Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 35: Sưởi ấm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nắng hè rất đẹp, chiếu sáng và sưởi ấm cho mọi ngóc ngách trong quán cà phê. Quán gần như kín chỗ vào ban ngày, thậm chí khách vào ban đêm còn nhiều hơn.

Trùng hợp là một số gương mặt quen thuộc cũng trở lại, chẳng hạn như Mâu Nhạc Ny và Thẩm Trán Linh. Từ góc nhìn của Mộc Khê Ẩn, tất cả đều có chút thay đổi, Mâu Nhạc Ny không còn ồn ào như trước, vừa ngồi xuống là lập tức lấy notebook ra đánh máy, hiệu suất có vẻ khá. Thẩm Trán Linh cũng không còn dí mắt vào điện thoại cả ngày, cô nàng lấy một cuốn sách thật dày ra rồi đọc một cách yên lặng.

Mộc Khê Ẩn thầm hy vọng rằng cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong giờ giải lao, Mộc Khê Ẩn nghe chị Kỳ Kỳ nói về việc đạp xe cùng bạn trai đi phơi nắng vào cuối tuần, cô không khỏi ghen tị, có vẻ như đây là cách duy nhất để sống đúng với thời tiết này.

“Thực ra chị dự định kết hôn trong năm nay.” Chị Kỳ Kỳ hồ hởi nói.

“Thật sao? Mộc Khê Ẩn có chút kinh ngạc, “Chị Kỳ Kỳ, chị còn trẻ mà.”

“Chị đã hai lăm, em quên à? Hai mươi lăm tuổi kết hôn cũng không tính là sớm.”

Mộc Khê Ẩn thực sự quên mất tuổi thật của chị Kỳ Kỳ, mặc dù cô gọi Kỳ Kỳ là chị nhưng chị ấy có một khuôn mặt trẻ con, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác rằng chị ấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.

“Nếu đã kết hôn, chị vẫn sẽ làm việc ở quán cà phê chứ?”

“Làm chứ, bởi vì chị thật sự rất thích nơi đây. Mỗi ngày đẩy cửa bước vào, chị đều có cảm giác tâm trạng thoải mái phần nào. Dần dần, nơi này giống như nhà của chị vậy.”

Mộc Khê Ẩn hơi ngạc nhiên, bởi vì hầu hết nhân viên trong quán cà phê đều không ở lại lâu, cũng có rất ít người như chị Kỳ Kỳ cho rằng đây là nhà của họ.

Chị Kỳ Kỳ nói: “Mỗi người đều có những khát vọng khác nhau. Một số người theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn, trong khi một số khác lại cam tâm sống đời bình đạm. Chị xem như tuýp người sau, nhưng cả hai đều không sai.”

Ban đêm, Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng chạy hai vòng, sau khi dừng lại cô liền rủ anh ra ngoài phơi nắng vào cuối tuần. Anh hỏi cô muốn đi đâu, cô nói miễn là nơi có mặt trời thì đều được. Không ngờ lúc anh nói thì vừa vặn có cơn gió thổi tới, cô không nghe rõ, hỏi lại anh: “Heo gì cơ?”

“Không có gì đâu.” Anh bỏ qua, “Vậy được rồi, cuối tuần anh sẽ cùng em đi phơi nắng.”

Cô nghi ngờ, luôn cảm thấy anh đang nói cái gì mà Heo Con Ngốc, chỉ trách cô không nghe rõ.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vào cuối tuần, nắng rất đẹp, hai người lái xe đi ngắm cảnh một lúc rồi dừng lại, chuyển sang đi dạo. Mộc Khê Ẩn cầm theo cuốn sổ phác họa, tô tô vẽ vẽ suốt quãng đường, vẽ ra những bông hoa và cây cỏ khó nhận biết. Khi gặp những chi tiết phức tạp, cô giao nó cho Ứng Thư Trừng để anh vẽ nốt.

Cứ thế hai người vừa đi vừa nghỉ mất một lúc lâu, cho đến khi gặp một homestay tường trắng ngói đen. Đi dọc theo con đường đá, khi gần tới cửa thì ngửi thấy mùi thơm của hạt cà phê, có vẻ tầng một của homestay này là một quán cà phê.

Đúng lúc bọn họ muốn nghỉ ngơi nên bèn đẩy cửa bước vào, gọi đồ uống.

Mộc Khê Ẩn mở cuốn sổ phác họa, nhìn những hoa cỏ dưới bàn tay của họ, cô chợt nhận thấy có một trang phác họa chân dung của người con gái được vẽ vội, trông rất quen thuộc.

“Đây là em?” Mộc Khê Ẩn hỏi Ứng Thư Trừng.

“Ừ.” Ứng Thư Trừng lấy sổ và bút, tiếp tục vẽ. Trên giấy lần lượt xuất hiện lông mày, mắt, mũi, và môi của bạn gái anh.

“Thật sự là em? Sao lại có cảm giác hơi quyến rũ nhỉ?”

“Đây là em ở trong mắt anh, không phải trong mắt em.” Anh nói, “Vậy nên mới không giống.”

Mộc Khê Ẩn lẳng lặng suy ngẫm, sau đó nhìn lại, người trong tranh đích xác là mình. Chỉ có điều là giữa hàng lông mày ẩn hiện vẻ nữ tính khó tả mà cô thường không thể nhìn thấy trong gương, đoán chừng chỉ có anh mới tìm ra phẩm chất đặc biệt này của cô.

“Em xinh như vậy sao?”

“Em vốn rất xinh đẹp.” Anh bình tĩnh nói, “Anh tin vào phẩm vị của mình.”

Cô cúi đầu, nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ.

Sau chiếc ghế sô pha họ đang ngồi là tấm kính toàn cảnh, nhìn xa xa có thể chiêm ngưỡng hình dáng của những ngọn đồi xanh mướt, những đường nét từ từ kéo dài đến tận chân trời vô tận, như vẻ đẹp vĩnh cửu của một bức tranh vượt thời gian, thỉnh thoảng có con chim vỗ cánh bay về dãy núi phía xa. Khi Mộc Khê Ẩn phát hiện ra, cô ngây ngốc nhìn cảnh đẹp và để mặc thời gian trôi qua từng phút.

“Nơi này đẹp quá, em không nỡ rời đi.” Mộc Khê Ẩn nói ra suy nghĩ tự đáy lòng.

“Chi bằng chúng ta ở lại đây một đêm?”

“Ý anh là ở đây?”

“Nếu như em đã thích thì chúng ta ở lại một đêm, sáng mai hãy đi.”

Mộc Khê Ẩn gật đầu, hùa theo sự tùy hứng của Ứng Thư Trừng, cùng anh đi tìm chủ homestay để đặt phòng.

Chủ homestay là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nước da trắng trẻo, tính tình hiền dịu, khiến Mộc Khê Ẩn cảm mến ngay. Họ đặt một phòng có ban công ngoài trời và tầm nhìn ra dãy núi phía xa.

Gian phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ, trong không khí có mùi hương khác thường, không tìm thấy bụi bẩn ở những góc khuất, có vẻ căn phòng rất được thường xuyên dọn dẹp.

Ứng Thư Trừng đun sôi một ấm trà, rót vào tách trà nhỏ trên khay, đưa một tách cho Mộc Khê Ẩn, bản thân thì lấy cớ ra ngoài. Mộc Khê Ẩn đang ngồi trên chiếc ghế đan ngoài ban công uống trà ngắm hoàng hôn, bất giác quên mất thời gian, khi Ứng Thư Trừng kéo cửa trượt ra, cô trông thấy trên tay anh đang bưng một bát mì trứng cà chua.

Mộc Khê Ẩn hỏi thì mới biết là do anh tự làm, anh mượn bếp của bà chủ. Ngoài ra Ứng Thư Trừng còn gọi thêm vài món, bà chủ đích thân xuống bếp nấu nên phải mất một chút thời gian, anh chuẩn bị bát mì này trước vì sợ cô đói. Anh đã tính thời gian rồi, cả buổi chiều cô chưa ăn gì, đến giờ chắc đói rồi.

Mộc Khê Ẩn ăn hết nửa bát mì, đợi người phục vụ bưng bữa ăn vào phòng, cô lại ăn không ít món do bà chủ làm, cô ăn rất no. Dùng xong bữa, tay trong tay cô cùng anh đi dạo. Sau khi mặt trời lặn, ở đây ít khách du lịch, chỉ có một số cư dân, một vài vật nuôi trong nhà và mèo hoang. Có một con mèo có vẻ rất thích Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng, nó cứ quanh quẩn kêu “meow meow” tìm họ rồi nhảy tót đi. Một lúc sau nó nhảy ra khỏi đám hoa dại bên cạnh lối đi, tiếp tục kêu “meow meow” với họ lần nữa. Hai người chơi trò trốn tìm với mèo con một lúc, khi quay lại homestay, con mèo sợ người lạ nên nán lại cửa. Mộc Khê Ẩn đến hỏi bà chủ, bà nói rằng có thể là con mèo này vừa mới đến, không dám vào nhà. Cô tự mình vào bếp chuẩn bị một ít thức ăn cho vào bát, đi ra đặt ở bậc thềm cạnh cửa rồi chậm rãi rời đi. Một lúc lâu sau, con mèo ngửi thấy mùi thì đi tới.

Mộc Khê Ẩn ở ban công nhìn thật lâu, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui.

Những ngọn đồi xanh, những bức tường đá lốm đốm, cỏ dại lẫn trong những bậc đá, những chú mèo hoang, đây không phải là chốn bồng lai tiên cảnh, nó chỉ là một nơi yên tĩnh.

Vì không muốn xem TV nên cả hai đã trò chuyện rất lâu. Đến chín giờ, Mộc Khê Ẩn đề nghị nên đi ngủ sớm.

“Thử xem, có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ ngon, dù sao không khí ở nơi đây rất tốt.” Mộc Khê Ẩn giúp Ứng Thư Trừng trải chăn đệm ra.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ứng Thư Trừng đi tới, đột nhiên ôm cô từ phía sau, dụi cằm vào má cô.

“Làm gì thế?” Cô đảo mắt.

Anh nói không làm gì rồi buông cô ra, bản thân thì nằm xuống trước.

Trong bóng tối, cả hai nhìn nhau không biết bao lâu.

“Có thể cho anh ôm em được không?”

Nghe được yêu cầu đột ngột của anh, cô hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

Cô rúc vào vòng tay rộng lớn của anh, anh duỗi cánh tay ôm lấy cô, để cô cuộn mình lại như một con mèo.

Cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ không kéo đến, cô chỉ cảm thấy da thịt của anh rất nóng, cô bị anh bao vây, có cảm giác càng co càng nhỏ, thậm chí là tan chảy.

Cô không biết mình bị anh hôn từ lúc nào, cũng không biết mình bị anh xoay lại từ bao giờ. Trong phút chốc, cô như rơi vào mây mù, được anh một tay nâng lên. Đầu tóc đầy mồ hôi, toàn thân nóng bừng khiến cô nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, khi cảm nhận được nụ hôn của anh đang đáp xuống một nơi xa lạ mà cô không thể tưởng tượng nổi, cô mới giật mình và đẩy anh ra.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, rút tay về, cài lại sáu nút áo sơ mi cho cô.

“Xin lỗi.” Ngoài hai chữ có chút thành ý này, anh không thể nói gì khác.

“Anh mau quay lưng lại.” Cô thúc giục anh, “Đừng nhìn em nữa, ý em là chúng ta đừng nhìn nhau nữa.”

Bị xô đẩy một hồi anh mới chậm rãi quay người lại, nhưng lại nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô ở đằng sau lưng.

“Không được, anh vẫn nên quay lại đi.” Cô dần dần nhận thấy những đường nét săn chắc trên cơ thể anh, nhìn lâu có lẽ cô sẽ càng suy nghĩ miên man.

“Rốt cuộc là nằm như thế nào?” Anh dứt khoát ngồi dậy, duỗi thẳng chân, bình tĩnh nhìn lên trần nhà, “Khi nào em quyết định xong thì nói cho anh biết.”

Cô kéo tay anh và bắt anh nằm xuống một lần nữa.

Đối mặt với nhau vẫn là tự nhiên hơn, cô kéo chăn lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng như sứ của cô, cô cảm giác được trên mặt vẫn còn hơi nóng nên lặng lẽ đưa tay sờ, quả nhiên là nóng.

“Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em.” Anh nhắm mắt lại.

“Ờ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô thầm nghĩ anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được, nhưng còn bản thân cô thì sao? Có thể kiên trì tới sáng không? Cô đành nhắm mắt lại, lẩm nhẩm ngày mai phải dậy sớm.

Không biết có phải là tim đập quá nhanh không, đêm đó cô đã gặp ác mộng về chuyện bị bắt nạt hồi cấp ba. Một đám người cắt quai cặp sách của cô rồi ném xuống đài phun nước, cô nhảy xuống nhặt thì họ lại ném xuống, vòng tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại.

Cô muốn kêu lên nhưng lại không thể, cố gắng giãy dụa một lúc lâu cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay xuyên qua màn che nặng nề, cắt ngang tất cả. Bàn tay này kiên nhẫn vuốt ve trán cô, từ từ vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi thở dồn dập của cô dần hòa hoãn.

Sau khi đi qua một đường hầm dài mờ ảo, cô bước tới lối ra và nhìn thấy một tia sáng, nó rất đẹp.

Khi mở mắt ra, cô cảm thấy cánh tay có chút đau nhức, hơi ngẩng mặt lên thì thấy Ứng Thư Trừng đang bày bữa sáng trên ban công.

Mộc Khê Ẩn chậm rãi đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, ngồi ở mép giường, lấy tay vén tóc, nhìn lại thời gian đã là 6h25.

Ứng Thư Trừng đi vào, cúi xuống nhặt đôi giày cách cô một khoảng, đặt trước mặt Mộc Khê Ẩn, anh ngồi xổm xuống, tháo dây giày rồi xỏ vào chân cô.

Trong nhà nắng chói chang, đi chân trần trên sàn thực sự rất thoải mái, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để anh mang giày cho mình. Sau khi linh hoạt buộc dây giày bằng một nút thắt đơn giản, anh dùng ngón tay xoa lên mắt cá chân cô, dịu dàng nói: “Anh làm bữa sáng, chúng ta cùng nhau thử nhé.”
« Chương TrướcChương Tiếp »