Chương 14: Tách Cà Phê Thứ 14

“Anh, gọi em là gì cơ?”

“Thái thái đó, chẳng phải dùng thế này sao?”

Khương Nghênh hít một hơi, dời mắt ra chỗ khác, nói không nên lời: “Đúng, chính là dùng như vậy, anh thông minh lắm.”

Thấy Vân Hiện dừng xe ở trạm phục vụ, Khương Nghênh hỏi: “Anh muốn xuống xe hút điếu thuốc không?”

Vân Hiện nói: “Tôi không hút thuốc. Em muốn hút à?”

Nghĩ đến hình như thực sự chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc, Khương Nghênh lắc đầu: “Không muốn, em đang cai rồi.”

Vân Hiện đề nghị: “Vậy xuống xe đi lại một chút đi, ngồi cả quãng đường rồi.”

Khương Nghênh đáp được.

Khương Nghênh đi vào phòng vệ sinh của trạm phục vụ, Vân Hiện ở bên ngoài mua một cốc đồ viên hầm, thấy Khương Nghênh đi ra, anh đưa cốc cho cô.

“Thực ra em không đói.” Khương Nghênh bưng cốc đồ hầm nghi ngút khói, hương vị tươi ngon được bọc bởi tương cà chua chua ngọt vương vít nơi đầu mũi cô. Một chiếc sandwich nhiều nhất chỉ no một nửa, nhưng cô không muốn để Vân Hiện biết mình có thể ăn rất nhiều.

Vân Hiện mím môi nhìn cô, giống như không nhẫn tâm nói cho cô sự thật: “Tôi tự mua đấy, tôi đói rồi, phiền em cầm giúp tôi một lúc.”

Nói xong anh mở cửa lên xe ngồi lên, Khương Nghênh ngây người tại chỗ mấy giây, trong lòng thầm mắng bản thân tự mình đa tình, cô mang theo xấu hổ chậm rì rì bò lên xe.

Khi quay về xe, Khương Nghênh bưng cốc đồ viên hầm ngồi ngay ngắn, giống như vật trang trí hình người.

Vân Hiện cầm một xiên cánh bắc cực, nhã nhặn mở miệng cắn lấy, vừa nhai kĩ nuốt chậm vừa khởi động xe lên đường.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc không ngừng nghỉ, Khương Nghênh cảm thấy cốc đồ hầm này không ăn nữa thì sẽ nguội mất, cô cầm lấy một xiên cá viên đưa đến bên miệng Vân Hiện.

Vân Hiện cúi đầu nhìn xiên cá viên trước mặt mình một cái, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía trước, hơi cúi đầu ra trước ngậm lấy một cục cá viên.

Thấy anh ăn xong, Khương Nghênh tiếp tục đưa xiên gỗ qua.

Đợi ăn hết một xiên cá viên, Vân Hiện cười trêu ghẹo: “Lần đầu tiên lái xe cảm thấy có người bên cạnh tốt thế này, đói còn được đút cho ăn.”

Khương Nghênh tiếp tục lấy một xiên ngọt không cay: “Phải đó, còn có thể tám nhảm với anh kia.”

Vân Hiện ăn hai xiên thì nói không ăn nữa, Khương Nghênh vốn có nguyên tắc không lãng phí lương thực vậy nên cô bao thầu hết số xiên thừa còn lại.

“Khương Nghênh.” Đột nhiên Vân Hiện gọi cô, “Ghế sau có nước, lấy giúp tôi.”

“À, được ạ.” Khương Nghênh giơ tay với lấy chai nước suối, mở nắp chai cẩn thận đưa tới bên miệng anh.

Vân Hiện hơi ngửa đầu lên phối hợp với động tác của cô, nhưng không nắm chắc góc độ, Khương Nghênh giơ tay hơi cao, dòng nước chảy dọc từ khóe môi anh xuống dưới, thấy sắp chảy xuống dưới cằm, Khương Nghênh vô thức dùng mu bàn tay chặn lấy giúp anh.

Động tác này hoàn toàn không thông qua đại não, đợi đến khi mu bàn tay chạm vào làn da bên dưới khóe môi của Vân Hiện, Khương Nghênh mới chợt rụt tay về như bị bỏng.

Cô hắng giọng, ngồi thẳng người lại, mu bàn tay trái còn vệt nước đọng lại, Khương Nghênh không dám đυ.ng đến, cũng không biết xử lý ra sao.

Vân Hiện lấy khăn giấy từ hộp đồ linh tinh đưa cho cô.

Khương Nghênh nhận lấy, nói một câu: “Cảm ơn.”

Khi đắp tờ khăn giấy lên, Khương Nghênh không yên nghĩ tới cảm xúc mềm mại vừa rồi.

Trên mu bàn tay trái như có sâu bọ bò qua, tê tê ngứa ngứa, cô lau loạn xạ vài cái, sau đó nắm tờ giấy trong lòng bàn tay.

Kẻ thấy sắc nổi lòng tham, chẳng khác gì lưu manh.

Khương Nghênh dùng sức lắc đầu, giống như đang gạt bỏ hết mấy cảnh tượng nổi lên trong đầu ra ngoài.

Đi cả quãng đường đã tới khách sạn mà bọn họ đặt trước ở Thân Thành, sắp bảy giờ tối đến nơi. Mỗi người về phòng của mình cất hành lý trước, nghỉ ngơi chốc lát, Khương Nghênh dẫn Vân Hiện đi ăn món cá nướng ở tiệm mà thời đại học cô thường ăn.

Đã lâu không đến, vừa bước vào cửa tiệm ngửi thấy mùi thơm khiến dạ dày Khương Nghênh được mở bung ra, sau khi món ăn được đưa lên bàn, cô ăn hết miếng này đến miếng khác, đôi đũa căn bản không hề dừng lại.

Vân Hiện đang nhặt xương cá trong bát, hỏi cô: “Chẳng phải nói giảm cân sao?”

Khương Nghênh gắp một đũa rong biển trộn: “Chút nữa em sẽ đi xung quanh khách sạn hai vòng, có thể tiêu hóa được hết.”

Vân Hiện cười cười, đưa thịt cá được nhặt hết xương trong bát tới trước mặt cô: “Không béo, ăn nhiều một chút.”

Đợi ăn no uống say, Khương Nghênh vuốt ve bụng nhỏ, hỏi anh: “Có muốn đi dạo bên bờ sông không ạ? Gần chỗ này lắm.”

Chưa kịp đợi Vân Hiện mở lời, cô lại tự phản bác bản thân: “Quên đi, vẫn đừng đi thì hơn.”

Vân Hiện hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì ạ, chúng ta về đi, em hơi mệt rồi.” Khương Nghênh mang vẻ mặt hoàn toàn không có hứng thú.

Vân Hiện không nói thêm gì nữa, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Nếu như đổi thành ngày nào khác, Khương Nghênh sẽ không bài xích như thế này.

Nhưng ngày mai lại là sinh nhật của Lục Đình Dương, cũng chính là ngày vui của hắn.

Sáu năm trước Lục Đình Dương còn là sinh viên năm ba hẹn Khương Nghênh tới bờ sông Hoàng Phố, nói với cô: “Năm nào sinh nhật anh cũng sẽ tới nơi này chụp một bức ảnh làm kỉ niệm.”

Lúc đó Khương Nghênh “Oa” một tiếng, hứng trí bừng bừng lôi điện thoại ra muốn chụp ảnh cho hắn.



Năm đó Lục Đình Dương vẫn còn giữ được nét trẻ trung sạch sẽ của thiếu niên, hắn cười cầm lấy điện thoại của Khương Nghênh, quàng lên bả vai cô gái, giơ cao điện thoại lấy khung nhắm chuẩn hai người.

Lúc bám nút chụp ảnh, Lúc Đình Dương cúi đầu hôn lên má Khương Nghênh.

Cho dù Khương Nghênh cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng tấm ảnh đó được cô cài làm ảnh nền rất nhiều năm.

Nhưng giống như khi chia tay Lục Đình Dương trách móc cô____Từ khi bắt đầu, chính là hắn không ngừng bước lên phía trước, dũng cảm bước 99 bước, nhưng Khương Nghênh từ đầu đến cuối vẫn đứng ở chỗ cũ, chờ đợi đón nhận ý tốt của hắn.

Thời gian lâu dần sẽ cảm thấy mệt mỏi nhàm chán, bọn họ không hề thích hợp làm người yêu.

Khương Nghênh không cãi cọ, nhưng rất có sở trường làm tan nát một mối quan hệ.

Tới khi thực sự phải tách ra, cô vẫn luôn duy trì yên lặng, bình tĩnh đến mức quá đáng.

Thậm chí khi Lục Đình Dương còn chế nhạo cô “Loại người như cô không xứng đáng để yêu đương” , Khương Nghênh cũng không nói gì.

Cô chỉ gọi Lục Đình Dương khi hắn muốn rời khỏi, hỏi hắn___ “Anh thích toàn bộ của tôi, hay là anh chỉ thích thứ anh hi vọng nhìn thấy được trên người tôi?”

Bao nhiêu năm trôi qua, chuyện cũ có quan trọng đi nữa cũng chỉ là quá khứ, nhớ tới chỉ xùy cười một tiếng mà thôi.

Sau này Khương Nghênh cũng tự kiểm điểm lại đoạn tình cảm này của mình, biểu hiện của cô trong đoạn tình cảm này không hợp tiêu chuẩn.

Tình yêu là đến từ hai phía, ngón tay của Khương Nghênh khẽ gõ lên mặt bàn.

Thích, thì phải nắm chặt lấy.

Dường như đến lúc đi về phía anh một bước rồi.

*

Đến Khách sạn, Khương Nghênh và Vân Hiện tạm biệt nhau ở cửa cầu thang, trở về phòng của mỗi người.

Ngày hôm sau Khương Nghênh dậy rất sớm, tối qua mất ngủ, cô chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, dưới bọng mắt xanh đen, còn hơi sưng lên. Cô nghiến răng uống nửa cốc cà phê đen, đắng đến mức cô nhăn cả mày lại.

Tới 10h, Khương Nghênh thu dọn trang điểm xong, ra khỏi phòng xuống đại sảnh tầng một.

Vân Hiện đang ngồi trên sô pha đợi cô, trước mặt có một cốc Amerricano đá. Lúc Khương Nghênh bước tới, đúng lúc anh ngẩng đầu lên.

Vân Hiện đứng dậy, vẫy tay với cô. Thân thẳng như ngọc, rất dễ trở thành tiêu điểm trong đám đông. Anh mặc áo sơ mi màu trắng vừa người, vạt áo được nhét vào trong quần tây, lộ rõ eo thon chân dài, dưới chân đi đôi giày lười màu trắng, thoải mái lại đẹp trai ngời ngời.

Khương Nghênh đi tới bên cạnh anh, Hôm nay cô đeo giày cao gót, cô có thể đứng đến mũi anh.

Vân Hiện hơi nâng cánh tay lên, Khương Nghênh khoác vào.

“Đi thôi.”

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhất trong mấy ngày gần đây, ánh nắng xuyên quan tầng mây, khắp đất trời đều là màu vàng kim rực rỡ, tiếng ve vang vọng khắp nơi, cơn gió đầu hạ thổi qua con phố dài và hàng người.

Hôn lễ được tổ chức ngoài trời, Khương Nghênh lấy thiệp mời ra, đăng kí quà mừng ở quầy lễ tân, bước vào bên trong theo chỉ thị của nhân viên công tác.

Lục Đình Dương không nhận tiền mừng của cô, cô liền nhờ chồng của Thẩm Huyên chuẩn bị giúp một chai rượu nho làm quà tân hôn.

Chai rượu đó không rẻ chút nào, trước khi đến Thẩm Huyên đã dặn đi dặn lại cô và Vân Hiện cứ chọn đồ đắt mà ăn.

Dùng bữa là tiệc đứng, sắp xếp một phòng khách chuyên để tiếp đón khách mời. Hôn lễ bắt đầu khi tới giờ lành, đợi đến khi khách khứa túm năm tụm ba lại, có người ôn lại chuyện cũ, có người quyến luyến mĩ thực trên bàn.

Khương Nghênh đang hăng say với một cô nhóc năm sáu tuổi bên khu đồ ngọt, trong đĩa chỉ còn cốc kem dâu tây cuối cùng, nhưng hiển nhiên hai người họ đều muốn, không phải thì không chịu.

Một đứa trẻ tự nhiên không tranh nổi với Khương Nghênh, thấy cốc kem đã vào tay người khác, đứa bé ấy òa lên định khóc. Khương Nghênh cũng không thực sự muốn bắt nạ nó, vờn đủ rồi thì nhường cốc kem trong tay cho cô nhóc. Đứa trẻ chợt thay đổi sắc mặt, vui vẻ múc kem trong cốc rồi chạy đi.

Vân Hiện yên lặng đứng một bên quan sát cả quá trình, bàn tay to đè lên sau gáy Khương Nghênh, hỏi: “Sao em lại giống như đứa trẻ vậy hả?”

Khương Nghênh nhìn Vân Hiện cười hì hì, chỉ về hướng cô nhóc vừa chạy đi: “Đây là con gái của chị gái Lục Đình Dương, lúc nó vừa chào đời em còn tới bệnh viện thăm, đã lớn bằng này rồi.”

Vân Hiện uống trà trong cốc, ánh mắt bỗng tối đi, không tiếp lời nữa.

Cái lợi lớn nhất của tiệc đứng chính là không cần ngồi chung bàn với người không quen biết, người thân bạn bè của Lục Đình Dương Khương Nghênh cũng không biết mấy người, chỉ là lúc nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng của hắn thì chào hỏi một câu, cũng chẳng định hàn huyên thêm gì.

12h18 phút, cuối cùng hôn lễ cũng bắt đầu.

Vân Hiện và Khương Nghênh chọn hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.

Chói mắt nhất trong hôn lễ vĩnh viễn là cô dâu chú rể, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, trong không gian tràn ngập cánh hoa, cô dâu mặc áo cưới tinh khôi đẹp đẽ khoác tay bố mình bước tới bên chú rể,

Sau đó là tuyên thệ, trao nhẫn, trao nhau chiếc hôn nồng cháy trong lời chúc phúc của quan khách tại hội trường.

Khương Nghênh xa xa nhìn cô dâu chú rể xứng đôi qua đám người.

Vân Hiện nhìn cô một lúc, thấp giọng hỏi: “Không buông được sao?”

Khương Nghênh hỏi vặn lại: “Làm sao có thể?”

Hôn lễ vẫn đang tiếp tục, bọn họ yên lặng trò chuyện bên ngoài đám đông náo nhiệt.

“Lúc em và hắn ta ở bên nhau, đều khá trẻ con. Hắn ta thích ngoan ngoãn, dính người, biết làm nũng, mà em thì, sở hữu một linh hồn phóng túng ngang ngược.” Lúc Khương Nghênh nói đến những thứ này, giọng điệu bình thường, mang theo chút ý cười.

Tầm mắt Vân Hiện rơi trên người cô dâu, quả thực vẻ ngoài rất đẹp, gầy gầy nho nhỏ.

Khương Nghênh khẽ than nói: “Tính cách không hợp, chia tay là chuyện dĩ nhiên, chỉ là có chút cảm khái mà thôi.”



Vân Hiện hỏi: “Cảm khái cái gì?”

Khương Nghênh dùng giọng điệu thâm trầm hiếm hoi trả lời: “Người yêu cũ mà, giúp anh trưởng thành, dạy anh làm thế nào để yêu, sau đó chẳng còn liên can gì đến anh nữa. Người trước chặt cây, người sau chịu rét. Vậy mới nói, thời điểm gặp gỡ rất quan trọng. Có câu nói thế nào nhỉ, gặp gỡ muộn một chút, yêu sẽ lâu thêm một chút.”

Vân Hiện rũ mắt xuống, khẽ nói một câu: “May mắn.”

Khương Nghênh không nghe rõ, hoang mang nhìn anh hỏi: “Anh nói gì vậy?”

Vân Hiện nhìn vào ánh mắt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không có gì.”

Sau khi nghi thức kết thúc thì quay về phòng tiệc, cô dâu chú rể lần lượt đi chúc rượu từng bàn khách mời, lúc này Khương Nghênh mới thực sự gặp được Lục Đình Dương và vợ hắn.

Hắn mặc tây trang thẳng thớn, mái tóc được chau chuốt không rối một sợi, khoác tay vợ mình đi tới bàn của Khương Nghênh, lúc đối mắt với nhau, cả hai đều nở nụ cười.

Những vướng mắc trong quá khứ toàn bộ được hóa giải trong nụ cười này.

Một tay Lục Đình Dương cầm chén rượu, giới thiệu cho người vợ bên cạnh mình: “Đây là đàn em của anh Khương Nghênh, trò chơi mà em thích chơi nhất kia là công ty cô ấy khai thác.”

Cô dâu xinh đẹp kia lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Thật vậy sao?”

Lục Đình Dương nói: “Đó là đương nhiên, cô ấy là kĩ sư kế hoạch hàng đầu đấy.”

Khương Nghênh cười cười, khoác tay Vân Hiện: “Đây là bạn trai tôi, Vân Hiện.”

Vân Hiện giơ tay ra bắt lấy tay Lục Đình Dương, Lục Đình Dương nói một câu “Hân hạnh” , Vân Hiện đáp lại hắn “Tân hôn vui vẻ” .

Cô dâu đánh giá Vân Hiện một lượt, kích động kéo cánh tay Khương Nghênh nói: “Khí chất của bạn trai chị giống hệt Giản Ảnh luôn!”

Khương Nghênh ngẩn người, hào phóng thừa nhận: “Quả thực không dám giấu, nguyên gốc chính là anh ấy.”

Nếu không phải còn mấy bàn vẫn chờ chúc rượu, có lẽ hai người phụ nữ ước gì gặp nhau sớm hơn sẽ ngồi tám nhảm thêm lúc nữa.

Đợi cô dâu chú rể đi khỏi, Vân Hiện mới tò mò hỏi cô: “Ban nãy em nói là có ý gì vậy?”

Khương Nghênh nhét một miếng sườn vào miệng, hàm hồ đáp: “Chính là, lúc thiết kế nhân vật có tham khảo hình tượng của anh một chút.”

“À.” Vân Hiện cố ý kéo dài âm cuối, “Vậy sao không thấy nói với tôi.”

Động tác nuốt xuống của Khương Nghênh nghẹn lại.

Nói thế nào đây? Nói lúc ấy bị sắc đẹp của anh mê hoặc, vẽ cái gì cũng giống anh hết à?

Cô tiếp tục gặm sườn, dùng im lặng thay cho câu trả lời, may mà Vân Hiện không định truy hỏi đến cùng.

Đợi đến khi ra khỏi khách sạn đã là ba giờ chiều, Khương Nghênh hỏi Vân Hiện có muốn ra ngoài đi dạo hay không, Vân Hiện vui vẻ đồng ý.

Khương Nghênh ngây người ở Thân thành bốn năm, hiếm khi quay lại một lần nên muốn đi khá nhiều nơi.

Bọn họ tới phố ăn vặt ở đường Nam Kinh trước, Khương Nghênh đeo giày cao gót, mới đầu không cảm thấy gì, nhưng đi lâu rồi mới phát hiện gót chân bị mài đau không chịu nổi.

Vân Hiện cảm nhận được sự khác thường của cô, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên đường.

Sau gót chân bị mài rách một miếng da, dính chút máu, đau đớn không thôi.

Khương Nghênh nhìn vết thương thảm không nỡ nhìn, nhỏ giọng lầm bầm: “Sớm biết thế này thì không làm đỏm nữa.”

Cô không thể đi tiếp được nữa, hai người dứt khoát ngồi nghỉ tại chỗ.

Ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn đường phố náo nhiệt, thả lỏng não bộ, ngược lại cũng coi như mãn nguyện.

Ngay lúc suy nghĩ của Khương Nghênh không biết đang bay tới nơi nào, đột nhiên Vân Hiện mở miệng nói: “Tôi muốn xác nhận một chuyện.”

Cô tỉnh táo lại, ngây ngốc hỏi: “Cái gì?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Nghênh đang giơ điện thoại, cổ tay bị người ta nắm chặt lấy.

“Là Tương Cầm không sai mà.” Xác nhận hoàn tất, Vân Hiện bấm ngắt điện thoại.

Khương Nghênh nhét chặt điện thoại vào trong ngực, bực bội nói: “Con người anh sao lại như thế này chứ?”

Vân Hiện chỉ hỏi: “Tại sao lại ghi chú tôi bằng cái tên này?”

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại não của Khương Nghênh xuay vòng vòng cũng không đào ra được lý do, dứt khoát thừa nhận: “Sinh nhật của em vào tiết trồng cây, lại mang họ Khương, Thẩm Huyên thích gọi em là Khương Trực Thụ này Khương Trực Thụ nọ.”

Nghĩ tới gì đó, Khương Nghênh cẩn thận hỏi: “Có lẽ anh biết Giang Trực Thụ là ai nhỉ.”

Vân Hiện tức quá hóa cười: “Tôi chưa già như vậy.”

Khương Nghênh nói tiếp, âm thanh càng ngày càng nhỏ: “Em chỉ là nhất thời nóng não, mới đặt cái tên này cho anh thôi.”

Ngược ánh sáng, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vân Hiện.

Đường Nam Kinh náo nhiệt vô cùng, mặt trời cuối xuân đầu hạ rực rỡ chiếu sáng vạn vật.

Các cửa hàng đều chen chúc đầy người, khói lửa nhân gian vương vít bay xa.

Mãi sau, Khương Nghênh mới nghe thấy Vân Hiện nói: “Đều đã là Tương Cầm Trực Thụ rồi, vậy còn cái hôn định tình đâu?”

Tác giả có lời: Sắp rồi.