Vào ngày Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng cùng ông ngoại Ứng đi ăn cơm, còn có thêm một người nữa là bà Đông bạn của ông. Bốn người ăn trưa tại một quán trà gần công viên Xuân Hà. Không gian quán thanh lịch, bởi vì không phải là hai ngày cuối tuần nên có rất ít du khách, rất thích hợp để vừa ăn vừa trò chuyện.
Nhìn thấy Mộc Khê Ẩn, ông ngoại Ứng vui hơn hẳn, hào phóng gọi rất nhiều món ăn. Bà Đông mang một chiếc khăn tay thêu Tô Châu làm quà cho Mộc Khê Ẩn, trên khăn được thêu hình một con mèo trắng.
Trong lúc ăn cơm, Ứng Thư Trừng liên tục gắp thức ăn cho Mộc Khê Ẩn. Nhìn đống đồ ăn trong bát của mình ngày một cao, cô buồn bực liếc Ứng Thư Trừng, dùng ánh mắt để truyền nỗi nghi ngờ đến anh: Anh nghĩ em vẫn đang trong thời kỳ phát triển, cần ăn nhiều sao?
Đúng lúc ông ngoại Ứng lại nói toẹt ra: “Mày nghĩ mình đang nuôi thú cưng sao? Con bé ăn nhiều như vậy sẽ bội thực mà chết đó.”
Mộc Khê Ẩn: “………..”
“Quả nhiên là thiếu kinh nghiệm, không biết cách đối đãi với con gái thế nào cho đúng.” Ông ngoại Ứng chế nhạo cháu trai, “Con gái thời nay rất chú ý đến hình thể của mình. Mày gắp cho con bé nhiều thứ như vậy, con bé không ăn cũng không được, mà ăn hết cũng không xong, đều là làm khó nó.”
Ứng Thư Trừng nói: “Cô ấy không giống như những cô gái khác, không mấy để ý đến chuyện đó.”
Lời này ngược lại rất đúng ý ông ngoại Ứng, ông cười nói: “Không sai, bây giờ không có nhiều cô gái khéo tay lại có tay nghề nấu nướng như Tiểu Ẩn. Tiểu Ẩn à, đợi cháu thi xong nhớ đến nấu cho ta vài món nhé, ta thích ăn lắm.”
Bà Đông cười, chê ông đã tham ăn lại còn lười biếng.
Ông ngoại Ứng uống được hai chén rượu nhỏ là bắt đầu say, trong người dần nổi lên, không khỏi tự hào mà nói rằng bản thân hồi trẻ ngọc thụ lâm phong, rất có duyên với người khác phái. Từng có hai người phụ nữ tranh giành đến mặt đỏ tai hồng chỉ vì muốn khiêu vũ cùng ông, ông không biết làm thế nào, đành nhảy với một cô ở nửa đầu và cô còn lại ở nửa sau bản nhạc. Thậm chí cả khi nhận quà, ông cũng phải nhận từ họ hai chiếc khăn quàng cổ cùng kiểu dáng chỉ khác về màu sắc. Khi đi ra ngoài, gặp người nào thì đeo đồ của người đấy, không thể nhầm lẫn.
Khi ông nói đến những chuyện lý thú, bà Đông dịu dàng nhìn ông.
Mộc Khê Ẩn đang nghe, bỗng nhiên có tiếng “bộp”, ông nội va vào bàn rồi nằm ngáy o o, cô sững sờ, hỏi: “Không sao chứ ạ?”
Bà Đông vỗ nhẹ vào lưng ông ngoại Ứng, nhẹ nhàng nói: “Không sao, ông ấy là thế, cứ uống vào là ngủ.”
Ứng Thư Trừng bước ra chỗ cửa sổ, đóng cửa lại, trong phòng nhỏ gió mát, lúc đã yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy của ông ngoại Ứng.
Nhìn thấy ông ngoại Ứng đã ngủ say, bà Đông từ từ thu tay lại, nhìn Mộc Khê Ẩn rồi cười nói: “Tiểu Ẩn, đi cùng bà vào toilet.”
Mộc Khê Ẩn đứng dậy, cùng bà Đông rời khỏi phòng, chậm rãi dìu bà xuống bậc thềm.
Nhà vệ sinh công cộng ở cổng chính của công viên, cách nơi này một đoạn, bà Đông đi đứng không tiện cho lắm nên Mộc Khê Ẩn đi chậm lại phối hợp với bà, nhân tiện nghe bà nói chuyện.
Bà Đông quan tâm hỏi: “Thư Trừng chắc sẽ sớm quay trở lại với công việc, cháu và nó đã bàn bạc với nhau chưa?”
Mộc Khê Ẩn thành thật trả lời là không, và giải thích rằng hiện giờ Ứng Thư Trừng đã kiệt sức với công việc.
“Không thể tiếp tục như vậy, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của thằng bé. Trước đây thằng bé rất liều mạng, hoàn toàn không có thời gian ăn bữa cơm với nhau như ngày hôm nay. Ta khuyên nó nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, rảnh thì đi ra ngoài chơi. Bây giờ lại phải nghĩ cách khuyên nó trở lại làm việc, điều này đúng là thú vị.”
“Có phải là trong công việc của anh ấy đã xảy ra vấn đề gì không ạ?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Ta đoán là có, nhưng ta không biết chi tiết cụ thể, ông ngoại của thằng bé cũng không biết. Nhưng cháu có thể hỏi nó, cháu là bạn gái của Thư Trừng, nó sẽ bằng lòng nói cho cháu biết nếu nó gặp khó khăn.”
Mộc Khê Ẩn im lặng, thầm nghĩ không muốn ép buộc anh.
“Nhắc mới nhớ, công việc của Thư Trừng cũng có thể giúp ích cho rất nhiều người. Ví dụ như bạn của ta có một đứa cháu trai hai lăm tuổi mắc chứng âu lo vào năm ngoái. Cậu ấy hoảng sợ khi nghe thấy tiếng điện thoại, ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Lúc đó, cậu ấy đã tìm tới Thư Trừng một thời gian, sau đó cậu ấy đổi một công việc phù hợp với mình dưới sự gợi ý của thằng bé, tâm trạng cũng dần tốt lên.”
Mộc Khê Ẩn nói: “Cháu hiểu, cũng giống như cháu thích lắng nghe anh ấy nói, cháu nghĩ nhiều người đều bằng lòng tâm sự với anh ấy, lắng nghe lời khuyên từ anh ấy.”
Bà Đông nói: “Bởi vậy, mặc dù công việc rất vất vả, nhưng khi hoàn thành vẫn có cảm giác thành tựu. Nếu từ bỏ thì thật đáng tiếc.”
“Từ bỏ? Cháu nghĩ anh ấy không phải là người dễ dàng từ bỏ đâu ạ.” Mộc Khê Ẩn hơi ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ tới Ứng Thư Trừng sẽ bỏ nghề bác sĩ tâm lý.
“Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng nếu thằng bé thực sự muốn chọn lại nghề nghiệp, tốt hơn là nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, thời gian không chờ đợi ai cả, đúng không cháu?”
Mộc Khê Ẩn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô dạ một tiếng.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, họ chậm rãi trở lại quán trà, ông ngoại Ứng còn đang say ngủ, bà Đông ngồi trở lại bên cạnh ông, Mộc Khê Ẩn cũng về chỗ ngồi cạnh Ứng Thư Trừng. Vừa ngồi xuống, cô thấy bát đĩa trước mặt đã được dọn sạch sẽ, quay sang nhìn thì thấy anh đang lặng lẽ pha một ấm trà.
Bà Đông chậm rãi bóc một quả bưởi, chia một nửa cho Mộc Khê Ẩn. Cô cầm lấy nhưng không ăn, bẻ một miếng cho người bên cạnh, anh cầm lấy rồi lại đút cho cô, cô cắn một miếng, nó rất tươi mát và ngọt. Thấy ngon, cô lại bẻ một miếng và đưa cho anh ăn.
Cuối cùng khi đã ăn no, cơn buồn ngủ cuốn lấy cô, Mộc Khê Ẩn tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếp đó, trong mơ cô nghe thấy anh nói với bà Đông rằng: “Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Cô an tâm, càng ngủ say hơn.
Kì thi tháng Tư kết thúc tốt đẹp, Mộc Khê Ẩn thở phào nhẹ nhõm, hằng ngày đều vui vẻ đi làm.
Tiệm cà phê vẫn nhộn nhịp như xưa, Hứa Chi Tùng đang pha đồ uống ở tầng một, còn Tiểu Tất luôn chân luôn tay bê cà phê lên tầng, giao cho từng bàn đúng giờ, thậm chí không có thời gian để ngủ gà ngủ gật.
Lâu Duyệt Đan đi lên tầng hai và gọi một ly macchiato, thấy tạm thời chưa có khách mới đi lên, cô khẽ nói với Mộc Khê Ẩn: “Tôi đã nhận được một vai diễn mới.”
“Là phim truyền hình sao?” Mộc Khê Ẩn tò mò hỏi.
Lâu Duyệt Đan gật đầu rồi nói tiếp: “Mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng đây cũng là một vai có đất để thể hiện, là bà chị người đại diện của tôi đã giúp tôi giành được nó.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Lâu Duyệt Đan gật đầu và nói với Mộc Khê Ẩn rằng thời gian tới mình rất bận, cô ấy đã hứa với bác sĩ Ứng rằng sẽ liên hệ với anh ít nhất là hai tuần một lần, để cho anh xem nhật ký hàng tuần của mình. Sau khi hàn huyên vài câu, Lâu Duyệt Đan đến chỗ ngồi để đọc kịch bản.
Một lúc sau, Đường Hà Dương bước vào, gọi xong đồ uống thì đi tìm chỗ ngồi, vẫn là vị trí ở phía sau Lâu Duyệt Đan như thường lệ.
Đến 8h16p, chị Lạc lại lên tầng lấy hai ly cà phê mang về, cũng giống như lần trước, trong đó có một cốc thêm một gói đường và một thìa kem.
“Khẩu vị của thằng bé thiên ngọt, ngày thường nó thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng không được cay.” Chị Lạc nghĩ linh tinh, “Thằng bé thích chơi bóng rổ, sau khi hoàn thành lớp luyện thi vào sáng thứ Bảy hàng tuần, buổi chiều nó sẽ đến sân bóng rổ.”
“Có vẻ như chị càng ngày càng hiểu rõ về cậu bé, mối quan hệ giữa hai người cũng ngày một tốt hơn.” Mộc Khê Ẩn nói.
Chị Lạc có vẻ hối tiếc, lắc đầu nói: “Em nói sai rồi, thằng bé không chịu nói với tôi bất cứ chuyện gì. Lúc đầu tôi còn tưởng nó là người hướng nội, nhưng trong khoảng thời gian này tôi đã nghe được từ giáo viên chủ nhiệm của thằng bé nói rằng nó học rất tốt ở trường, rất hòa đồng với bạn học. Tôi từ từ hiểu ra nó không muốn giao tiếp với tôi.”
“Hãy cho cậu bé chút thời gian, có lẽ em ấy rất muốn xây dựng tình cảm với chị, nhưng lại không biết làm thế nào mới phải.”
“Tôi lại cảm thấy sâu trong lòng nó hận tôi.” Chị Lạc thở dài.
Nhìn thấy tâm trạng của chị Lạc lại có xu hướng đi xuống, Mộc Khê Ẩn hướng chị ấy nhìn về mặt tích cực, chị Lạc đang u sầu, chỉ nói một câu mong là vậy.
Khi nhận được cà phê, chị Lạc không nán lại mà chạy nhanh về nhà. Mộc Khê Ẩn có chút đau lòng, thấy chị một mình chăm con vất vả nhưng cô không thể giúp được gì. Điều này khiến cô nhớ đến mẹ mình, người cũng trăm cay nghìn đắng nuôi cô lớn khôn. Đột nhiên cô muốn gọi một cuộc điện thoại để nói chuyện với bà.
Sau khi đóng cửa, Ứng Thư Trừng lại đưa Mộc Khê Ẩn về nhà. Trùng hợp là vừa đến cổng tiểu khu, Mộc Khê Ẩn nhận được tin nhắn từ Lam Lam, cô ấy nói rằng đi ăn khuya với bạn nên có thể sẽ về trễ một chút.
Bởi vì Lam Lam không ở nhà, Ứng Thư Trừng đưa Mộc Khê Ẩn lên nhà rồi ở lại với cô thêm một lúc nữa.
Mộc Khê Ẩn hơi đói nên úp một tô mì gói. Vừa ăn mì, cô vừa bật máy tính và xem phim cùng Ứng Thư Trừng. Khỏi cần phải nói, đó tự nhiên là phim về Cô Ngốc và chàng Tổng Giám Đốc.
Kết quả là tình tiết của tập này rất xấu hổ, vì trời mưa nên Cô Ngốc phải ở lại nhà Tổng Giám Đốc, đến đêm không ngủ được nên một mình chạy ra phòng khách, mở chiếc tủ lạnh xa hoa, lấy nguyên liệu hải sản quý giá nhà Tổng Giám Đốc để nấu lẩu, ăn được một nửa lại bị Tổng Giám Đốc đang mặc đồ ngủ đi xuống nhà bắt được.
Lúc nhìn thấy nồi lẩu trên màn hình, Mộc Khê Ẩn không khỏi thở dài, cảm thấy khoảng cách giữa người với người quá lớn, xem Cô Ngốc người ta ban đêm ăn gì nè, còn mình thì đang ăn cái gì.
Ứng Thư Trừng không để ý đến sự đói khát đồ ăn của Mộc Khê Ẩn, đôi mắt của anh vẫn tập trung vào bộ đồ ngủ của Tổng Giám Đốc, anh đột nhiên hỏi: “Tại sao anh ta lại mặc đồ ngủ kiểu nữ?”
“Huh? Đây không phải kiểu của nữ, chỉ là nó khá dài và sắp quét đất, thêm nữa là hơi màu hường tí thôi.” Mộc Khê Ẩn giải thích được một nửa thì cũng thấy là lạ, chỉ có thể nói: “Gu của Tổng Giám Đốc hơi khó hiểu.”
Quả thực Tổng Giám Đốc trong tập này khá quyến rũ, vừa gội đầu xong, toàn thân toát ra hương vị “ai có thể sẹc xy hơn tôi”, đè ngay Cô Ngốc lên tủ lạnh, sau đó ngày một gần, ngày một gần hơn, thè đầu lưỡi linh hoạt ra cướp đi cọng rau bên môi Cô Ngốc…………
Mộc Khê Ẩn thấy hồi hộp trong lòng, cô đặt tô mì ăn liền xuống, yên lặng ngẩng đầu lên nhìn Ứng Thư Trừng, ai ngờ anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được một bầu không khí xấu hổ, mập mờ lại nguy hiểm.
Không khí ngưng tụ trong chốc lát, anh nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy tô mì, bình tĩnh nói: “Mì trương rồi, để anh giúp em thêm nước, nấu lại.”
Mộc Khê Ẩn không rõ, quay lại xem Cô Ngốc và Tổng Giám Đốc, chỉ thấy Cô Ngốc đang hét lên, bởi vì vô tình nhìn thấy chân của Tổng Giám Đốc lộ ra khỏi áo ngủ, da dẻ của Tổng Giám Đốc trắng như tuyết, chứng tỏ được bảo dưỡng rất tốt.
Cô nhìn người đàn ông ở trong phòng bếp, thầm nghĩ anh cũng có làn da trắng, không biết so với Tổng Giám Đốc thì như thế nào.
Khi Ứng Thư Trừng bưng tô mì trở lại, Mộc Khê Ẩn từ tốn ăn hết tô mì nóng hổi, cả hai tiếp tục theo dõi tình tiết giữa Cô Ngốc và Tổng Giám Đốc, may mắn là sau đó không còn cảnh nào xấu hổ.
Khi tập phim kết thúc thì thời gian đã rất muộn, Lam Lam cũng sắp về rồi, nên Ứng Thư Trừng chuẩn bị rời đi.
“Ngày mai gặp lại.” Anh đi tới cửa rồi quay lại, nhìn cô thật sâu.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
Anh lại chậm rãi bước tới, cúi đầu hôn lên tóc cô, đưa tay lên xoa đầu rồi nhéo hai má cô. Sau khi làm điều này, anh chào tạm biệt lần nữa rồi bước ra cửa.
“Chờ đã.” Lúc này cô lại lên tiếng.
Anh nhanh chóng dừng bước, lập tức cảm nhận được có một đôi tay ôm lấy eo mình, sau lưng liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào pha lẫn ngượng ngùng: “Để em ôm một chút, chỉ hai phút thôi, anh đừng quay lại.”