Từ Khê thành đi tới Thân thành mất khoảng hai tiếng lái xe, Vân Hiện và Khương Nghênh quyết định chiều thứ 6 lái xe qua đó, đến Thân thành đúng lúc có thể nghỉ ngơi một buổi tối.
Buổi sáng trước khi vào giờ làm việc Khương Nghênh đặt va li hành lý của mình ở Cloudside, tuần này không nhiều việc lắm, cô tan ca sớm 1 tiếng đồng hồ, khi xuống dưới lầu Vân Hiện vẫn đợi cô ở vị trí cũ.
Không đợi anh bấm còi ra hiệu, Khương Nghênh tự đi tới ghế phụ lái ngồi xuống.
“Cuối tuần người ra ngoài chơi đông lắm, cao tốc hôm nay hơi tắc, ăn chút đồ lót dạ trước đã nhé.” Vân Hiện lấy một chiếc túi giấy ở ghế sau đưa cho Khương Nghênh, bên trong có một miếng sandwich và một cốc nước cam ép.
“Cảm ơn.” Khương Nghênh nhận lấy, cầm chiếc sandwich ra xé mở vỏ, hai lát bánh mì thơm mềm kẹp tương cà chua, trứng gà và thịt hun khói, cô cắn một miếng nhỏ, hỏi: “Là anh tự làm à?”
“Ừ.” Vân Hiện chỉ túi giấy, “Còn có một cốc nước cam ép, thêm chút đường, không chua quá đâu.”
“Cảm ơn ạ.” Khương Nghênh liếʍ chút tương salad dính bên miệng, uống một hớp nước ép, chua ngọt vừa vặn, mát lạnh đỡ ngấy.
Khương Nghênh đói thật, ăn mấy miếng là giải quyết xong sandwich, nước ép cũng bị cô uống hết hơn nửa.
Gần tới hoàng hôn, sắc trời dần tối xuống, chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc.
Thi thoảng nhàm chán cô lấy đồ ra vẽ mấy nét gϊếŧ thời gian, Khương Nghênh thành thạo phác họa đường nét rồi lên màu, chẳng bao lâu sau trên bảng vẽ xuất hiện mấy biểu tượng đáng yêu.
Mỗi khi cô bắt đầu làm việc gì sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, Vân Hiện thấy cô đang vẽ, mở giúp cô đèn chiếu sáng trên trần xe.
Mái tóc được buộc thành túm đuôi ngựa, cô cúi thấp đầu, tóc mai bên má che khuất nửa gương mặt cô, lại sinh ra vài phần đẹp đẽ chẳng liên quan đến hoàn cảnh xung quanh. Trong khoang xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng applepencil thi thoảng chạm lên mặt bảng vẽ phát ra tiếng cạch cạch.
Vân Hiện không khỏi tò mò, liếc sang bên tay cô một cái.
Bắt gặp bức vẽ trên màn hình, anh thấy hơi quen, nghĩ tới gì đó, Vân Hiện hỏi: “Icon em gửi trên wechat cũng là em tự vẽ à?”
Khương Nghênh ừ một tiếng: “Lúc rảnh rỗi vẽ chơi thôi, đăng lên wechat cũng khá nhiều người dùng nó.”
Vân Hiện hồi tưởng lại, gần đây cô thường dùng hai bộ__Một bộ tên là “Tại sao ông chủ lại như vậy” , một bộ khác là “Một ngày của cu li” .
Nghĩ đến người nhỏ ngồi sau máy tính rơi hai hàng nước mắt, hai tay bận rộn gõ bàn phím, Vân Hiện cong môi lên.
Khương Nghênh thường xuyên gửi cho anh icon này, mỗi lần gửi là anh biết, ý của Khương Nghênh là hôm nay phải tăng ca, nhớ để lại cho cô một tiếng bánh ngọt kem phô mai.
“Khá đáng yêu đấy chứ.” Vân Hiện cười đánh giá.
“Hồi còn học đại học em còn nhận đơn nữa cơ, kiếm được không ít tiền đâu nhé.” Khương Nghênh vẽ xong nét cuối cùng, bấm lưu, nhưng lại không thoát ra khỏi ứng dụng vẽ hình. Cô tạo một tệp mới, trong đầu đã vẽ ra ý tưởng, lúc hạ bút vô cùng lưu loát.
Vân Hiện nghe giọng điệu đắc ý của cô, ý cười bên môi càng đậm hơn.
Khương Nghênh vừa vẽ vừa tiếp tục nói: “Thực ra nếu như không gặp được ông chủ của em, có lẽ em sẽ làm một họa sĩ tự do.”
Vân Hiện hỏi: “Ước mơ của em à?”
Khương Nghênh lắc đầu: “Cũng không được tính là ước mơ, chỉ cảm thấy vẽ vời khá thú vị. Hồi học cấp ba vì chuyện của gã Phù Thần, em có chút lầm lì, còn tự ti. Tính đi tính lại người thay đổi con người em, một là Thẩm Huyên, một người khác là….”
Khương Nghênh dừng lại, nhanh chóng lướt qua mấy từ kia: “Một người khác là người yêu cũ của em, còn lại chính là hội họa. Hồi em học đại học có đăng những bức tranh em vẽ lên weibo, có hơn một vạn fan, bọn họ luôn gọi em là thái thái, cũng coi như xây dựng cho em tự tin rất lớn.”
Vân Hiện cau mày hỏi: “Thái thái?”
“Ừ….” Khương nghênh lúc này mới ý thức được tuy cô và Vân Hiện đều là sinh sau 90, nhưng 90 và 95 chung quy vẫn có sự khác biệt, cô kiên nhẫn giải thích cho anh: “Thái thái chính là một loại xưng hô, nghĩa là giỏi hơn đại đại ấy. Em vẽ tranh đồng nhân, sẽ có fan nguyên tác theo dõi em.”
Vân Hiện nghe xong bài giảng, tuy hoàn toàn không hiểu bộ não của trẻ con bây giờ, nhưng vẫn cảm thấy khá thú vị, anh tiếp tục hỏi: “Vậy tranh đồng nhân …..là một loại quy cách à?”
“Ừm….” Khương Nghênh ngẫm nghĩ mấy giây, cố gắng dùng câu từ mà anh có thể hiểu được giải thích: “Tranh đồng nhân chính là, nếu anh cực kì thích một tác phẩm nào đó, ví dụ manga, điện ảnh, tiểu thuyết, anh có thể dựa theo sở thích của mình tiến hành gia công và dựng lên nhân vật hoặc phong cảnh trong đó, nó là sản phẩm phái sinh dựa trên cơ sở của nguyên tác.”
Vân Hiện lúc hiểu lúc không gật đầu, mãi lâu sau mới tự giễu nói: “Có cảm thấy tôi là người cao tuổi không?”
Khương Nghênh vội vã phủ nhận: “Sao có thể được? Anh không hiểu những thứ này cũng là bình thường mà, giống như em không hiểu nào là ngôn ngữ C nào là lập trình, hơn nữa anh còn biết pha chế* nữa.”
*Từ này nó mang ý nghĩa giống với 打飞机 có nghĩa là thủ da^ʍ
Từ ngữ này còn mang theo nghĩa khác nữa, vừa nói xong Khương Nghênh mới ý thức được không thỏa đáng.
Yên lặng ngượng ngập trong khoang xe duy trì mấy giấy, Khương Nghênh ho khan một tiếng, bổ sung: “Em nói là pha chế cà phê.”
Vân Hiện không nhịn nổi nữa, một tay nắm chặt vô lăng, một tay đặt dưới môi khẽ cười ra tiếng.
Âm thanh của người đàn ông thoang thoảng bên tai, lúc cười lên tự động mang theo cảm giác Mary Sue*, anh rất hiếm khi cười như thế này, mắt mày cong lên, nốt ruồi dưới khóe mắt run rẩy
*Mary Sue: tuy rằng các bạn đã gặp nhiều rồi nhưng tớ vẫn giải thích một chút, cụm từ này để chỉ những người có vẻ ngoài tính cách, tam quan, tố chất…..hoàn mĩ quá mức.
Khương Nghênh vừa cảm thấy thẹn vì lỡ lời, vừa cảm thấy rung động vì tiếng cười của anh, vành tai đỏ rực lên.
Vân Hiện cười một lúc lâu, tiếng cười ngừng lại, ý cười nơi khóe mắt vẫn không thu lại được, anh quay lại vấn đề vừa rồi, hỏi cô: “Vậy sau đó sao lại chọn làm kế hoạch trò chơi?”
Khương Nghênh nói: “Ông chủ bọn em đề nghị, anh ta nói đã xem tác phẩm của em, có lẽ để em vào tổ mỹ thuật có thể ổn định, vì đây vốn là lĩnh vực sở trường của em, nhưng cũng có lẽ vì thế mà vùi lấp đi những ý tưởng mới mẻ.”
Vân Hiện im lặng gật đầu biểu thị tán đồng.
“Cho nên thực ra anh ta chính là Bá Nhạc của em, phỏng vấn xong còn trò chuyện với em, anh ta nói em có lối tư duy rất tốt, kĩ năng hội họa của em có thể là mục kiếm thếm điểm, nhưng đầu óc của mới là vũ khí để em phát huy tài hoa của mình, so với mỹ thuật, em càng phù hợp làm kế hoạch hơn. Lúc đó em cũng mới tốt nghiệp, thực sự cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh ấy, thực ra em cũng từng tới một công ty lớn phỏng vấn, nhưng vẫn quyết định cùng nhau xuất phát cùng nhau trưởng thành với [Thế giới nhỏ], em thấy điều này càng có ý nghĩa hơn.”
Có lẽ nói nhiều quá nên cảm thấy hơi khát, Khương Nghênh lấy cốc nước ép trong túi giấy ra, mở nắp uống một ngụm.
Nhắc đến nhưng kinh nghiệm này, hứng thú của Khương Nghênh bỗng nổi lên, tiếp tục chia sẻ vô cùng sinh động: “Ông chủ của em có lẽ anh cũng quen đúng không, lần trước em thấy hai người còn trò chuyện.”
Vân Hiện gật đầu, vì để ngăn cản Khương Nghênh lôi Lý Chí Thành và mình vào một nhóm wechat, anh tỉnh bơ nói: “Cũng không thân lắm.”
“Tính tình của anh ta không tốt lắm, còn nắng mưa thất thường. Nhưng năng lực nghiệp vụ của anh ta quả thực hết chỗ nói, hiểu kĩ thuật, biết kinh doanh, còn có sáng tạo, tuy em châm chọc anh ta suốt, nhưng em vẫn rất kính trọng anh ta.”
Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Vân Hiện một cái, giọng điệu trở nên chậm rãi: “Chẳng qua người em khâm phục nhất vẫn là anh, em nghe Tân Nhu nói, trước kia anh làm tổng giám ở một công ty game? Lương tháng đủ để em phấn đấu cả năm rồi.”
Vân Hiện lặng lẽ thất thần một lúc, khiêm tốn nói: “Làm gì khoa trương như vậy, lúc với vào công ty cũng không khác gì em, ngày nào cũng tăng ca, cũng là dân cày thuê thôi.”
Khương Nghênh xoay chiếc bút trong tay, khóe miệng mang nụ cười: “Tuy em luôn oán trách tăng ca rất vất vả, nhưng mỗi lần nhìn thấy bình luận đánh giá của người chơi, em vẫn cảm thấy vui lắm, có cảm giác thành tựu cực kì.”
Vân Hiện ừ một tiếng: “Có thể tìm niềm vui trong công việc là một chuyện rất tốt.”
Anh có thể cảm nhận được lúc Khương Nghênh nói tới những thứ này trong lòng tràn ngập yêu thích và hăng hái, hai mắt sáng lấp lánh, giống như ánh sáng xẹt qua.
Thực ra là anh hâm mộ cô mới đúng_____Có việc mình yêu thích và nỗ lực phấn đấu vì nó, ôm hi vọng về cuộc sống và tương lai, tràn đây tình cảm, trẻ tuổi mà rực rỡ.
Đây đều là những thứ mà anh từng có được.
Trong cuộc sống tưởng như bằng phẳng suôn sẻ ấy, cảm nhận lớn nhất của anh chẳng qua là “Sống thật vô vị.”
Anh có thể cố gắng liều mạng để đạt được một thứ đồ gì đó, nhưng chưa từng có dã tâm và nguyện vọng___Mọi thứ chỉ bởi vì có một âm thanh không ngừng nói với anh, con phải thế nào, con nên làm thế nào.
Anh đóng vai một đứa con hiếu thuận, một anh cả chín chắn, một học sinh ưu tú, nhân viên tận trách, là người giỏi giang nhất trong đám đông.
Bên ngoài rạng ngời đẹp đẽ, người người hâm mộ, nhưng Vân Hiện biết, anh vĩnh viễn chỉ là một người bình thường trong bao người bình thường khác, cắm đầu về phía trước, vượt qua từng cột mốc tức khúc cua, lúc quay đầu lại chẳng phát hiện được thứ gì đáng giá để nhớ lại.
“Coi khinh cái chết, hao mòn thời gian” , đây từng là câu Vân Hiện dùng để khái quát toàn bộ ý nghĩa cuộc đời.
Anh nhếch môi lên, sâu xa nói: “Gặp được em mới là may mắn của ông chủ em.”
Tới một trạm phụ vụ, Vân Hiện đánh vô lăng rẽ vào. Dừng xe tắt máy, anh nghiêng đầu nhìn Khương Nghênh, cô vấn đang chăm chú vào bức vẽ trên tay, không hề vì động tĩnh bên ngoài mà phân tâm.
Cô gái này dường như luôn mang đến cho anh kinh ngạc mà anh không ngờ tới, giống như một hộp kẹo hoa quả bảy màu, vĩnh viễn sẽ không biết được, viên tiếp theo là chua hay ngọt.
Vân Hiện nhớ tới dòng thời gian của Khương Nghênh, trong đó ghi lại cuộc sống muôn màu náo nhiệt của cô.
Cô đã từng đi qua nhiều thành phố, từng leo núi, nhảy bungee, từng ngồi xe đυ.ng của 6 công viên trò chơi.
Đột nhiên hứng lên muốn học trượt ván, tuần đầu tiên bị ngã trên đùi toàn vết thương.
Muốn đi ngắm mặt trời mọc nhưng lại ngủ quên mất, vậy nên dứt khoát lên kế hoạch thưởng thức ánh mặt trời màu cam của hoàng hôn, cũng chính là ảnh đại diện wechat hiện tại của cô.
Cũng từng chia sẻ những giấc mơ thú vị, trong mở cô sống trên khinh khí cầu, bay lượn trên bầu trời cả ngày, đi ngang qua cánh đồng hoa biển lớn và rừng rậm, cô nói, “Hi vọng năm nay có cơ hội ngồi khinh khí cầu một lần!!!” , rồi lại viết thêm một câu dưới khu bình luận “Vừa tìm kiếm một vòng, coi như tôi chưa nói gì, cái này đắt cắt cổ luôn á, tôi ngủ tiếp đây, nằm mơ thì miễn phí.”
Rồi anh lại nhớ tới dáng vẻ Khương Nghênh ngồi trên bậc thang phì phèo điếu thuốc, nhớ đến hình xăm tinh cầu B612 và bông hồng trong khung kính trên vai trái của cô.
Cho nên cô đang tìm kiếm Hoàng Tử bé ngoài vũ trụ sao?
Khương Nghênh là kẻ nổi loạn tùy tiện, là nhà mạo hiểm lãng mạn, cô như ngọn lửa cháy mãi không tắt trên cao nguyên hoang vu, trẻ tuổi mà cháy bỏng, trong quá trình theo đuổi cực hạn kiên cố không gì sánh nổi.
Cô phấn đấu hết sức để thoát khỏi thế tục, nhưng lại mâu thuẫn yêu thích thế giới này.
Nếu như có một trái tim dịu dàng, ấm áp, đang đập thình thịch trước mặt bạn, bạn có chịu đựng được không bị nó hấp dẫn không?
Vài ngày nay trời mưa âm u, trời tối nhanh hơn mọi ngày, lúc này đã hoàn toàn hòa vào màn đêm, cành lá bên ngoài cửa sổ đung đưa xào xạc, là dấu vết của cơn gió ngang qua.
Vân Hiện giơ tay, tắt đèn trên trần xe đi.
Tạch vang lên một tiếng, khoang xe rơi vào tăm tối, hương thơm của cam ngọt vương vít quanh thân, không phân rõ là mùi phật thủ trên người anh, hay là nước cam ép Khương Nghênh vừa uống.
Vân Hiện khẽ hô hấp, nghiêng người, dựa sát lại từng chút một.
“Đinh____” Điện thoại vang lên âm báo nhắc nhở, có tin nhắn vừa gửi tới.
“Vân Hiện, anh mau nhìn!” Khương Nghênh vừa gửi tin nhắn xong muốn ngẩng đầu, nhưng lại đυ.ng phải một vật cứng.
Cô khẽ kêu lên, che lấy trán mình hỏi Vân Hiện: “Bỗng nhiên anh ghé sát tới làm gì?”
Vân Hiện cau mày ôm lấy cằm, chỉ vào ngăn tủ: “Tôi lấy tiền lẻ, đợi chút nữa qua trạm thu phí.”
“À.” Dù sao cằm cũng yếu ớt hơn một chút, Khương Nghênh xin lỗi hỏi: “Không sao chứ ạ, có đau không?”
“Tương…..Cầm?”
Khương Nghênh trợn to mắt úp ngược iPad vào trong ngực, gương mặt sợ hãi nhìn Vân Hiện.
“Tại sao lại ghi chú cái này cho tôi?”
“Anh nhìn lầm rồi, không phải anh, là một đồng nghiệp của em, tên là Tương Cầm.”
Vân Hiện nghi ngờ nhìn cô một cái, cầm điện thoại của mình lên mở khóa, không nhầm mà, vừa rồi cô gửi tin nhắn cho anh, giao diện cũng giống nhau.
Chẳng qua sức chú ý của Vân Hiện nhanh chóng bị bức tranh trên màn hình thu hút: “Đây là cái gì?”
“Anh và Cloudside đó.”
Bức vẽ có phối màu nhẹ nhàng, trên nền màu xanh lam vẽ hoa văn đám mây, bên trên có một hình người nhỏ đang bưng cốc cà phê, khung đối thoại bên cạnh viết nét chữ độc nhất thuộc về Khương Nghênh____ “Xin chào quý khách đến với tiệm cà phê Cloudside” .
Khương Nghênh ôm iPad trong lòng, gương mặt tràn đầy mong đợi nhìn anh, vẻ mặt giống như đang đòi công vậy.
Vân Hiện bấm mấy nút trên màn hình, lưu bức vẽ ấy vào trong album, giơ tay xoa mái tóc của Khương Nghênh. (Nà ní?)
“Vẽ tốt lắm, thái thái*”
*Thái thái (太太)ngoài có nghĩa là bà cụ bà lão ra, thì còn là xưng hô đàn ông thường dùng để gọi vợ mình.