút nữa hai người có thể làm chút tương tác nhỏ, không cần quá thân mật, phải có chút cảm giác tình yêu vườn trường non nớt ấy.” Thợ chụp ảnh nhẫn nại miêu tả và giảng giải cho hai người họ.

Khương Nghênh chốc chốc lại gật đầu, tầm mắt thi thoảng rơi trên người người mẫu nam ngồi đối diện, trong lòng âm thầm cảm thán đứa trẻ này đẹp trai thật, lúc cô học đại học sao lại không gặp được trai đẹp như thế này chứ.

“Chị Khương Nghênh, thì ra là chị chụp ảnh à!” Triệu Tân Nhu bưng khay đồ ăn tới bàn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc.

Khương Nghênh cào tóc, cười tươi, chỉ vào Khương Viện Viện: “Đây là em gái chị, đến giúp nó làm người mẫu thôi.”

Triệu Tân Nhu gật đầu, khen ngợi nói: “Hôm nay chị cực kì đáng yêu.”

Khương Nghênh cười cười, xua tay: “Cưa sừng làm nghé thôi.”

Chính thức chụp hình, thợ chụp ảnh sửa sang lại đồ trang trí trên bàn, điều chỉnh lại thiết bị theo bóng sáng: “Hai người cúi đầu….chàng trai nhìn cô gái…..nhìn vào nhau.”

Người mẫu nam dường như rất có kinh nghiệm, cũng rất kính nghiệp, làm mấy động tác này rất thuần thục tự nhiên, biểu cảm cũng đúng nơi đúng chỗ.

Sự tự nhiên của đối phương cũng khiến Khương Nghênh dần thả lỏng tiến vào trạng thái.

Cảnh đầu tiên của họ chính là ngồi đối diện ở trong tiệm cà phê, không cần hàm lượng kĩ thuật.

Tiếp tục thay mất bộ quần áo để chụp mấy tấm đặc tả, Khương Viện Viện bảo cô đi thay bộ tiếp theo.

Mà ở một bên quầy ba, Triệu Tân Nhu gọi Tô Thừa ở sau bếp ra, hai người ghé sát lại nhau xem bọn họ chụp ảnh giống như đang xem phim.

Triệu Tân Nhu lau cốc, cảm thán nói: “Hôm nay chị Khương Nghênh xinh quá ngây thơ nữa.”

Tô Thừa cầm một đĩa vụn quả, vừa ăn vừa nói: “Hôm nay ông chủ lại không có mặt chứ.”

Triệu Tân Nhu dừng động tác trong tay nhìn sang Tô Thừa, hai người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu trong lòng.

“Anh cũng nhìn ra hai người họ có vấn đề à?”

“Mẹ kiếp! Anh còn tưởng anh nghĩ nhiều cơ!”

Trái tim hừng hực đu CP bùng cháy lên.

“Em quan sát lâu lắm rồi.” Triệu Tân Nhu nhỏ giọng nói: “Chỉ cần ông chủ ở đây, chị Khương Nghênh sẽ ở lại trong tiệm, chỉ cần anh ấy không ở, nếu chị ấy không đóng gói mang về thì chỉ ngồi nghịch điện thoại chút rồi đi.”

Tô Thừa cũng tìm kiếm chút manh mối trong trí nhớ của mình: “Còn có buổi chiều hôm nọ, ông chủ đặt một miếng bánh ngọt kem phô mai vào tủ lạnh trong bếp. Có một khách hàng gọi rồi, anh đang định cầm ra, anh ấy nói luôn là bán hết rồi. Sau đó chị Khương Nghênh tới anh mới biết là anh ấy giữ lại có người ta.”

Một cuộc tình báo chia sẻ xong, hai người đập tay đạt được chung nhận thức, hai người này nhất định có gian tình!

Triệu Tân Nhu xuýt xoa một hồi, hỏi Tô Thừa: “Anh nói xem chúng ta có cần báo cho ông chủ biết chị Khương Nghênh đang ở đây không?”

Tô Thừa nhìn ra phía kia một cái, được lắm, đã bón xong bánh ngọt rồi.

“Nói! Nếu đổi thành anh chắc chắn sẽ không nhịn nổi, cậu trai kia còn đẹp trai nữa.”

Chớp lấy thời cơ, Triệu Tân Nhu lấy điện thoại chụp trộm mấy tấm gửi vào trong nhóm.

[Triệu Tân Nhu: Ông chủ, chị Khương Nghênh đang chụp ảnh trong tiệm nè, hình như là chụp ảnh tuyên truyền cho cửa hàng trên mạng giúp em gái chị ấy.]

[Tô Thừa: Người mẫu nam kia còn lau miệng cho chị ấy nữa.]

[Triệu Tân Nhu: Ngọt ngào quá! Chị Khương Nghênh cười vui chưa kìa!]

[Tô Thừa: Không tồi, em thấy hai người họ đẹp đôi lắm.]

……

Hai người kẻ xướng người họa thêm dầu vào lửa, liên tục gửi mười mấy tin nhắn, càng nói càng hăng.

Bỗng nhiên, Vân Hiện im lặng hồi lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

[Vân Hiện: Trong tiệm rảnh quá hả? Không có việc gì làm?]

Trong nhóm bỗng yên lặng như gà.

Ông chủ ngày thường quá hiền lành, bọn họ đã quên mất người nắm trong tay cơm áo gạo tiền của bọn họ là ai.

Tô Thừa quay về phòng bếp tiếp tục làm bánh ngọt, Triệu Tân Nhu cầm cốc lên chà lau tỉ mỉ.

Trong khoảnh khắc cửa tiệm lại trở về như bình thường.

*

“Vân Hiện? Đừng nghịch điện thoại nữa, nhìn cần của cậu đi, ban nãy tôi thấy hình như nó động đấy.” Lý Chí Thành ngồi vắt chân trên ghế xếp, tư thế nhàn nhã như ông tướng.

Vân Hiện cất điện thoại đi, xác nhận cần câu của mình một chút, dưới nước không hề có động tĩnh gì, anh ngồi xuống, nhìn về phía núi xa cuối hồ.

Tâm tư bình tĩnh bị đảo lộn lên, vừa nãy còn điềm tĩnh, bây giờ bỗng nhiên biến thành đứng ngồi không yên.

Hôm nay mới sáng sớm anh bị Lý Chí Thành kéo vào trong núi để câu cá, đến hiện tại đã ngồi được hai tiếng đồng hồ.

Vân Hiện ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Tôi thấy cũng được kha khá rồi, đến đây thôi.”

Lý Chí Thành kéo kính râm xuống, ra vẻ ngờ vực: “Cậu một con tôi một con, thế này mà đủ?”

“Hôm nay trong tiệm bận rộn, người làm ông chủ như tôi rảnh rỗi quá cũng không ổn, cậu chưa tận hứng thì tiếp tục câu.” Vân Hiện đứng lên thu cần.

Một mình Lý Chí Thành cũng lười mân mê ở vùng ngoại thành này: “Được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi, mấy hôm nữa đi nướng thịt không?”

“Nói sau đi.”

Lý Chí Thành xách cá về, xuân ấm nước đầy, cá trong hồ đang độ béo nhất, tuy chỉ có hai con, nhưng cũng không nhỏ. Hắn rửa tay bên bể nước, hỏi Vân Hiện: “Ở lại ăn cơm trưa hẵng đi, câu cả buổi sáng rồi, không nếm thử à?”

“Không đâu, nói với chú dì một tiếng giúp tôi, đi đây.” Vân Hiện phất tay, cầm chìa khóa lên xe.

Từ khu nghỉ dưỡng quay về thành phố phải mất gần một tiếng, Vân Hiện tăng tốc, lúc tới cửa của Cloudside vừa tròn 40 phút.

Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua đám mây, hoa xuân nở rộ, chim sẻ sà xuống mai hiên, tiếng cười của người trẻ tuổi hòa vào trong cơn gió ấm áp.

Khương Nghênh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông bước trên nền hoa mà tới.

Anh mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi, mặc quần bò màu lam nhạt và giày thể thao màu trắng, cách ăn mặc rất tươi mát, dường như khiến người khác không rời nổi mắt.

Tối qua có mưa, ngọn gió xuân thổi rụng đầy cánh hoa trên mặt đất, dường như đang trải một con đường hoa tươi vì anh vậy.

Cảm giác được gì đó, Vân Hiện bỗng ngừng bước nhìn về phía cửa sổ thủy tinh.

Giây phút ánh mắt va vào nhau, Khương Nghênh chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, gió xuân tràn đầy trong l*иg ngực.

Anh hơi cong khóe môi, gật đầu với cô, sau đó dời mắt ra chỗ khác tiếp tục sải bước về phía trước.

“Chị? Chị?”

“Hả?” Khương Nghênh bừng tỉnh.

Khương Viện Viện hỏi: “Chị đang nhìn gì thế?”

“Không có gì.”

Chuông cửa vang lên, Khương Nghênh nghe thấy tiếng Triệu Tân Nhu ở quầy bar nói: “Ông chủ về rồi!”

Thợ chụp ảnh đang giảng giải về quá trình quay chụp, cô chỉ lơ đãng nghe được vài từ.

Tổ tiếp theo là ngoại cảnh, các người mẫu phải đứng dưới tán cây tương tác với nhau.

“Sao hai người đứng xa thế, dựa vào gần chút.” Thợ chụp ảnh ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên chỉ huy hai người mẫu.

Khương Viện Viện đứng ở bên cạnh, hỏi Khương Nghênh: “Chị, có phải chị xấu hổ không?”

Khương Nghênh cao giọng hỏi ngược lại: “Chị mày xấu hổ cái gì?”

Nói xong cô bước tới bên cạnh người mẫu nam một bước, hai người kề vai vào nhau.

Thợ chụp ảnh hài lòng gật đầu: “Rất tốt, chính là thế này.”

Khương Nghênh nuốt ngụm nước bọt, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy chột dạ, cô nhìn về phương hướng của Vân Hiện một cái, nhưng phát hiện đối phương cũng đang nhìn cô, còn là cách một cánh cửa thủy tinh, một người bên trong một người bên ngoài.

Bỗng chốc cô như bị đóng đinh tại chỗ, tứ chi cứng ngắc.

Người mẫu nam ngồi xổm xuống, chọn một bông hoa sạch sẽ trên mặt đất cài lên vành tai của Khương Nghênh.

Thợi chụp ảnh ừ một tiếng rồi nhanh chóng bắt chụp lấy khoảnh khắc này: “Không tồi, tới, hai người đối diện với tôi, nắm tay nhau.”

Khương Nghênh dời mắt ra nơi khác, cô cứ cảm thấy tầm mắt của Vân Hiện vẫn rơi trên người mình, bỗng nhiên cô trở nên bó chân bó tay, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Đúng là kì lạ thật, giống như vụиɠ ŧяộʍ với người khác trước mặt anh vậy.

Suy nghĩ này nảy ra trong đầu, Khương Nghênh không nhịn nổi phỉ nhổ bản thân___Vụиɠ ŧяộʍ cái gì chứ! Phi! Mày sợ cái gì! Ưỡn ẹo gì chứ!

Cô tiếp tục tự tẩy não: hôm nay là ngày lễ lao động! Cái gọi là làm nghề nào yêu nghề nấy! Mày phải kính nghiệp, kính nghiệp!

Khương Nghênh quyết tâm, nâng cánh tay lên nắm lấy tay người mẫu nam.

“Tốt, nào, nhìn vào đối phương, cười lên.”

Tiếng bấm máy vang lên liên tục, giống như đang nhắc nhở cô đây chỉ là công việc.

“Được rồi! Hai người vất vả rồi!” Thợ chụp ảnh xác nhận bức cuối cùng không có sai lầm gì, tuyên bố buổi chụp hình hôm nay kết thúc.

“Cảm ơn mọi người, vất vả rồi.” Khương Viện Viện đưa nước khoáng cho hai người.

Khương Nghênh mở nắp ra uống một ngụm, gương mặt bị phơi đỏ ửng, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Người mẫu nam và thợ chụp ảnh thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước, hai chị em Khương Nghênh và Khương Viện Viện ở lại thu dọn quần áo và đạo cụ.

Khương Nghênh thay lại bộ quần áo của mình, áo thun, quần bò giày vải, phút chốc cảm thấy tự nhiên không ít.

Nghĩ lại vẫn nên vào chào hỏi một câu, Khương Nghênh bảo Khương Viện Viện lên xe đợi.

“Kết thúc rồi à?” Vân Hiện đang pha chế ở sau quầy, ống tay áo được xắn lên.

“Ừ.” Khương Nghênh gật đầu.

Vân Hiện cười cười, chế nhạo cô: “Tôi không biết em lại có nghề phụ cơ đấy.”

“Đâu có đâu có.” Khương Nghênh liên tục xua tay, “Bị em gái lôi đến làm tay sai thôi, không phải nghề phụ.”

“Nhìn đẹp lắm.” Vân Hiện xúc một thìa đá viên đổ vào cốc đồ uống, đổ thêm nửa cốc sữa bò.

Khương Nghênh chỉ coi là anh đang khách sáo, tùy tiện tiếp một câu: “À, anh thích đồng phục play à?”

Vân Hiện đang dùng cọ để khuấy matcha, nghe thấy lời này thì ngừng lại, ngẩng đầu lên không hiểu nhìn Khương Nghênh.

“Tôi nói là…..trong sáng đáng yêu, anh thích trong sáng đáng yêu à?”

Vân Hiện nhếch mày, đổ matcha được khuấy vào trong cốc, màu xanh lục đậm hòa tan vào sữa trắng, tạo thành một cốc latte thơm ngọt tươi mát.

“Tôi chỉ cảm thấy em mặc như thế rất đẹp, nhìn giống như vẫn đang đi học.” Đạy nắp lên, Vân Hiện dùng khăn bông lau thân cốc, cắm một chiếc ống hút vào đưa cho Khương Nghênh, “Cầm lấy uống đi, nhìn em hình như rất khát.”

Khương Nghênh nhận lấy cốc đồ uống kiam gương mặt lại đỏ thêm một độ.

Vân Hiện chống hai tay trên mép bàn, nhìn nơi ban nãy bọn họ đứng bên ngoài, bỗng nhiên hỏi: “Hoa anh đào ở Ngoan Đầu Chử có phải rất đẹp hay không?”

*Ngoan đầu chử: một ngôi chùa nổi tiếng có mười dặm hoa anh đào xung quang.

Mùa xuân là mùa hoa anh đào, xung quanh Ngoan Đầu Chử muôn hoa nở rộ, rực rỡ như áng mây nơi chân trời, là cảnh đẹp nổi tiếng trên cả nước, thu hút vô số du khách tới thăm.

Khương Nghênh gật đầu: “Phải đó, nhưng mà đã tới tháng năm, sắp tàn hết rồi. Anh muốn đi à?”

Vân Hiện thu mắt về, nhìn vào ánh mắt của Khương Nghênh: “Ừ, muốn đi. Hay là bắt chuyến xe cuối cùng, dẫn tôi đi xem thử?”