“Tôi thương Phi Phi nhưng lại không thể giúp gì được cho anh ấy, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thất bại như thế. Thực ra từ lâu tôi đã hiểu rằng mình chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé, lại ở quá xa anh ấy, lúc hạnh phúc nhất chỉ là khi nhìn anh ấy nhận được giải thưởng và được nhiều người công nhận hơn. Tôi không quan tâm tới chuyện các người nói tôi ngu dại ra sao, chỉ cần tôi biết anh ấy đã mang lại cho tôi những điều gì là được rồi.” Nói được nửa chừng, Thẩm Trán Linh dừng lại để điều chỉnh cảm xúc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng lúa dưới ánh đèn rực rỡ.
“Anh ta mang lại cho cô điều gì?” Ứng Thư Trừng hỏi.
“Rất nhiều, khi tôi chán nản, tôi có thể xem ảnh selfie của anh ấy, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tốt hơn. Khi mệt mỏi, tôi sẽ cảm thấy sảng khoái sau khi xem các video nhảy của anh ấy. Anh ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt, thay vào đó là sự mong chờ.”
“Nhưng những kỳ vọng ấy cũng không thể trở thành thật.” Ứng Thư Trừng nói thẳng.
Thẩm Trán Linh không muốn đối mặt với vấn đề này, cô nói tiếp: “Lẽ ra tôi có thể mãi mãi thích anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đã có bạn gái, điều này khiến tôi cảm thấy mình đã không còn quan trọng. Trước đây, khi anh ấy ở thời điểm khó khăn nhất, chính fans hâm mộ chúng tôi đã sát cánh bên anh ấy, mặc dù sức của mỗi người có hạn nhưng khi tập hợp lại nó sẽ trở nên lớn mạnh. Tôi rất tự hào khi nhìn anh ấy đứng ở trung tâm sân khấu và vẫy chào bọn tôi. Nhưng tương lai mọi chuyện sẽ khác, đi cạnh anh ấy sẽ là bạn gái.”
“Cô cảm thấy ghen tị?”
“Tôi không có tư cách để ghen.” Thẩm Trán Linh nhíu mày, “Tôi cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, tóm lại là trống rỗng, chẳng còn chút sức lực nào để làm việc gì cả.”
“Tôi nghe mẹ của cô kể rằng hồi cấp hai, cô viết văn rất hay còn từng đoạt giải thưởng, vẽ tranh cũng giỏi.” Ứng Thư Trừng nói sang chuyện khác.
“Không phải.” Thẩm Trán Linh tự giễu bản thân, “Mẹ tôi thích khoe khoang, thực ra tôi chỉ ở mức trung bình, đã bỏ từ lâu rồi.”
“Có sở thích là điều tốt, vì sao không tiếp tục?”
“Lên cấp ba, mọi người đều chú tâm vào việc học của mình, ai còn có thời gian để tô tô vẽ vẽ? Giáo viên chủ nhiệm lúc ấy đã tịch thu mấy bức phác thảo mà tôi làm trong thời gian rảnh, nói tới lúc tốt nghiệp sẽ trả lại cho tôi, kết quả là tôi phát hiện cô ta đang dùng chúng như tấm lót ly. Bài văn tôi viết cũng không nhận được sự yêu thích từ giáo viên Ngữ Văn, nói thương xuân thu buồn, bà ta trực tiếp cho tôi điểm thấp nhất, nói tôi tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết sa vào mấy cảm xúc tẻ nhạt của bản thân, điều này làm cho giọng văn của tôi có vẻ trẻ con. Bởi vì bị điểm thấp nhiều bài văn liên tiếp nên tôi phải quay lại học thuộc những câu danh ngôn và trích dẫn chúng trong bài văn của mình, cho dù có phù hợp hay không thì dùng chúng, tôi có thể đạt được một điểm số đủ để qua môn.”
Vừa hồi tưởng, Thẩm Trán Linh vừa kể lại: “Tôi nhớ lúc đó có một cuộc thi sáng tác, tôi đã nhờ giáo viên lấy phiếu đăng ký, bà ta tỏ ra ngạc nhiên và nói rằng em thậm chí không viết nổi bài văn một nghìn chữ, vậy em lấy gì tham gia cuộc thi? Tôi rất tức giận, tôi trực tiếp cãi nhau với bà ta, bà ta đập cốc xuống bàn, chỉ trích tôi một cách gay gắt, đại khái là bảo tôi hãy học làm người trước khi viết văn, sao một người như em có thể viết ra một bài văn hay?”
Ứng Thư Trừng nhìn cô, dường như Thẩm Trán Linh đang tự nói chuyện với chính mình.
“Khoảng thời gian đó rất ngột ngạt, tôi từ bỏ sở thích của mình, ngày nào cũng làm đề thi, viết không xong, tôi tủi thân lắm. Nhưng mẹ tôi suốt ngày khoe khoang tôi học giỏi thế này thế kia, thực tế bà ấy đang tự lừa dối bản thân, giả vờ như không nhìn thấy điểm số của tôi tụt xuống nửa cuối lớp, vẫn nhắm mắt khen ngợi tôi. Bà ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì, các bạn xung quanh đều là đám mọt sách, còn tôi không có tiếng nói chung với họ. Cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như nổi lên, cảm thấy rất sảng khoái, nhưng tôi không biết sử dụng thời gian rảnh làm gì. Tôi dần cảm thấy nhàm chán, tất nhiên tôi cũng không mong đợi đến ngày khai giảng, bởi vì tôi đã không vào được trường đại học tôi thích. Trong những ngày buồn tẻ ấy, tôi gặp được Phi Phi, đó là điều may mắn nhất với tôi. Lúc đó anh ấy chưa nổi tiếng, thứ nhất không có hậu thuẫn, thứ hai không có công ty quản lý nào giúp đỡ anh ấy, Phi Phi chỉ có một số người hâm mộ thôi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ oán thán, anh ấy đã phấn đấu rất nhiều mới có được vị trí ngày hôm nay. Bây giờ anh ấy đã thực hiện được lời hứa với người hâm mộ, anh ấy không tử bỏ ước mơ của mình, tôi dĩ nhiên cũng không thể từ bỏ anh ấy, cho dù anh ấy có bạn gái hay không.”
Từ đầu đến cuối, Ứng Thư Trừng không hề ngắt lời cô.
“Cho dù cả đời này tôi không thể nói một lời với anh ấy, tôi vẫn coi anh ấy là người thân trong gia đình, là hạnh phúc của tôi. Nếu anh ấy vui thì tôi cũng vui, anh ấy buồn, tôi cũng buồn. Phi Phi rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi, anh ấy cho tôi thấy sự đẹp đẽ và niềm hy vọng.”
Thẩm Trán Linh nói xong liền cúi đầu nhìn Phi Phi trên màn hình điện thoại.
“Nếu đã mang lại cho cô hạnh phúc và hy vọng, tại sao bây giờ cô lại có cảm giác mất hết sức lực?” Ứng Thư Trừng cuối cùng hỏi.
“Tôi không biết.” Thẩm Trán Linh vô cảm, ngẩng đầu nhìn Ứng Thư Trừng, “Anh muốn tôi cho một đáp án chuẩn sao? Mẹ tôi nói rằng anh có thể giúp tôi, nhưng tôi cảm thấy giao tiếp với anh như thế này tức là thừa nhận trong lòng mình có chuyện, cảm giác mất tự nhiên. Tôi biết tôi chẳng bị làm sao cả, chỉ là các người không hiểu tôi thôi.”
“Tôi không có câu trả lời tiêu chuẩn ở đây, cô phải tự tìm ra đáp án cho cuộc đời của mình.” Ứng Thư Trừng nói, “Nếu cô cảm thấy tiếp tục sống như vậy sẽ hạnh phúc thì không thành vấn đề, nhưng nếu cô cảm thấy mình không hạnh phúc, thậm chí thường xuyên chối bỏ bản thân thì có vấn đề đấy.”
“Anh muốn nói gì?” Giọng điệu của Thẩm Trán Linh có phần hấp tấp, “Anh nên nói rõ ra.”
“Nói thẳng ra, tôi cảm thấy cô đang trốn chạy khỏi cuộc sống của chính mình. Cô biết không? Khi chúng ta cảm thấy không hài lòng với bản thân và khó thay đổi, chúng ta không thể không tìm cho mình một hình mẫu lý tưởng. Ví dụ như người hèn nhát, hình mẫu lý tưởng của họ thường là khôn ngoan, quyết đoán. Hình mẫu của người không giỏi ăn nói sẽ là người khéo léo, còn những người ít bạn bè sẽ thích người được lòng mọi người.” Ứng Thư Trừng nói, “Có lẽ Phi Phi trên sân khấu chính là hình mẫu của lý tưởng của cô, cô chấp nhất thích anh ta, điều này cho thấy nội tâm cô vẫn luôn theo đuổi, nhưng lại thiếu năng lực hành động.”
Thẩm Trán Linh quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ thích anh ấy thôi, sao có thể nghĩ nhiều như vậy?”
“Cô nên dành chút thời gian để nghĩ. Không thể trường kỳ ký thác mọi hy vọng tươi đẹp của bản thân vào một người khác, từ bỏ quyền làm chủ, cô sẽ chỉ ngày càng xa rời con người thật của mình. Khi anh ta ngày một vĩ đại và tương lai có gia đình riêng của mình, còn cô thì ngày càng “tầm thường”, khoảng cách đó cuối cùng sẽ khiến cô khổ sở. Anh ta không phải chủ nhân cuộc đời cô, chính cô mới là người có thể đánh giá cao và sùng bái bản thân, có lẽ điều đó sẽ vui hơn và đáng để cô dành thời gian suy nghĩ, cũng như tốn thời giờ thực hiện nó.”
Thẩm Trán Linh chậm rãi nhíu mày, hiển nhiên là không thích câu trả lời này. Nhưng nhất thời không tìm ra lý do để phản bác lại anh, cô cứ có cảm giác anh bác sĩ này vừa nói đến một vấn đề mà cô đang trốn tránh trong tiềm thức.
“Tôi chỉ đang nói về cảm xúc của chính mình, nó không nhất thiết phải đúng, còn lại tự cô suy nghĩ xem.” Ứng Thư Trừng dừng ở đây, không cần nhiều lời nữa, anh xoay người, “Sắp đến trạm dừng rồi, mau về chuẩn bị đi.”
Mộc Khê Ẩn nghi ngờ nhìn Ứng Thư Trừng đi về, phía sau là Thẩm Trán Linh không rõ cảm xúc. Khi Ứng Thư Trừng ngồi xuống, Mộc Khê Ẩn hỏi nhỏ: “Hai người nói gì vậy?”
Ứng Thư Trừng nắm lấy tay cô, lười biếng đáp: “Nói chuyện phiếm thôi.”
Mộc Khê Ẩn chớp mắt, không hỏi thêm gì nữa.
Khi tàu tới trạm, cả ba xuống tàu, Thẩm Trán Linh một mình đi theo sau họ, nhìn hai người nắm tay nhau đi qua đám đông, trong lòng cô có cảm giác cô đơn không nói nên lời.
Sau khi rời khỏi nhà ga, Thẩm Trán Linh nhất quyết bắt tàu điện ngầm về nhà, sẽ không đồng hành cùng bọn họ nữa, nói câu tạm biệt rồi tức tốc đi theo lối ra khác.
Ứng Thư Trừng đưa Mộc Khê Ẩn đi ăn, sau đó lái xe đưa cô đến tiệm cà phê.
“Lần sau anh sẽ dẫn em tới một nơi xa, chúng ta sẽ đi chơi vài ngày.” Ứng Thư Trừng nói.
“Chỗ nào gần cũng được, đi chơi nửa ngày cũng vui lắm rồi.”
“Tại sao em lại dễ dàng thỏa mãn như vậy?” Ứng Thư Trừng hỏi, “Chưa lúc nào em thấy giận anh sao?”
“Chỉ cần anh không lừa em, thì em chẳng có gì để giận cả.”
“Anh có thể nói dối em điều gì?”
“Nếu một ngày nào đó, anh thích người khác hoặc là không còn thích em nữa, nhưng anh lại nói dối em, vậy thì em sẽ rất tức giận.”
Xe vừa vặn dừng lại, anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt cô giống như bầu trời sao trong sáng đã lâu không gặp, không thêm tạp chất, nhìn lâu sẽ cảm thấy hiếm có, còn có một sự thôi thúc trân trọng nó một cách nghiêm túc.
Thật lâu sau, anh nói: “Dù có thích em hay không, anh cũng sẽ không nói dối em.”
Anh không nói rằng anh sẽ mãi mãi thích cô, anh chỉ đang nói sự thật. Ai có thể đảm bảo tình cảm của một người có thể kéo dài mãi mãi? Những người nói rằng cả đời họ chỉ yêu mình bạn, sự chắc chắn này không gì khác ngoài sự thật vào thời điểm câu nói đó được đưa ra.
Thực tế là mối quan hệ nào cũng cần nhìn thời điểm, đừng vội nói rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi, nói ra cũng vô ích. Không có gì là không thay đổi, vì vậy sự bền bỉ mới trở nên có giá trị.
Tiệm cà phê rất náo nhiệt vào ngày thứ Hai.
Khi Mộc Khê Ẩn liên tiếp nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cô chợt nhận ra rằng mình đã làm việc ở đây hơn nửa năm, dường như cô rất gắn bó với nó.
Đôi tình nhân vẫn dính nhau, ông lão thích ngồi bên cửa sổ lấy bút và sổ tay ra như thường lệ, vừa uống trà vừa viết chữ. Lâu Duyệt Đan đang đọc một cuốn tiểu thuyết, Đường Hà Dương ngồi sau cô ấy thỉnh thoảng liếc lên nhìn, sau đó tiếp tục làm việc với vẻ mãn nguyện. Hồ Phi Ngu thiếu đi oan gia Thẩm Trán Linh, trông anh có vẻ buồn chán, ngồi một mình cắn bút, hai tay ôm sau đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc 8h35, chị Lạc người đã không gặp mấy ngày nay, bước vào.
“Hai cốc cà phê latte, một cốc không đường, một cốc thêm một muỗng đường và một thìa kem, cả hai đều mua mang về.” Chị Lạc trầm giọng nói, nhìn Mộc Khê Ẩn như muốn nói “Mang về cho người ở nhà.”
Oh? Mộc Khê Ẩn cũng dùng mắt hỏi lại.
“Ừm, tôi đã đón thằng bé về, bây giờ nó đang sống chung với tôi. Ban đêm nó ngủ ở giường của tôi, còn tôi ra ngủ ở sô pha phòng khách.” Chị Lạc cảm thấy bất lực, “Tuy rằng có phần vất vả nhưng tạm thời không còn cách nào khác trong lúc này, tôi cũng không thể ngủ với ai quá già như vậy.”
Mộc Khê Ẩn tỏ vẻ đã hiểu.
Chị Lạc tiếp tục hạ giọng: “Vừa rồi thằng bé đọc sách được nửa chừng thì đột nhiên ra ngoài hỏi ở nhà có cà phê không. Tôi đi tìm không thấy, đành phải tới đây mua. Em biết không? Hiện tại tôi chẳng khác gì vυ" nuôi, hầu hạ nó cơm bưng nước rót, còn những cái khác không có quyền trông nom.”
“Mối quan hệ giữa chị và cậu bé vẫn tốt chứ?” Mộc Khê Ẩn hỏi.
“Không giấu gì em, tôi thực sự không biết cha thằng bé dạy nó như thế nào, tính tình chẳng khác gì con gái, cái gì cũng không chịu nói ra, cứ để người ta phải đoán.” Chị Lạc nói rồi nhìn thời gian, nét mặt có chút căng thẳng, “Tôi không thể ở lâu, để nó ở nhà một mình không yên tâm được.”
Sau khi Tiểu Tất đưa cà phê đã đóng gói cùng với túi giấy cho chị Lạc, chị nhận lấy rồi gần như chạy chậm xuống tầng dưới.
“Chị ấy sao rồi? Đi hẹn hò với ai à?” Tiểu Tất cười hỏi.
Đương nhiên Mộc Khê Ẩn không thể nói, cô lắc đầu giả vờ không biết.
Không lâu sau khi chị Lạc rời đi, thật trùng hợp là một người bạn cũ khác đã lâu không ghé cũng bước vào quán cà phê.
“Lâu rồi không gặp, gần đây cô có bận việc gì không?” Mộc Khê Ẩn hỏi Mâu Nhạc Ny, người đã cắt tóc ngắn, vừa ngạc nhiên lại vui mừng khi thấy trạng thái của cô ấy có vẻ khá hơn trước.
Mâu Nhạc Ny mỉm cười, dường như ngầm thừa nhận, chờ gọi xong cà phê, nhẹ nhàng nói: “Dạo này tôi thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý vào thứ Sáu hàng tuần, mỗi lần nói chuyện với anh ấy tôi đều cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Thật không? Vậy thì tốt rồi.”
Mâu Nhạc Ny im lặng một lúc rồi nói: “Cô biết không? Anh ấy là anh chàng đẹp trai lại có khí chất.”
Mộc Khê Ẩn không hiểu ý của cô, ngập ngừng hỏi: “Vậy thì sao?”
“Vậy nên bây giờ tôi rất mong chờ đến thứ Sáu.” Mâu Nhạc Ny đưa tay vén một lọn tóc sau tai, mỉm cười vẻ ngại ngùng.
“Cô đừng giẫm vào vết xe đổ.” Mộc Khê Ẩn nhắc nhở cô ấy, “Đừng nghĩ đến chuyện khác, chỉ cần tập trung điều trị là được.”
Mâu Nhạc Ny khẽ giật mình, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, lập tức trở lại bình thường, nói nhỏ: “Đương nhiên tôi tới để khám bệnh, không phải đi trồng cây si. Hiện tại, tôi cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ những anh chàng đẹp trai quanh mình thôi, tôi sẽ không bao giờ làm ra những chuyện mất hết phẩm giá nữa.”
“Vậy mới đúng.” Mộc Khê Ẩn gật đầu.
Mâu Nhạc Ny cũng không ở lại lâu, gọi một ly cà phê cỡ lớn mang về và nhanh chóng rời đi.
Tiểu Tất nhìn Mâu Nhạc Ny, rồi quay lại nhìn Mộc Khê Ẩn, trong lòng cô có một thắc mắc: Tại sao cô lại có cảm giác mọi người đều có bí mật với Mộc Khê Ẩn? Tại sao bọn họ không đến nói chuyện với mình?
Sau khi đóng cửa, Mộc Khê Ẩn bước ra khỏi quán cà phê và nhìn thấy Ứng Thư Trừng đang đứng đợi cô ở đối diện. Cô chạy tới nơi mới nhận ra dưới chân anh có một bó hoa, lại gần xem thì ra là hoa hồng.
“Bó hồng này là anh mua cho em à?” Mộc Khê Ẩn hỏi thẳng, không cho anh tiền đề để lãng mạn.
“Bó cuối cùng, được giảm giá một nửa.” Ứng Thư Trừng cũng không chuẩn bị lời nói lãng mạn nào, cứ thế cúi xuống nhặt bó hoa lên đưa cho cô: “Em thích không?”
“Thích chứ, đây là lần đầu tiên em nhận được hoa hồng, có cần phải nhắm mắt ngửi thử không?”
“Không cần, thực ra cũng chẳng có mùi gì thơm.” Anh nói, “Chi bằng em xem xem bên trong còn có cái gì khác?”
Mộc Khê Ẩn tranh thủ tìm thử thì thấy có một đường lấp lánh trong số những bông hoa hồng, giống như một làn sương trong vắt. Cô nhẹ nhàng gỡ ra, đó là một sợi dây chuyền, khi nhìn thấy trên mặt dây chuyền có chữ “Ẩn”, cô lập tức vui mừng.
“Bao nhiêu tiền?” Mộc Khê Ẩn cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, “Không thể nào lại được giảm nửa giá chứ?”
“Nó không đắt, anh nhìn thấy sợi dây chuyền trong một cửa hàng, và tìm được chữ này nên anh đã mua nó cho em.” Ứng Thư Trừng nói, “Em có thể đeo sợi dây chuyền này.”
“Vậy anh muốn món quà gì? Em cũng sẽ mua cho anh.”
“Anh không thích quà.” Ứng Thư Trừng nói, “Hay là khi nào có thời gian, em cùng anh ăn một bữa cơm với ông ngoại, ông rất muốn gặp em.”
“Chuyện này thì không thành vấn đề, nhưng anh định giới thiệu em thế nào?”
“Em nói xem?”
“Bạn gái?” Cô hỏi mà trong lòng còn nghi ngờ.
Anh cười, chỉ cảm thấy cô quá đơn thuần quá dễ thương, sờ lên tóc cô, “Không thì là gì? Em còn có thân phận khác sao?”
“Nếu đã như vậy, tại sao chúng mình không đặt biệt danh cho nhau?” Cô vui vẻ nói, “Em có thể gọi anh là Trừng Trừng khi xung quanh không có người khác không? Ứng Trừng Trừng? Có bị bất lịch sự không? Có phải giống như tên hồi anh học mẫu giáo?”
“Không đâu, em thích cái gì thì lấy cái đó.”
“Vậy anh gọi em là gì?”
Anh ra vẻ suy tư rồi nói: “Còn chưa nghĩ ra, đợi anh nghĩ kỹ sẽ nói cho em biết.”
Cô gật đầu, hoàn toàn không biết rằng tên mình trong danh bạ của anh đã đổi từ “Heo Con” thành “Heo Con Ngốc” từ lâu, và nó sẽ trở thành “Heo Con Ngốc Của Anh” bắt đầu từ tối nay.
Mộc Khê Ẩn mắc bệnh hay quên, sau khi đổi tên của anh trong danh bạ thành “Ứng Trừng Trừng”, cô vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ mà không cần hỏi anh đã thay đổi thành gì.