Vũ Hữu nghe những lời của Lam Thịnh và Hướng Vũ nói ra mà lông mày nhíu lại tức thì, suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo:
- Phải điều tra tiếp thôi.
...
Chiều ngày hôm đó, nhóm Phương Tuấn dự lễ tang, tối lại ở nhà chuẩn bị đồ đạc để mai tới sân bay ra nước ngoài.
Cách ba ngày sau, lúc 15h30, ngày 7 tháng 7 năm 20XX, vào buổi chiều tập nấp ở trụ cảnh sát, Vũ Hữu đang xem xét lại vụ án, có một cô gái đeo kính đen bước vào, cô ấy chính là người yêu của con trai lớn bác Tư. Cô ấy thở dài mà bước đến trước mặt Vũ Hữu.
- Tôi đến đây để tự thú.
...
Ở bên tiệm bánh cùng giờ, có mỗi Bách Phúc trong không khí tập nập của khách vào ăn bánh, cậu phải nhanh tay nhanh chân, chạy tới chạy lui chạy cho hộc hơi vẫn không xuể, tại Lam Thịnh và Hướng Vũ có lịch học ở trên trường, Việt Nhân thì đi giao bánh giờ này chưa về. Vài phút sau, cậu đã nghỉ được một chút, cậu ngồi thở dài thở ngắn mà than:
- Việt Nhânnnnnn, mấy tiếng rồi mà đi lâu vậy?
Đúng lúc đó, người mà Bách Phúc gọi tên đã xuất hiện, Việt Nhân với khuôn mặt mồ hôi đầm đìa mà đi đến chỗ Bách Phúc đang ngồi, Bách Phúc nhìn thấy vậy mà cảm thấy lạ lùng nên thắc mắc hỏi thử:
- Bị gì vậy?
Việt Nhân khóc ròng trả lời:
- Người ta chơi đểu tao.
Bách Phúc hỏi tiếp:
- Ai chơi đểu mày thế?
Việt Nhân thả chìa khoá xe lên bàn mà thở dài nói:
- Khách trưa nay gọi đó.
Bách Phúc nhăn mặt ra vẻ không tin mà tiếp tục hỏi:
- Một khách nữ, phải không?
Việt Nhân đáp lại:
- Đúng rồi, mày muốn biết đó là ai không?
Bách Phúc nghe vậy nên tò mò hỏi:
- Ai vậy?
Việt Nhân đáp:
- Ánh Linh đó. Cô ta chơi đểu tao, cố tình tạt nước vào người tao, làm tao phải vào nhà cô ta thay bộ đồ khác, còn làm mấy trò...không kể nữa.
Bách Phúc ra vẻ ngạc nhiên, liếc liếc con mắt một cách vô tri rồi cười đểu hỏi:
- Là bà chằn lớp bên hả mày?
Việt Nhân bĩu môi gật đầu, Bách Phúc nghe xong vỗ tay trêu chọc người bạn của mình:
- Không ngờ luôn hahah, người ta muốn gặp mày nên chơi đểu mày đó.
- Bạn bè như quả susu. _Việt Nhân nghe lời trêu chọc của thằng bạn mà than trong sự bất lực.
...
Một tiếng sau, Lam Thịnh và Hướng Vũ về thấy hai người đang ngồi đó trêu nhau đủ thứ nên đã đi đến hóng ha hóng hớt. Lam Thịnh hỏi:
- Gì thế? Kể nghe chơi.
Bách Phúc giật mình quay qua mà nói:
- Làm hú hồn. À, kể cho nghe, hồi nãy bạn Việt Nhân của chúng ta bị Ánh Linh chơi đểu đó.
Hướng Vũ bật cười mà vỗ vai cậu bạn của mình mà bảo:
- Vẫn không thoát kiếp.
- Tính tiền em ơi.
Bách Phúc nghe khách gọi nên đi tới lấy hoá đơn đưa cho khách, khách đưa tiền cho cậu và dành lời khen:
- Đúng là sư phụ nào đồ đệ nấy, rất đỉnh. Cố gắng nhé.
Bách Phúc mỉm cười cúi đầu lễ phép.
- Cảm ơn quý khách, đi cẩn thận ạ.
Đó là một trong những vị khách cũ dù ở xa tiệm bánh nhưng thi thoảng họ vẫn đến đây ăn nên biết cả chủ cũ lẫn người mới. Một hồi lâu sau, đúng 17h30, khách cũng về hết, tiệm bánh đóng cửa.
Đang chuẩn bị cho bữa cơm tối, Lam Thịnh mới chợt nhớ ra một chuyện nên đập tay một cái "Bốp", làm cả ba người đều mở tròn mắt ra, lộ vẻ khó hiểu, anh mới kể lại cho mọi người nghe:
- Vụ anh Nghị, con trai lớn của bác Tư sáng tỏ rồi.
Hướng Vũ chẹp miệng, lộ vẻ không ngạc nhiên mấy, vì cậu cũng biết chuyện rồi, chỉ có hai người còn lại không biết gì hết. Bách Phúc thắc mắc hỏi:
- Hung thủ lộ diện rồi hả?
Lam Thịnh gật đầu rồi nói tiếp:
- Chiều nay, có người tự thú. Người không xa lạ đâu là người yêu của anh Nghị đó.
Việt Nhân nghe vậy, gật gù cái đầu nhưng vẫn băn khoăn mà hỏi:
- Có gì xảy ra mà gϊếŧ luôn người yêu nhỉ?
Hướng Vũ đáp:
- Nghe bảo có xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận chị ấy cầm con dao cứa ngay vào cổ của anh Nghị, rồi anh Phát biết nên che giấu giúp chị ấy, vậy đó.
Bách Phúc méo mặt mà nói:
- Ghê vậy hả?
Lam Thịnh còn nói tiếp:
- Hai người đó không mâu thuẫn lần đầu mà lần này thì căng. Không biết anh Nghị làm gì chị ấy mà khiến chị ấy nóng giận mà gϊếŧ người nữa. Chẹp.
Việt Nhân nói:
- Có lời lẽ xúc phạm chăng? Mà anh Phát bao che cho chị ấy làm gì?
Hướng Vũ trả lời:
- Chắc anh Phát có tình cảm với chị ấy.
Lam Thịnh mỉm cười nói:
- Ngang ngược quá trời. Khó quá, bỏ qua. Ăn cơm thôi.
Bách Phúc vui vẻ nói:
- Ăn xong đi gặp người yêu thôi.
Cả ba người còn lại nghe xong mà khuôn mặt có phần không được vui cho lắm, Bách Phúc gắp cơm một miếng rồi nhìn lên thấy sắc mặt của các bạn mình không tốt nên cười trừ mà ăn vội ăn vàng một chén cơm, lát sau chạy lên phòng thay đồ đi luôn. Việt Nhân cau mày nói:
- Đã ế rồi còn gặp đứa bạn hay khoe người yêu.
Hướng Vũ nghe xong mà phản bác lại:
- Mày cũng có mà.
Việt Nhân ngạc nhiên hỏi:
- Đâu ra?
Lam Thịnh đáp lại:
- Ánh Linh đó.
Việt Nhân hạ đôi đũa xuống rồi đứng dậy đi đến trước mặt Lam Thịnh, hai bàn tay xách cổ của người bạn mình lên mà lay người làm Lam Thịnh quay cuồng luôn.
- Biết chọc quá ha, tao đang cay cú cô ta làm nhé.
Dứt câu thì lại cấu cổ làm Lam Thịnh mếu máo mà kêu Hướng Vũ cứu mình, Hướng Vũ thấy thế mà gắp thức ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Lam Thịnh khóc ròng mà chỉ tay về phía Hướng Vũ rồi nói:
- Nó mở màn trước mà, huhu.
- Nhưng mày lại là người kết màn, tao xử mày trước.