Chương 22: Phiên Ngoại 2

THƯỢNG:

Tiếng loa phát thanh vang lên, đã tới giờ đăng ký.

Vân Hiện tháo tai nghe xuống, vắt chiếc áo khoác trên khuỷu tay, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài tấm kính thủy tinh.

Thời tiết hiếm khi đẹp đẽ thế này, trời cao trong xanh, quang đãng không mây.

Vân Hiện sống ở Bắc Kinh ba mươi năm, học tập ở đây, làm việc ở đây.

Có lẽ bởi vì sắp phải đi, phong cảnh đã ngắm nhìn ngàn vạn lần bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường.

Anh thầm nói câu tạm biệt trong lòng

Chẳng có gì đáng lưu luyến không nỡ, lúc nói thản nhiên, nói xong nhẹ nhõm.

Chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới đám mây ngoài cửa sổ, trên độ cao hơn ngàn mét, liên lạc bị cắt đứt, phiền não ở hiện thực dường như tạm thời được buông xuống.

Vân Hiện ngủ một lúc trên máy bay, tối qua anh hoàn toàn mất ngủ, mấy chục phút ngắn ngủi này lại khiến anh có thể chợp mắt chốc lát.

Máy bay hạ cánh, Vân Hiện đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lý Chí Thành.

Đối phương tặng cho anh một cái ôm nồng cháy, vỗ lưng anh nói: “Cậu không biết tôi nhớ cậu thế nào đâu!”

Lý Chí Thành dùng sức quá mạnh, Vân Hiện chỉ đành mặc kệ cho hắn ôm.

Bắc Kinh tháng 9 đã vào thu, anh mặc một chiếc áo khoác kaki, sau khi xuống máy bay mới biết mùa hè ở Giang Nam chưa tan, vẫn còn hơi oi nóng.

Lý Chí Thành nhận lấy va li trên tay Vân Hiện, gọi anh: “Đi, mẹ tôi bận cả buổi sáng rồi, chỉ đợi cậu thôi đấy.”

Hắn là bạn cùng phòng hồi đại học của Vân Hiện, người Khê thành, lúc học lên cao học thì quay về Giang Nam, hiện giờ có một phòng làm việc của riêng mình, làm về mảng trò chơi, được khá nhiều người trẻ yêu thích.

Quốc khánh năm ngoái Vân Hiện có tới Khê thành một lần, bố mẹ Lý Chí Thành kinh doanh một khu nghỉ dưỡng, vùng Giang Nam dựa núi gần nước, rất nhiều trấn nhỏ xung quanh cũng được khai thác thành khu du lịch sinh thái, có cảnh đẹp có thức ăn ngon, thu hút rất nhiều cư dân thành thị tới nghỉ ngơi vào dịp lễ, cuối tuần.

Tiết tấu sinh hoạt ở Khê Thành không nhanh không chậm, cảnh sắc đẹp, thành phố cũng nằm trong top phát triển trên cả nước, thích hợp du lịch thích hợp để định cư, là một nơi tốt đẹp.

“Tiếp theo đây cậu đã nghĩ xong nên làm gì chưa?” Trên xe, Lý Chí Thành trò chuyện với Vân Hiện.

Vân Hiện xắn ống tay áo lên, trả lời hắn: “Chưa, đi một bước tính một bước thôi.”

“Nghỉ ngơi nghỉ ngơi cũng khá tốt, chỗ này của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cuộc sống khá thoải mái. Hơn nữa ấy mà, gái xinh ở chỗ này nhiều lắm, không chừng cậu có thể tìm được tình yêu ở đây thì sao.” Lý Chí Thành vừa xoay vô lăng cũng không quên trêu ghẹo anh, hôm nay không phải là cuối tuần, xe trên đường không nhiều lắm, cả đoạn đường thông thoáng.

Vân Hiện cười mắng một tiếng cút, nói với hắn: “Cậu lo chuyện chung thân đại sự của mình trước đi.”

Lý Chí Thành nói: “Tôi còn đang bận sự nghiệp mà, không có lòng đi lo chuyện tình yêu nam nữ.”

Vân Hiện biết trong lòng hắn nhớ nhung ai, cũng không vạch trần, chỉ thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu không đi làm à?”

Lý Chí Thành trả lời: “Đi chứ, đây chẳng phải trốn làm vì cậu à?”

Vân Hiện phụt cười: “Vậy tôi thực sự cảm động quá luôn.”

Lý Chí Thành hỏi anh: “Chiều tới phòng làm việc của tôi tham quan không?”

“Được đấy.” Năm ngoái tới Khê thành Vân Hiện đã giúp Lý Chí Thành khảo sát mấy nơi, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy phòng làm việc sau khi được lắp đặt nội thất xong

“Hay là thế này, cậu ở lại xông pha cùng tôi cho rồi.”

Vân Hiện hoàn toàn chỉ coi như Lý Chí Thành đang nói đùa: “Đầu tiên không nói đến chuyện tôi không có hứng thú với trò chơi dành cho nữ cũng không không hiểu hết, đời này tôi thực sự không muốn chạm vào code nữa.”

Lý Chí Thành thầm cười: “Chẳng phải cậu vừa được lên chức sau, rốt cuộc ông chủ cậu bóc lột cậu thế nào vậy?”

“Không bóc lột, ông ấy còn bận rộn hơn tôi. Một tuần phải chạy đi công tác ba nơi, hiện giờ cà phê cũng hiếm uống, trong túi lúc nào cũng có viên bảo vệ tim gan.”

Lý Chí Thành hỏi: “Tóc thì sao, còn chứ?”

Nghe thấy vậy Vân Hiện phụt cười: “Cậu có ngốc không hả?”

Lý Chí Thành cười rộ lên, Vân Hiện cũng cười theo.

Đợi hai người cười xong, Vân Hiện hạ khóe môi xuống thở dài một tiếng, tựa lên lưng ghế nói: “Chính vì nhìn thấy ông ấy như vậy, nghĩ đến giả dụ đó chính là tương lai của mình, vậy tôi vẫn nên làm một tên lính đào ngũ khỏi hiện thực thì hơn.”

Lý Chí Thành tán đồng gật đầu, giơ cánh tay ra vỗ lên vai Vân Hiện.

Tầm nhìn của hắn vẫn đặt lên phía trước, tay phải sờ soạng loạn lên, không cẩn thận chọc vào mặt Vân Hiện.

Vân Hiện đập lên mu bàn tay hắn, ghét bỏ nói: “Chuyên tâm lái xe đi, đừng sờ linh tinh.”

Khu nghỉ dưỡng nhà họ Lý có nhà hàng có khách sạn, sau lưng là một mảnh rừng sinh thái, trồng rất nhiều hoa quả và cây xanh.

So với những khách sạn cao cấp trong thành phố, khu nghỉ dưỡng này càng giống như một trạm khách hơn, trang hoàng kiểu cổ kính, phong cách rất đặc biệt.

Biết bạn thân của con trai tới, bố mẹ Lý chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Đều là những món ăn thường ngày trong nhà, nguyên liệu lấy ngay tại trang trại nhà mình, nhưng màu sắc và hương vị vô cùng tươi ngon.

Bố Lý lấy rượu tự ngâm ra, mơ xanh chua ngọt, ủ thành rượu thanh mát, dư vị ngọt ngào.

Lý Chí Thành mượn cớ dạ dày không thoải mái không uống, nhưng Vân Hiện không thể từ chối được thịnh tình, đồ ăn cũng ăn nhiều, rượu cũng uống mấy chén.

Đợi ăn no uống say, anh hóng gió ấm ban chiều, duỗi người một cái, bỗng thấy hơi buồn ngủ.

“Hay là về phòng ngủ một lát?” Lý Chí Thành hỏi anh.

“Không cần,” Vân Hiện từ chối, anh không ngủ vào ban ngày, chỉ sợ ban đêm càng khó đi vào giấc ngủ hơn, “Chú dì còn đang bận rộn, không làm phiền tới hai người nữa, đi thôi, tới công ty cậu xem thử.”

Hai năm gần đây chính phủ Khê thành chú trọng tới việc phát triển ngành nghề mới, mở rộng vườn khoa học kĩ thuật thành khu vực phát triển trọng điểm, đây là nơi khởi đầu giấc mộng theo đuổi hoài bão của rất nhiều người trẻ.

Sau khi xuống xe, Lý Chí Thành chỉ vào tòa kiến trúc trước mặt, giới thiệu với Vân Hiện: “Cuối cùng tôi chọn ở khu này. Trước đây nó là một nhà xưởng, sau khi đóng cửa thì bị bỏ hoang. Hiện giờ tòa nhà chính được cải tạo thành khu văn phòng, phòng làm việc của tôi ở bên trên, cùng tầng lầu đó còn có một văn phòng luật, dưới lầu là một công ty truyền thông marketing, còn có mấy công ty văn hóa nữa.

Vân Hiện gật đầu, theo Lý Chí Thành lên tầng.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, người trong văn phòng cơ bản đều đang ngủ.

Nơi đây với văn phòng Vân Hiện từng làm việc không giống nhau cho lắm, môi trường làm việc của anh nghiêm túc bí bách, xung quanh người nào người nấy đều cúi đầu hì hục làm việc, trên bàn trừ văn phòng phẩm và tệp tài liệu thì không nhìn thấy đồ vật dư thừa nào khác.

Mà những bàn làm việc vách ngăn trước mắt, trên tường dán poster manga, nhìn xung quanh thì thấy, mỗi một bàn làm việc đều có phong cách khác nhau, có người dùng giá để tài liệu cất đồ ăn vặt, có người xếp một hàng đồ chơi trên máy tính.

Thậm chí anh còn nhìn thấy một chiếc l*иg thú cưng, bên trong có hai con hamster, đang cuộn tròn người nằm bò trên thanh gỗ, giống hệt như hai viên bánh trôi tròn tròn.

Trong buổi trưa yên bình tĩnh lặng này, bọn chúng cũng lười biếng dựa sát vào nhau mà say giấc nồng.

Vân Hiện nhìn xung quanh một vòng rồi cong môi lên.

Làm việc ở nơi này khá thú vị, trong không khí còn lượn lờ mũi thơm của đồ ăn vặt.

Lý Chí Thành vào văn phòng lấy văn kiện, Vân Hiện đứng ở bên ngoài đợi hắn, sợ làm phiền tới người khác nên không dám đi lại nhiều.

Đột nhiên, cô gái trên bàn làm việc trước mặt anh co giật một cái, đây là phản ứng thường thấy của người nằm mơ.

Cái run rẩy này không dọa tới Vân Hiện, ngược lại cô gái ấy tự dọa tới chính mình.

Cô bỗng bừng tỉnh đứng thẳng dậy, ngẩn người nhìn chằm chằm phía trước, tầm mắt dần dần hướng lên trên, dừng hình trên gương mặt Vân Hiện.

Đây là ngủ tới mơ hồ rồi, gương mặt hằn lên vệt đỏ, biểu cảm ngốc nghếch, ý thức dường như chưa được tỉnh táo.

Vân Hiện đáp lại ánh nhìn của cô, cũng không động, chỉ cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi không kìm được cong lên.

Cô gái ấy nhìn anh mấy giây, gãi gãi cổ, rồi nằm bò lên bàn tiếp tục tư thế ngủ lúc nãy.

Vân Hiện rũ mắt, thẻ nhân viên của cô bị đè trên cánh tay, chỉ có thể nhìn thấy một cái tên.

“Khương Nghênh.” Anh đọc thầm.

Cái tên rất hay.



Vân Hiện giơ tay lên, kéo chiếc thảm trượt xuống vai lên cho cô.

Đi ra khỏi phòng làm việc, lúc tới dưới lầu, Vân Hiện thở dài, nói với Lý Chí Thành: “Hâm mộ cậu thật đấy.”

Lý Chí Thành hỏi anh: “Hâm mộ tôi cái gì?”

Dốc lòng hướng tới sự nghiệp, đoàn đội có cùng chí hướng, cuộc sống thú vị.

____Có một tương lai rõ ràng.

Vân Hiện cười cười, chỉ nói: “Hâm mộ cậu làm ông chủ đấy.”

Lý Chí Thành hét lên một tiếng, quàng lên cổ Vân Hiện: “Vậy cậu tới làm với tôi, hai ta ngang vai ngang vế.”

Vân Hiện thuận thế huých vào bụng hắn: “Sao cậu không nói cậu nuôi tôi đi?”

Lý Chí Thành trốn về phía sau, rồi lại cười hì hì dính tới: “Ấy, Vân Hiện, cậu mãi không yêu đương, không phải yêu thầm tôi chứ?”

Vân Hiện hừ lạnh một tiếng, giống như nghe được truyện cười hoang đường nhất thế giới: “Lý Chí Thành, chứng ảo tưởng là bệnh đấy.”

Hai người đùa nghịch đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, trong quá trình lấy xe, Vân Hiện vô ý liếc thấy một tòa kiến trúc, sau khi quét mắt qua anh dừng chân lại, xoay người chỉ vào nhà xưởng đó hỏi Lý Chí Thành: “Chỗ này chưa cho thuê đúng không?”

Lý Chí Thành nhìn theo tầm mắt của anh: “Ừ, chưa đâu.”

Tòa nhà chính này được cải tạo lại, nhưng nhà xưởng xung quanh vẫn bị bỏ hoang. Năm ngoái Lý Chí Thành dẫn anh qua khu này, lúc đó Vân Hiện nói những nhà xưởng này thích hợp để mở tiệm.

Tòa nhà nhà cao khoảng hai tầng, sau lưng có một khoảng đất trống, trồng hai cái cây, mùa thu lá rụng hoang tàn, cành cây trụi lủi nhìn không ra được là cây gì, có thể là cây lê hoặc cũng có thể là cây đào. Bên cạnh nhà tòa nhà nhà chính là khu nhà văn phòng, cách cổng tây rất gần, đi mấy bước nữa chính là ngoài phố, vị trí địa lý rất tốt.

Nếu mở công ty thì đường phố bên cạnh quá ồn ào, diện tích cũng không thích hợp, nhưng mở tiệm thì khá vừa vặn, ví dụ như tiệm cà phê, nhà sách, nhà hàng ăn.

Lúc đó ý nghĩ này chỉ vụt qua đầu mà thôi.

Cách một năm thời gian lại đi qua nơi này, thấy nó vẫn đổ nát hoang phế.

Một suy nghĩ nhen nhóm cháy rực trong lòng Vân Hiện.

Ngọn lửa càng ngày càng lớn, ánh lửa rọi sáng khắp nơi.

“Chí Thành, cậu bảo mở tiệm cà phê ở chỗ này thì thế nào?”

Lý Chí Thành thuận miệng nói: “Khá tốt. Thế nào? Cậu muốn mở à?”

“Đúng, tôi.” Giọng nói của Vân Hiện vô cùng kiên định nghiêm túc, ẩn giấu hưng phấn đang dâng lên.

Lý Chí Thành còn cho rằng mình nghe lầm: “Hả?”

“Tôi nói,” Làn da của Vân Hiện trắng ngần, không biết là do tác dụng cửa rượu cồn hay là do phơi nắng, hai má anh đỏ ửng, trong mắt tràn ngập ý cười, dưới trời xanh mây trắng giống như đang phát sáng, “Tôi muốn mở tiệm cà phê ở chỗ này.”

Đã rất lâu rồi anh chưa từng cười như vậy, có lẽ đã từng giống thế này, bắt đầu tràn ngập hi vọng đối với tương lai.

“Tên ấy mà, …..Thì gọi là Cloudside đi.”

HẠ:

Vân Hiện dùng nửa năm thời gian để biến nhà xưởng hoang tàn này trở thành một tòa nhà có diện mạo mới toanh.

Suốt nửa năm sau, toàn bộ thời gian sức lực của anh đều đặt lên Cloudside và cà phê, thi thoảng Lý Chí Thành kéo anh đi thăm thú mấy thị trấn xung quanh thành phố.

Cuộc sống như này không hẳn là cuộc sống mà anh muốn, nhưng ít nhất mỗi ngày đều mong mỏi, mỗi ngày đều có thu hoạch mới.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy ánh mắt trời, không còn là một mảnh mây mù mênh mông nữa.

Chuyện trong tiệm cà phê Lý Chí Thành giúp anh không ít, trước khi khai trương một tuần, Vân Hiện tuyển được hai nhân viên.

Nhân viên phục vụ tên là Triệu Tân Nhu, một sinh viên đại học điềm đạm ít nói.

Quá trình ứng tuyển thợ làm đồ ngọt khá là thú vị.

Hôm đó Vân Hiện hẹn với người ta ba giờ chiều. Lúc 2h50 phút, có một thanh niên đầu húi cua đẩy cửa bước vào.

Cậu ta mặc áo ba lỗ màu đen cùng với quần hộp, chân đeo một đôi ủng bộ đội màu đen, trong ngực còn ôm một chiếc mũ bảo hiểm.

Tóc húi cua này trông rất hung dữ, tư thế bước tới hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, người không biết còn tưởng tới phá tiệm.

Vân Hiện đang định mở miệng, thì thấy đối phương nhìn anh rồi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, vẻ ngoài hung dữ hoàn toàn biến mất, ngược lại cảm thấy hơi ngốc.

Tóc húi cua vẫy tay gọi: “Anh, chào anh ạ!”

Vân Hiện ngây người, lúc tỉnh táo lại gật đầu với cậu ta: “Chào cậu.” Anh cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận với đối phương: “Cậu là….Tô Thừa.”

“Vâng, là em!” Giọng nói của tóc húi cua khá lớn, nói xong lấy hai chiếc hộp trong ba lô ra, “Em vừa làm xong, anh nếm thử đi ạ!”

Tô Thừa làm làm là bánh ngọt đựng trong hộp sắt đang thịnh hành hiện giờ, một chiếc là vị phô mai, một chiếc là matcha.

Vân Hiện nhìn vẻ ngoài, trong lòng đã chấm tám điểm. Anh lấy chiếc thìa, múc một miếng đưa vào miệng trong ánh mắt chờ mong của Tô Thừa.

Anh hiểu biết không sâu đối với đồ ngọt, đánh giá tiêu chuẩn chỉ là ngon hay không.

Vị phô mai thơm ngậy, bánh ngọt mềm mịn, ngọt mà không ngấy.

Vân Hiện gật đầu, nhận xét: “Không tồi.”

Tô Thừa hỏi: “Vậy anh đây là nhận em rồi ạ?”

Vân Hiện không ngờ cậu ta lại trực tiếp như vậy, vốn định hỏi thêm hai vấn đề nữa, cuối cùng ra vẻ để đối phương về nhà đợi thông báo, nhưng xem ra hiện tại không cần thiết nữa.

Anh cười gật đầu: “Ừ, nhận cậu rồi.”

1/3, tiệm cà phê Cloudside chính thức khai trương.

Không có hoạt động khuyến mãi, cũng không có quảng cáo tuyên truyền.

Chỉ là những người trẻ tuổi làm việc gần đây đi qua đi lại dần phát hiện, căn nhà xưởng rách nát khi xưa chẳng rõ đã thắp sáng đèn tự khi nào.

Không tới một tuần, những video có liên quan tới tiệm cà phê lẫn ông chủ đều xuất hiện trong group trò chuyện của wechat.

Lý Chí Thành nói việc này cho Vân Hiện, anh không để trong lòng, tới nhìn anh hay uống cà phê không quan trọng, chỉ cần việc kinh doanh của Cloudside càng ngày càng tốt là anh vui vẻ.

Vân Hiện không phải lúc nào cũng ở trong tiệm, có gặp được anh hay không thì phải xem vận may, gặp được thì đa số chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Ai có gan thì tới xin wechat, cuối cùng đều bị nụ cười dịu dàng của anh từ chối.

Cuộc sống dần trở nên ổn định, Vân Hiện thích Khê thành, nhưng không cảm thấy nơi này là chốn về.

Cho dù đã có Cloudside, tới lúc anh chán ngán nơi này thì vẫn có thể lập tức xách va li lên và rời đi.

Anh là một chiếc thuyền cô độc, ở chốn tha hương, trái tim không có chốn về.

Trong lúc Vân Hiện sắp làm quen với cuộc sống một mình của hiện tại, lãng mạn bỗng từ đâu xông tới.

Trận mưa u ám, màn đêm ẩm ướt.

Hôm đó đèn đóm trong phòng mờ ảo, bản tình ca chậm rãi vang lên, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cà phê, Cloudside lúc nửa đêm chính là mảnh vườn hoa bí mật mà Vân Hiện tạo ra cho chính mình.

“I’ve got the stranges feeling,

Tôi luôn có một cảm giác lạ lùng,

This isn’t our first time around,

Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp gỡ.”

Anh không ngờ sẽ có người bước vào.

Còn dịu dàng lấy đi trái tim anh.



Trước khi gặp gỡ Khương Nghênh, Vân Hiện không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lần rung động trước kia là khi nào anh cũng không còn nhớ rõ, sống đến ba mươi tuổi, tình yêu đối với anh mà nói có cũng được không cũng chẳng sao.

Nhưng hiện tại anh giống như cậu nhóc rơi vào vòng xoáy của tình yêu.

Vân Hiện bắt đầu ôm lấy điện thoại chờ đợi, đợi Khương Nghênh gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh trong tiệm còn bánh ngọt vị kem phô mai hay không.

Nếu như Khương Nghênh thông minh hơn một chút, yêu thích của anh đã sớm lộ ra ngoài rồi.

Bánh ngọt kem phô mai là loại bán chạy nhất trong tiệm, nhưng bất cứ khi nào Khương Nghênh hỏi, Vân Hiện đều nói: “Vẫn còn.”

Cô không phát hiện ra anh thiên vị.

Cô cũng không phát hiện mỗi một lần anh phá cách, mất bình tĩnh, vượt giới hạn đều là vì cô.

Lần ở nhà hàng tây đó anh đã nhìn thấy Khương Nghênh từ lâu.

Cô ăn diện xinh đẹp, ngồi cùng với một người đàn ông xa lạ.

Ban đầu anh cứ nghĩ là xem mắt, nhưng quan sát thấy hai người có vẻ như quen biết từ lâu.

Lý Chí Thành ngồi đối diện ăn uống ngon lành, nhưng trong lòng anh lại khó chịu, không có khẩu vị gì.

Chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu rồi ngẩng đầu, bầu không khí bên bàn ăn đó bỗng trở thành giương cung bạt kiếm.

Vân Hiện cảm nhận được có vấn đề, vừa đứng dậy chưa kịp bước đã nhìn thấy cái tát của Khương Nghênh rơi xuống.

Lòng anh bỗng nặng nề, sải bước vội vàng qua nửa sảnh chạy tới bên người cô.

Lúc kéo người vào trong ngực, Vân Hiện âm thầm thở phào một hơi.

Thấy cô vẫn còn vung tay múa chân khıêυ khí©h, anh khóc không được cười không xong.

Đi ra khỏi nhà hàng, ngồi trên bậc thang Khương Nghênh dùng dăm ba câu nói hết chuyện ân oán năm xưa, giọng điệu điềm đạm giống như đang kể chuyện của người khác.

Trên mặt cô chẳng về sao cả, Vân Hiện vẫn nghe ra được chút ấm ức.

Anh không nghĩ ra được câu gì để an ủi, chỉ nắm chặt lấy cổ tay người ta, khẽ thổi lên lòng bàn tay đỏ ửng, muốn làm dịu đi cơn đau của cô.

Hôm ấy Khương Nghênh hút một điếu thuốc trước mặt anh.

Vân Hiện còn nhớ mùi của điếu thuốc đó, dâu tây quyện với mùi cam ngọt.

Khương Nghênh kẹp điếu thuốc trên ngón tay, yên tĩnh phun nhả.

Tầm mắt Vân Hiện dừng trên đôi môi cô.

Đầu thuốc màu trắng đã bị ướt, được cắn giữa hàm răng.

Khói thuốc vương vít rồi tan, gương mặt cô mơ hồ lại rõ.

Vân Hiện ngồi cùng đợi cô hút hết điếu thuốc, chẳng nói câu gì.

Ý niệm ngóc đầu bị anh cứng rắn xua đi.

Cuối cùng anh siết chặt nắm tay hồi phục hơi thở ép bản thân mình bình tĩnh.

Đó là lần đầu tiên anh muốn hôn cô.

Theo cô tới Thân thành tham gia hôn lễ của người yêu cũ, Vân Hiện vốn không muốn đi.

Vì anh không hiểu được suy nghĩ của Khương Nghênh, anh ở trong mắt cô là đối tượng thả thính, hoắc có lẽ chỉ là một công cụ bằng người thật tốt tính mà thôi?

Cho nên khi Khương Nghênh đưa ra lời mời, phản ứng đầu tiên của Vân Hiện là từ chối.

Mờ ám giống mò hoa trong sương, như có như không, là giằng co giữa thăm dò và che giấu, là đan xen giữa mất không chế và khắc chế.

Nhưng không phải không rõ không ràng như hiện tại.

Vân Hiện hiếm khi phiền muộn, trước giờ anh luôn là dáng vẻ bình tĩnh không hoảng sợ, hoang mang.

Chiếc hộp sắt trong tay bị bật ra rồi đóng lại, bỗng anh nghĩ tới một việc, nếu như anh từ chối, Khương Nghênh quay đi tìm người đàn ông khác thì sao?

Cho nên anh lại nói “Được”, tìm cho mình một lý do “Có đi có lại”.

Có lẽ chuẩn xác hơn là nói, mờ ám là một ván cờ.

Ván cờ vừa chua chát vừa ngọt ngào.

Hôm diễn ra hôn lễ, lúc bước vào Khương Nghênh lấy thiệp mời ra, Vân Hiện liếc qua đó một cái.

Bên trên viết “Trân trọng kính mời cô Khương Nghênh và người thương anh Vân.”

Mây mù quấn chặt trong lòng tan đi, Vân Hiện ho nhẹ một cái, ngoảnh đầu ra chỗ khác cười trộm.

Tỏ tình không phải dự định chuẩn bị từ trước, nhưng nước hoa đã mua từ lâu, luôn muốn tặng cho người ta, nhưng không có lý do chính đáng.

Trên xe bus hai tầng, chiếc hôn Vân Hiện dành cho Khương Nghênh là nhất thời nổi ý, cũng là dự mưu đã lâu.

Anh đã muốn hôn cô từ lâu.

Nhân loại cần hành vi thân mật, muốn được ôm hôn người trong lòng, đây là bản năng.

Cho nên khi mọi thứ vừa đúng lúc, anh đỡ lấy khuôn mặt Khương Nghênh, đặt chiếc hôn lên bờ môi cô.

Ánh trăng treo bên đám mây, trong mắt bọn họ đều bị đối phương chiếm trọn, trái tim dần chung một nhịp.

Con thuyền lắc lư, dừng lại bên bờ hồ của trái tim.

Cuối cùng Vân Hiện đã tìm thấy chốn về.

“Mất đi tín hiệu, vứt bỏ thế tục, đi du lịch quanh vũ trụ, mạo hiểm để yêu, khiến linh hồn ôm lấy nhau vượt lên cả tầng mây.”

____Đây là ý nghĩa mới mà Vân Hiện đặt cho Cloudside sau khi gặp được Khương Nghênh.

Hậu kí.

Chứng mất ngủ của Vân Hiện đã đỡ rất nhiều, tuy vẫn có thói quen ngủ muộn, nhưng không cần dựa vào thuốc để đi vào giấc ngủ nữa.

Hôm nay anh chọn một quyển sách đọc trước khi đi ngủ, bên đầu giường mở một ngọn đèn, anh yên lặng hưởng thụ giây phút tĩnh mịch trước khi đi vào giấc ngủ.

Sáng mai Khương Nghênh còn phải dậy sớm đi làm, hiện giờ đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh anh.

Lúc lật trang sách anh ngừng lại quay sang nhìn cô một cái, cô nghiêng người, hô hấp liên tục, thịt bên má bị ép lên trên gối, nhìn càng béo tròn, đáng yêu không nói lên lời.

Anh không nhịn được nhìn lâu thêm một chút rồi mới dồn lực chú ý lên trang sách trong tay.

Sách lấy từ trên giá của Khương Nghênh, [Mùa hè tập] của Camus, có câu rất nổi tiếng “Trong cơn rét buốt, cuối cùng tôi cũng biết, trên người tôi có một mùa hè không thể chiến thắng” chính là xuất phát từ trong quyển sách này.

Khương Nghênh mơ hồ ậm ừ câu gì đó.

Vân Hiện buông quyển sách trong tay, giơ tay tắt đèn, lật người đồng thời ôm Khương Nghênh vào lòng.

“Không sao, ngủ đi.”

Có lẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Vân Hiện, Khương Nghênh vô thức ôm chặt hơn, dụi đầu sâu vào trong lòng anh.

Vân Hiện hôn lên góc trán cô, khẽ nói: “Ngủ ngon.”

Sau đó tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Tôi không thể chiến thắng mùa hè.”

Nói xong anh tự bật cười, đúng là buồn nôn, may mà Khương Nghênh không nghe thấy.

Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng dịu dàng, bọn họ ôm nhau đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon cho tới khi tia nắng ban mai le lói.