Chương 9: Giao ước (P3)

Từ trong màn sương mờ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng từ chiếc l*иg đèn giấy đu đưa theo từng bước chân chậm rãi, bóng người cao ráo trong bộ cà sa màu trắng hiện dần ra. Gương mặt như tượng tạc chứa một cảm giác nhẹ nhàng, đôi mắt sáng hai phần đen trắng rõ ràng khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng đều có cảm giác hổ thẹn. Nàng đứng bất động, đôi tay bất giác nắm chặt lại, trong lòng nàng như có ai ném một viên đá xuống hồ nước làm gợn lên những làn sóng lăn tăn. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

" Bệ hạ, có sao không? Thần có tội không hộ giá kịp thời?"

Đôi tai nàng trong phút chốc đỏ lên, đôi gò má cũng ửng hồng, trái tim nàng đập dồn dập. Nàng khẽ hắng giọng và khoát tay.

"Không sao, Trẫm cũng không có việc gì?"

Vị Hòa Thượng ngước lên nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng thì lại có vẻ lo lắng.

" Bệ hạ, vẫn chưa khỏe hẳn không nên vận động nhiều"

Nói rồi, hòa thượng bước từng bước dài tới đứng ngay bên cạnh nàng. Nàng chưa kịp định hình thì đã có một làn hơi ấm bao quanh người, chiếc áo cà sa trắng có vẻ hơi to hơn cơ thể nàng, phủ tràn xuống cả mặt đất. Vị hòa thượng ấy sau khi khoác chiếc áo cà sa cho nàng thì liền lùi ra nhìn nàng có vẻ hơi ấy nấy. Định nói gì đó, thì bất ngờ từ trong túi vải mang trên người bỗng động đậy, một cục bông trắng tròn xoe từ đâu nhảy ra, hướng tới mặt nàng. Vì bất ngờ nàng vội né đi thì vấp vào vạt áo cà sa làm cho cả cơ thể đều nghiên ngã.

Một vòng tay to lớn ập tới, ôm trọn nàng vào lòng, lại một lẫn nữa đứng vững vàng trên mặt đất. Lúc này nàng thật sự không ổn rồi, cả gương mặt đều đỏ ửng cả lên, đầu óc đã có chút mơ hồ không rõ ràng nữa, nàng khẽ xoay mặt đi thì rơi vào đôi mắt của vị hòa thượng ấy. Cả tâm trí nàng như một đoạn băng tua ngược, từng sự kiện như một tấm vải lụa mỏng bay qua trước mắt nàng. Một làn nước mỏng phủ lên đôi mắt màu nâu nhạt của nàng, làm nhòe đi hình ảnh vị hòa thường trước mặt.

Chỉ trong chốc lát, vị hòa thượng ấy đã buông nàng ra lùi ra sau vội vàng cúi người xuống.

"Thần có tội, mong bệ hạ trừng phạt"

Cảm thấy hơi mất mát, nàng cũng cố tình không quan tâm vị hòa thường đó nữa, lúc này nàng nhìn qua cái cục bông màu trắng kia thì phát hiện hóa ra đó là một chú mèo nhỏ, đôi mắt hai màu xanh ngọc và xanh lá tròn xoe như hai viên bi, lúc này như chú cũng đã biết rõ mình sai ở đâu, khẽ bò nhẹ đến bên chân vị hòa thượng, hai tai chú cụp lại, cái đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vào nàng, lâu lâu lại ngước nhẹ lên chủ nhân của mình vẫn đang cúi người trước nàng. Thấy điệu bộ đáng yêu đó, nàng không kìm lòng được khẽ bật cười khanh khách. Đôi tai của vị hòa thượng không hiểu sao lại khẽ rung lên nhưng không ai phát hiện ra. Nàng bước tới, bế chú mèo vào trong lòng khẽ vuốt ve và nói.

" Chú mèo con này tên là gì?"

Vẫn tư thế cúi người như cũ, hòa thượng lên tiếng:

"Thưa bệ hạ, thần vẫn chưa đặt tên"

Bế chú mèo nâng lên cao qua đầu, nàng nhìn sâu vào đôi mắt chú mèo, một ý niệm bật ra:

"Vậy từ giờ ngươi sẽ tên là Châu Châu"

Mặt chú mèo nhỏ khẽ nhăn nhó như phản đối, nhưng không làm gì được đành nằm im co ro trong lòng nàng. Lúc này, nàng quay qua nhìn vị hòa thượng vẫn đang cúi người hành lễ với nàng.

"Bình thân, ngươi tên là gì?"

"Bẩm bệ hạ, thần là Tịnh Minh"

Trong lòng nàng đã biết rõ tất cả, nhưng có vẻ như người trước mặt đã không còn nhớ gì về nàng. Vẫn còn mang một chút mệt mỏi, nàng nhìn một vòng quanh sơn động. Lúc này sương mù đã tan đi hết, sơn động hiện ra hình ảnh rõ ràng. Chắc có lẽ, lúc trước cô yêu cây đã trú ngụ ở đây rất lâu, nên cây cối xung quanh được nhận sinh khí nên mặc dù không có nhiều ánh sáng nhưng vẫn phát triển sinh sôi, xung quanh bao trùm một cánh đồng hoa cúc dại trắng nhỏ nở ly ty khắp mọi nơi. Thế nhưng, nàng lại phát hiện xung quanh tựa như một chiếc chum nhỏ, các bức tường đá bao bọc lại chỉ có một khe hở duy nhất trên đỉnh sơn động, lúc này ánh sáng từ khe hở ấy đang tắt dần. Chắc lúc này bên ngoài đã dần tối, trong sơn động lúc này chỉ còn duy nhất nguồn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn l*иg cầm tay. Tịnh Minh lúc này cũng đang xem xét xung quanh, dường như cũng không tìm ra được manh mối nào.

" Thưa bệ hạ, lúc này sắc trời cũng đã dần tối, không nên nán lại ở đây lâu, có thể cho thần mượn Châu Châu nhờ nó tìm đường ra khỏi đây?"

Nàng nhìn xuống cục bông trắng nhỏ đang nằm ngủ ngon trên tay mình, chợt cười hóa ra bản lĩnh của ngươi cũng không tầm thường.

Đưa lại Châu Châu cho Tịnh Minh, chàng khẽ vổ vào mông nó và đưa cho nó một viên thuốc màu nâu. Châu Châu mắt sáng rực khi thấy viên thuốc nhanh nhẹn nuốt lấy, tức thì đôi mắt như hai vì sao sáng sáng rực lên, chú nhìn khắp xung quanh hang động không chừa một vị trí nào. Lúc sau như phát hiện ra gì đó, chú kêu lên hai tiếng, nhưng ngay tức khắc vẻ ngần ngại hiện rõ trên gương mặt. Liếc nhìn hai vị chủ nhân của nó, đôi chân nhỏ khẽ chỉ xuống hồ nước xanh ngắt.

Thời tiết hiện tại đã gần vào mùa hạ, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, thế nhưng nhiệt độ trong hang núi lúc này vẫn rất thấp chưa kể thân thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, liều mình nhảy xuống hồ nước lúc này thật sự vẫn rất nguy hiểm. Tịnh Minh cương quyết không đồng ý với sự liều lĩnh của nàng. Hai người im lặng một hồi lâu. Không thề chờ đợi thêm nữa, nàng cương quyết nói.

" Hòa thượng Tịnh Minh, dù ngươi có cản thế nào, trẫm vẫn nhất quyết bây giờ phải rời khỏi đây, thời gian ở trong này đã trôi qua lâu, lòng quân bên ngoài đang rối loại. Trẫm há có thể ngồi ở đây."

"Nếu như ngài vẫn kiên quyết, thì Trẫm không quan tâm nữa, tự Trẫm và Châu Châu sẽ tự rời khỏi đây."

Nói xong, nàng dứt khoát quay lưng đi, bước từng bước khập khiễng đến bên cạnh hồ nước. Bàn chân nàng chưa kịp chạm vào bề mặt hồ thì đã có một lực lớn nhất bổng nàng lên. Nàng rơi vào một vòng ngực ấm áp, gương mặt nàng áp bên l*иg ngực chàng, nàng im lặng lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ vững vàng. Tịnh Minh dường như có chút tức giận không nói câu nào, hai tay nhanh nhẹn bọc áo cà sa quanh hai người, lúc này cả hai tựa sát vào nhau không còn khẽ hở.

" Bệ hạ, thần có tội mong bệ hạ trách phạt"

Tịnh Minh lùi vài bước sau đó phóng nhanh xuống mặt hồ. Một cảm giác lạnh đến thấu sương đột ngột ập tới, khiến nàng co rúm người hai tay không ý thức ôm chặt người trước mặt. Nàng ngước lên thấy một góc mặt của chàng, nàng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ "Biết ngay là huynh không bỏ ta được mà"

Thời gian trôi dần đi, vẫn không thấy cửa ra ở đâu. Lúc này nàng thật sự không ổn rồi, hơi thở đang yếu dần, ý thức cũng lặng lẽ trôi đi. Trong suy nghĩ sót lại của nàng vang lên. "Vậy là hết rồi, phải chấm dứt ở đây sao, ta còn nhiều thứ phải làm, nhưng..., như thế này cũng được... cạnh Tịnh Minh... vậy cũng đủ rồi...". Người nàng lịm dần đi, đôi tay cũng dần buông lỏng.

Cảm thấy người trong lòng mình đang không ổn. Tịnh Minh nhanh chóng sé toang áo cà sa hai tay nâng nàng lên trước mặt, lay thật mạnh.

"Y Nguyệt, nàng tỉnh dậy đi... Y Nguyệt nàng đừng làm ta sợ..." lay mãi mà nàng vẫn không có dấu hiệu gì. Không thể chịu được chàng tiến lại gần.

Lúc này Châu Châu bơi phía trước đã cảm nhận được một chút ánh sáng yếu ớt từ lối ra, quay lại báo hiệu cho chủ nhân của mình thì thấy trước mặt mình. Cô gái thân hình nhỏ nhắn thướt tha, đôi mắt khép chặt, mái tóc buông dài, tung bay dưới làn nước đang được môt chàng trai cao lớn ôm trọn vào lòng, đôi môi hai người quấn chặt vào nhau. Ánh sáng từ cửa hầm phía trên yếu ớt rọi xuống, vạt áo hai người tung bay dưới làn nước, mọi thứ như lung linh và huyền ảo. Đôi tay chàng trai run rẩy vuốt đôi gò má tái nhợt của nàng. Thời gian sau như đã truyền đủ khí, cô gái khẽ run người hai tay ôm chặt người trước mặt, đôi mặt nàng vẫn nhắm như vẫn còn mê man.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau, tại thành Thiên Minh, trong một căn phòng nhỏ hơi âm u, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ mở ra, từng tia nắng vàng chiếu vào một góc giường, một chú mèo trắng lười biếng nằm cuộn tròn trên vì trí ấy. thỉnh thoảng lại ngóc chiếc đầu nhỏ nhìn cô gái vẫn đang hôn mê trên chiếc giường lớn. Cảm thấy không được đáp trả lại, chú mèo có vẻ hờn giận, chủ nhảy phóc lên trên cánh tay cô gái và nằm im ngủ ngon lành. Một lúc sau, một cánh hoa đào từ cửa sổ rơi vào đậu trên chiếc mũi hồng xinh sắn của chú, cảm thấy bị làm phiền định dùng chân phủi đi thì đã được một bàn tay trắng muốt gầy gò lấy ra. Chú quay lại, nhìn vị chủ nhân đã hôn mê mấy ngảy, lúc này đã tình dậy nhìn chú cười cười, mừng rỡ chủ nhảy phốc vào nàng, nàng mỉm cười tính nói gì đó thì cơn ho ập tới đột ngột, nô tài bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội chạy vào xem nàng.

Sau một hồi náo loạn thì mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Nàng hỏi vị công công thân cận bên mình.

"Đã về kinh thành rồi à?"

"Bẩm bệ hạ, đây là thành Thiên Minh, lúc Hòa thượng Tịnh Minh đưa bệ hạ quay lại, thì bệ hạ đã sốt rất cao, đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Chúng thần không dám lên đường sợ ảnh hưởng đến thân thể của bệ hạ."

"Hòa thượng Tịnh Minh có còn ở đây không?"

"Dạ bẩm bệ hạ, hòa thượng Tịnh Minh vẫn còn ở đây, ngài ấy ngày nào bốc thuốc giúp bệ hạ."

"Cho gọi hòa thượng Tịnh Minh đến đây gặp Trẫm."

Một lúc sau có tiếng bước chân ngoài cửa. Tịnh Minh bước vào phòng thì thấy một tấm lưng yếu ớt đang dựa bên cửa sổ, tay nàng ôm Châu Châu vào lòng. Thấy Tịnh Minh tới Châu Châu kêu lên một tiếng nhảy phóc tới bên cạnh Tịnh Minh, dùng đầu cạ cạ vào chân chàng.

"Hòa thượng Tịnh Minh đã tới"

"Bẩm bệ hạ, thần đã tới"

"Hôm nay gọi ngài tới đây là muốn ban thưởng cho công hộ giá của ngài."

"Thần không dám chỉ mong bệ hạ trách tội."

Nàng lười không muốn trả lời quay mặt ra ngoài cửa sổ, lúc sau khẽ nói.

"Đánh cờ với Trẫm"

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tạch, tạch,.." Tiếng quân cờ vang lên đều đặn, cả hai đều ngang tài ngang sức, không ai nhường ai,..

Bưng tách trà nhấp môi. Nàng nói:

"Hòa thượng Tịnh Minh, Trẫm muốn ngài đến Kinh thành phò tá Trẫm trong vòng 4 năm. Trẫm sẽ phong ngươi chức Quốc Sư, tiền tài bỗng lộc và danh vọng Trẫm sẽ đáp ứng đầy đủ cho ngài."

Tịnh Minh nghe được thì kinh ngạc nhìn nàng, khẽ nói.

"Thần không dám, xin bệ hạ rút lại lời nói."

Như biết trước được phản ứng của chàng, nàng cũng không cả giận chỉ lạnh lùng nói tiếp:

"4 năm sau, nếu ngài vẫn muốn giữ chức Trẫm sẽ dùng hết sức bảo vệ và cả 3 đời gia luyến của ngài sẽ không phải chịu khổ, còn nếu ngài muốn quay về Kim Quang Trẫm sẽ trích quốc khố xây chùa và đảm bảo vị thế của chùa Kim Quang."

"Ngài không có quyền từ chối, đây là mệnh lệnh từ Trẫm"

Tịnh MInh nhìn vào mắt nàng ở đó chỉ có vẻ cương quyết và lạnh lùng, chàng khẽ thở dài, cúi đầu nói:

"Thần tuân mệnh."