Chương 5: Mang thai giả

Thôi rồi...

Chung Miểu Miểu nhận được cuộc gọi của Ngụy Thời Thiên chứng tỏ… lúc này cô mới chú ý tới đồng hồ trên tường.

Thời gian 11 :01 :41

Chung Miểu Miểu tới bệnh viện trước giờ hẹn nửa tiếng, nhưng lúc này đã gần 11 giờ, mãi đuổi theo người đàn ông nón lưỡi trai với người phụ nữ theo dõi lên lầu 5. Chẳng mấy chốc, đã qua giờ hẹn mất rồi.

"Nhất định là Ngụy tiên sinh không thấy mình ở cổng, cho là mình trễ hẹn đến muộn..."

Chung Miểu Miểu nhỏ giọng lầm bầm, lập tức hối hận.

"Tống tiên sinh, anh khoan đi, tôi nhận điện thoại đã."

"Anh đừng đi đó, nhất định đó!"

"Tôi còn có lời muốn nói với anh."

Đây là chuyện liên quan đến mạng người, mặt Chung Miểu Miểu nghiêm túc dặn dò Tống Nhất Kiều.

Nhưng đương nhiên Tống Nhất Kiều cũng không thèm nghe, ngay lúc Chung Miểu Miểu lải nhải, anh ta xoay người chuẩn bị rời đi.

Chung Miểu Miểu tay mắt lanh lẹ, kéo cánh tay Tống Nhất Kiều, cùng lúc nhấn nhận cuộc gọi, làm cả hai việc rất nhanh nhẹn.

"Cô..."

Tống Nhất Kiều muốn hất tay Chung Miểu Miểu ra theo bản năng, nhưng mà...

Một lần, hai lần, ba lần.

Tống Nhất Kiều thử cả ba lần, khϊếp sợ phát hiện, Chung Miểu Miểu có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại, hiền lành, tay nhân mảnh mai, sức lực lại hơn người. Anh ta là người đàn ông cao lớn, lại không cách nào thoát được.

Bên này Chung Miểu Miểu nhanh chóng nhận điện thoại, thái độ cực kỳ tốt, không đợi Ngụy Thời Thiên lên tiếng, vừa bắt máy đã nói: "Xin lỗi, xin lỗi Ngụy tiên sinh, tôi đến bệnh viện rồi, tôi không tới trễ. Nhưng mà... lúc nãy gặp chuyện vô cùng quan trọng, nên hơi chậm trễ. Ngụy tiên sinh, bây giờ anh ở đâu, tôi lập tức tới tìm anh."

Trong điện thoại, Ngụy Thời Thiên im lặng, Chung Miểu Miểu còn tưởng điện thoại chưa kết nối.

Cuối cùng, trong điện thoại phát ra tiếng, là tiếng cười lạnh truyền vào tai Chung Miểu Miểu.

Giọng Ngụy Thời Thiên vang lên: "Chuyện vô cùng quan trọng, chính là vội vàng lôi lôi kéo kéo đàn ông sao?"

Chung Miểu Miểu có chút ngớ ra, nhìn mình đang "lôi kéo" nắm tay Tống Nhất Kiều, Ngụy tiên sinh làm sao biết được?

Chẳng lẽ Ngụy tiên sinh cũng không phải con người?

Hay Ngụy tiên sinh có loại năng lực đặc biệt khác người?

Nếu không thì...

Ngụy Thời Thiên đang ở gần đây, anh tận mắt thấy.

Trong đầu Chung Miểu Miểu có ý nghĩ không mấy tốt lành, lạnh sống lưng, vô ý thức quay đầu tìm.

Quả nhiên...

Quay đầu nhìn đã thấy người đàn ông mặc bộ vest đen kinh điển, áo khoác dài trắng sữa đứng bên kia lối đi.

Là Ngụy Thời Thiên.

Ngụy Thời Thiên đang giơ điện thoại di động gọi điện thoại với Chung Miểu Miểu.

Không biết có phải do chột dạ không, Chung Miểu Miểu cảm thấy cảnh tượng này có chút giống màn bắt gian nổi tiếng trong phim truyền hình.

Tống Nhất Kiều bỗng nhìn thấy Ngụy Thời Thiên, sắc mặt có chút xấu hổ: "Ngụy Thời Thiên tới rồi, còn không mau buông ra, tôi cũng không muốn có quan hệ gì với cô nữa."

Ngụy Thời Thiên từng bước tới gần, rõ ràng là loài người yếu ớt, nhưng lại khiến Chung Miểu Miểu cảm giác đầy áp lực, không thể không chột dạ buông tay ra.

"Cộp cộp --"

Ngụy Thời Thiên đi tới trước mặt Chung Miểu Miểu, khóe miệng mang nụ cười máy móc: "Nói thật thì tôi cũng không muốn có quan hệ gì với cô Chung Miểu Miểu đây."

Ánh mắt Tống Nhất Kiều nhìn Chung Miểu Miểu, càng khinh thường và chán ghét hơn. Giống như đang nói, thì ra đúng là Ngụy Thời Thiên không muốn Chung Miểu Miểu nữa, cho nên cô chỉ có thể bám dính, một lần nữa, quay lại ăn cỏ cũ.

Chung Miểu Miểu: "..."

Quan hệ của con người, quả nhiên rất phức tạp.

Trước đây cô chủ tiệm cà phê làm trợ lý cho nghệ sĩ, lúc đó Tống Nhất Kiều mới gia nhập, chỉ là một diễn viên mới, tuy khuôn mặt đẹp, nền tảng tốt, diễn xuất cũng không tệ, nhưng lại không có lai lịch, cho nên sau khi ký kết với công ty, người đại diện cũng không xem trọng anh ta, thuộc loại nuôi thả, để anh ta tự lo lấy thân.

Tống Nhất Kiều tràn đầy hy vọng, nhưng vấp ngã khắp nơi, vô cùng thất vọng. Đúng vào lúc đó, chỉ có trợ lý nhỏ bên cạnh anh ta là quyết không rời không bỏ, mỗi ngày cổ vũ anh ta, khen ngợi anh ta, chăm sóc anh ta từng ly từng tí, muốn anh ta nhất quyết đừng bỏ cuộc.

Cô gái dịu dàng nói, sẽ có ngày, tên tuổi Tống Nhất Kiều có thể đỏ chót.

Mới trải sự đời, Tống Nhất Kiều dần dần nảy sinh tình cảm với cô gái dịu dàng, còn âm thầm quyết định, bản thân phải trở nên xuất sắc, nhất định phải nổi tiếng, như vậy mới có tư cách cầu hôn cô gái hiền lành, dịu dàng đó, thế mới có tư cách bảo vệ cô gái đó cả đời.

Nhưng có một ngày, mấy lời dối trá hoang đường bị phá vỡ. Cô trợ lý đối xử dịu dàng, tỉ mỉ, chu đáo với Tống Nhất Kiều, thật ra đều là giả, chỉ là muốn dùng Tống Nhất Kiều làm cầu nối.

Mục tiêu thật sự của cô trợ lý, cũng không phải không dính dáng đến việc diễn viên Tống Nhất Kiều nổi tiếng, Tống Nhất Kiều ký hợp đồng với công ty mà Ngụy Thời Thiên Ngụy tiên sinh làm cổ đông.

Ngụy Thời Thiên xuất thân con nhà thế gia giàu có, tuổi còn trẻ đã có thể làm mưa làm gió. Phía dưới anh có mấy công ty quản lý, nhưng giới giải trí cũng không phải nơi Ngụy Thời Thiên kiếm được nhiều tiền nhất.

Có lần, cô trợ lý theo Tống Nhất Kiều tham dự dạ tiệc từ thiện, cuối cùng được như ý nguyện, gặp được Ngụy Thời Thiên Ngụy tiên sinh.

Tuy lúc đó Ngụy Thời Thiên không có hứng thú với cô trợ lý, nhưng may mắn chính là, cô trợ lý lấy được lòng cô của Ngụy Thời Thiên, dựa vào cô của Ngụy Thời Thiên thành công tiến bước trở thành người nổi tiếng.

Trải qua khó khăn, cô trợ lý lách người thay đổi, trở thành bạn gái của Ngụy Thời Thiên.

Truyện cổ tích cô bé lọ lem hoàn mỹ không tì vết, kết thúc câu truyện không nhất định là bắt đầu cuộc sống hạnh phúc với hoàng tử.

Gặp gỡ vỏn vẹn chưa đến nửa tháng, cô bé lọ lem trở thành bạn gái cũ.

Còn lý do chia tay, bây giờ Chung Miểu Miểu cũng không biết, hiện giờ cô còn đang ngẩn ngơ, mơ màng, không hiểu rõ, quan hệ của ba người đến cùng là thế nào.

Ngụy Thời Thiên đương nhiên nhận ra Tống Nhất Kiều: "Tôi nghe người đại diện của anh nói, anh bị thương ở đoàn phim, nên nằm viện điều dưỡng một tháng."

"Chút vết thương nhỏ thôi." Tống Nhất Kiều nói.

Tống Nhất Kiều có vẻ vẫn khỏe mạnh, không hề có dáng vẻ cần nằm viện cả tháng.

Ngụy Thời Thiên nói thẳng: "Muốn ở bệnh viện tránh bị quấy rầy cũng không sao, không nên đi lung tung khắp nơi, nếu bị phóng viên chụp được mấy tấm hình linh tinh, sẽ gây phiền phức cho công ty."

"Tôi biết rồi Ngụy tiên sinh." Tống Nhất Kiều nói: "Tôi đi trước đây."

Ngụy Thời Thiên gật đầu, Tống Nhất Kiều cũng không thèm nhìn Chung Miểu Miểu thêm, xoay người rời đi.

Chung Miểu Miểu thì ngược lại, đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng Tống Nhất Kiều, vẻ mặt do dự muốn gọi anh ta lại.

"Nhìn thấy bạn cũ nên không nỡ rời hở?" Ngụy Thời Thiên nghiêng đầu nhìn cô.

-- 23 :47 :01

-- 23 :47 :00

-- 23 :46 :59

Tống Nhất Kiều mỗi bước rời đi, thời gian của anh ta vẫn "tích tích tích" giảm dần.

Đó là tiếng bước chân đi tới cái chết...

Chung Miểu Miểu thở dài không ra tiếng, thu ánh mắt về, cuối cùng rơi lên người Ngụy Thời Thiên.

-- 102 :58 :11

-- 102 :58 :10

-- 102 :58 :09

Thời gian còn lại trên đỉnh đầu Ngụy Thời Thiên, không lâu nữa sẽ từ 3 con số giảm còn 2 con số.

Hôm qua Chung Miểu Miểu gặp mặt Ngụy Thời Thiên đến giờ đã hơn 23 giờ, nên thời gian còn lại của Ngụy Thời Thiên, chỉ còn gần 4 ngày.

Tống Nhất Kiều còn 1 ngày.

Ngụy Thời Thiên còn 4 ngày.

Cho dù sắp hết hay hết liền, hai người đó đều tràn ngập thái độ thù địch với cô, đều vô cùng không hợp tác.

Chung Miểu Miểu đau đầu, cô chỉ là một đồng hồ tinh mà thôi, cũng không có kế hoạch to lớn cứu giúp toàn thế giới, chỉ muốn cứu lấy 168 giờ đáng thương của cô thôi mà.

"Sao khó khăn vậy chứ..." Chung Miểu Miểu nhỏ giọng thầm thì.

"Lo cái gì?" Ngụy Thời Thiên đã bước đi, "Sắp xếp làm kiểm tra cho cô rồi, theo tôi đi."

"Được..."

Chung Miểu Miểu đuổi theo Ngụy Thời Thiên, thành thật đàng hoàng, giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh.

-- Ôi...

-- Thật muốn sờ sờ Ngụy tiên sinh...

-- Nhưng sẽ bị Ngụy tiên sinh xem thành biếи ŧɦái...

Chung Miểu Miểu nhắm mắt theo đuôi Ngụy Thời Thiên, đôi mắt chăm chú vào bóng lưng cao thẳng của Ngụy Thời Thiên, giống y hệt kẻ si mê, chỉ thiếu chảy nước miếng thôi.

Cô vươn ngón tay, rút về, lại vươn ra, lại rút về.

Vươn tay ra...

Sờ 1 giây, tính mạng có thể thêm 10 phút, bị xem thành kẻ biếи ŧɦái cũng không lỗ!

Rút về...

Thật sự bị xem thành kẻ biếи ŧɦái, Ngụy tiên sinh nhất định sẽ càng tránh xa mình hơn, không thể sờ lâu được, không thể tiếp tục sờ!

Trong lúc Chung Miểu Miểu rầu rĩ, do dự, hai người vào thang máy, Ngụy Thời Thiên ấn nút tầng 10, sau đó chuẩn bị ấn "nút đóng cửa".

Trong nháy mắt, đôi mắt Chung Miểu Miểu ánh lên, trong đầu chợt phụt sáng, tốc độ vô cùng nhanh, giơ tay lên ấn nút đóng cửa.

Không hề lo lắng tay hai người cùng ấn tới sẽ xảy ra đυ.ng chạm mập mờ.

-- 144 :50 :51

-- 145 :00 :51

-- 145 :10 :51

2 giây, trong tay có thêm 20 phút!

Ngụy Thời Thiên cũng không quá chú ý, chỉ xem đây là việc ngoài ý muốn, thoải mái hạ tay xuống.

Chung Miểu Miểu cố nén nụ cười hưng phấn của mình, cũng rút tay về.

Trong lòng nói làm tốt lắm làm tốt lắm, cứ tiếp tục duy trì như vậy, lén đυ.ng chạm, mỗi lần một chút, tuyệt đối không để bị phát hiện.

Con người có câu nói thế này, hái dưa còn xanh không ngọt, tuy giải khát, nhưng mục tiêu của chúng ta là vừa ngọt và giải khát!

"Ting --"

Tầng 10, cửa thang máy mở ra.

"Thời Thiên, Miểu Miểu, các con tới rồi à."

Trước cửa thang máy có người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi, cũng không còn trẻ, điều dưỡng lại vô cùng tinh tế, cũng không có vẻ đã già, ăn mặc nhìn là biết kẻ có tiền.

"Cô chờ hai đứa lâu lắm rồi đó."

Người phụ nữ đó là cô của Ngụy Thời Thiên.

Bà ta thân thiết đi tới, kéo tay Chung Miểu Miểu: "Nghe nói Miểu Miểu mang thai, muốn tới đây khám, cô cố ý tới cùng. Thời Thiên là đàn ông con trai, đôi lúc cũng không quan tâm, chăm sóc chu đáo được, có phải không? Có cô ở đây, cứ yên tâm."

"Cô suy nghĩ đúng là chu đáo." Giọng điệu Ngụy Thời Thiên rất lạnh lẽo.

"Miểu Miểu đi thôi." Bà ta nói: "Đi thôi, đi với cô vào khám nào, đừng sợ."

Cũng không biết vì sao, Chung Miểu Miểu lại cảm thấy người cô này không phải kẻ tốt gì, có lẽ là do lúc bà ta cười lên vô cùng dối trá, khiến trong lòng Chung Miểu Miểu không khỏi mâu thuẫn.

Cô bị kéo tay đi, không nhịn được quay đầu nhìn Ngụy Thời Thiên.

Hai tay Ngụy Thời Thiên đút túi áo khoác trắng sữa, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, cũng không ngăn cô của anh đưa Chung Miểu Miểu đi.

Chung Miểu Miểu cuối cùng vẫn bị bà ta kéo đến cửa phòng khám.

"Lạch cạch --"

Cửa phòng đóng lại, bác sĩ y tá đều không có bên trong, không hề giống trong tưởng tượng của Chung Miểu Miểu.

Sắc mặt bà ta thay đổi, nụ cười hiền lành, dễ gần hoàn toàn biến mất, lực kéo cổ tay Chung Miểu Miểu ngược lại lớn hơn.

"Miểu Miểu, cô có thể làm bà chủ Ngụy gia giàu có hay không, tôi có được thứ tôi muốn hay không, đều phụ thuộc vào lần này. Cô không nên bỏ tôi ngay giây phút quan trọng này, có biết chưa?"

Chung Miểu Miểu ngơ ngác nhìn bà ta, con người này nói gì cô nghe không hiểu nha.

Bà ta còn nói: "Ngụy Thời Thiên đa nghi, tôi biết ngay nó không tin cô mang thai, nên tới đây chuẩn bị trước. Cô yên tâm đi, nó sẽ không phát hiện cô giả bộ mang thai đâu, kết quả khám thai tôi đã cho người chuẩn bị xong rồi."

"Đến lúc đó, cô chỉ cần đưa kết quả khám thai cho ba mẹ Ngụy Thời Thiên xem! Bọn họ đợi ôm cháu lâu lắm rồi, nhất định sẽ chấp nhận cô làm con dâu Ngụy gia thôi!"

"Nhớ đó! Nhất định giấu cho kỹ, đừng để Ngụy Thời Thiên phát hiện cô giả bộ mang thai! Bằng không chúng ta đều tiêu đời đó!"

Giả...

Là giả!

Mang thai giả!

Mình không có mang thai, vậy thì tốt quá.

Chung Miểu Miểu vui mừng suýt nữa bật cười, ngay giây sau, nụ cười cứng đơ.

Ngụy Thời Thiên, cọng rơm cứu mạng này, nếu biết, mình giả bộ mang thai lừa anh ta..

Thì thật sự tiêu rồi...