Phương Tuấn nghe vậy, anh cảm giác như Thiên Thiên, ở khu rừng này có chút đáng sợ thật nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn thì chững lại, anh giơ tay ra ngăn và ra hiệu Thiên Thiên dừng lại.
- Có người đi theo sau lưng!
Mới dứt câu thì một viên đạn từ đâu đến bay đến hướng của hai người đang đứng, nó đã xước qua mặt của Vũ Thiên Thiên làm cả hai phải giật mình, cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt, theo bản năng hồi trước cậu có đem theo súng, rút súng ra rồi ánh mắt lướt qua một lượt mà bắn về một hướng. Thiên Thiên mới bảo:
- Đi nhanh thôi, ở đây lâu không an toàn.
Hai người bắt đầu bước về phía trước nhanh chóng, thấy một ánh sáng le lói nên đi về hướng đó. Khi ra khỏi khu rừng thấy một khung cảnh cực kì hoành tráng, nó hoành tráng đến mức ớn lạnh. Đó là một trong những nơi sản xuất ma túy lớn nhất cả nước, nhưng nghe đây cách làm ma túy rất khác lạ so với các chỗ khác. Cảm giác có người đi qua, anh đã kéo cậu lại vào một góc khuất và nghe được những lời của bọn tội phạm kia.
- Hồi nãy thấy hai nam thanh niên, suýt nữa là bắt sống hai tụi nó để làm ma túy rồi.
- Đứa kia cũng trốn thoát rồi.
- Nhưng nó rớt xuống dưới núi rồi, chắc cũng tan xương nát thịt rồi cũng nên.
- Đừng lo, chúng ta đã bắt sống nhiều người như vậy vẫn đủ nguyên liệu để làm ma túy.
- Tiếc thật! Thằng nhãi hồi nãy cũng có tài bắn súng kinh thật.
- Vào bôi thuốc rồi làm việc, lão đại sẽ đến đây thăm chúng ta.
Sau khi nghe cuộc đối thoại đó, hai người ở trong góc khuất kia mà nghe đến nổi da gà - làm ma túy từ thịt người. Họ ngó người xem phía bên trong, họ nhìn một phát muốn nôn ra ngay và luôn. Không ngờ rằng, có một người đã phát hiện ra cả hai mà đặt súng vào đầu của Phương Tuấn. Anh khựng người lại, Thiên Thiên cũng mở mắt to tròn rồi mà quay lại nhìn, nghiến răng nói:
- Bị phát hiện rồi!
Người đó cười lạnh một rồi ngồi xuống, tay vẫn cầm súng để trên đầu của Phương Tuấn, nói với giọng khàn đặc:
- Hai người muốn bị làm thành ma túy à?
Thiên Thiên nhanh trí mò dưới đất một viên đá to rồi ném vào mắt trái hắn ta, làm hắn ta phải lấy tay che mắt. Hai người tranh thủ bỏ chạy nhưng chạy không được mấy bước thì đã bị chặn lại.
- Lão đại, mắt ngài có sao không?
Phương Tuấn thở một hơi dài, cúi đầu xuống một lúc rồi ngẩng đầu, lộ ra một mặt lạnh lùng đầy bí hiểm rồi quay qua nhìn hắn ta, nụ cười cùng ánh mắt cũng lạnh theo.
- Cách thức làm đặc biệt thật đấy!
Lão đại đó hất người thuộc hạ ra, tay che mắt được thả xuống, đi đến gần chỗ hai người. Thiên Thiên nhíu cả đôi lông mày lại, cả ba người mặt đối mặt nhìn nhau, không khi ngày càng ra tăng làm thuộc hạ xung quanh cũng sợ.
- Con của cảnh sát Phương Long, nhìn thật giống bố cậu.
Phương Tuấn lạnh lùng hỏi:
- Biết bố tôi?
Lão đại đó tay bỏ vào bọc quần mà mỉm cười, trả lời:
- Đúng nhưng bố tôi biết rõ hơn tôi nhiều. Xưởng này bố cậu không tìm ra được, vậy mà cậu lại tìm ra rất dễ dàng. Tiếc là vị cảnh sát đó chết rồi để thấy con mình thành danh.
Phương Tuấn nhún vai đáp lại:
- Chuyện bình thường của những người làm việc phòng chống tội phạm, làm nghề đó thì kẻ thù cũng không kém cạnh gì tội phạm đâu.
Lão đại nhìn qua bên Thiên Thiên rồi nhướng mày một chút, bước đến gần cậu mà bảo:
- Hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Thiên Thiên nghe vậy nên đã suy nghĩ lại rồi nhớ ra, lúc trước cậu còn làm ở đội phòng chống ma túy đã đυ.ng trúng hắn ta ở ngay trên đường đi đến trụ sở, khi đến gần hắn đã nhận ra được hắn là tội phạm. Hắn ta thấy cậu mặc quân phục nên nhanh chóng chạy đi, cậu chạy theo hắn ta nhưng tiếc là cậu làm mất dấu vết của hắn rồi.
- Không làm bên đó?
Thiên Thiên lạnh nhạt đáp:
- Ừ.
Hắn nhếch mép mà dành lời khen cho cậu:
- Cậu chạy nhanh thật đấy, suýt nữa là bắt được tôi rồi.
Cậu nhíu mày lại rồi thờ ơ đáp:
- Cảm ơn đã khen.
Hắn ta lấy tay vuốt môi rồi quay người lại, vừa bước đi vừa ra lệnh:
- Tiếp đãi hai người đó thật tốt!
...
"Bíp, bíp, bíp", bên ngoài khu rừng kìa, Hạ Phong và Nguyệt Diệp đều nhận tín hiệu của cả hai người đó. Nguyệt Diệp nhíu mày lại mà nói:
- Hai người đó gặp nguy hiểm!
Lệnh Xuân lập tức rút điện thoại ra mà gọi cho Vũ Hữu để điều động một lực lượng cảnh sát cơ động vào khu rừng đó. Còn Hạ Phong thì gọi ngay cho Huyết Tâm để nhờ một việc.
Tại tiệm bánh, Huyết Tâm và Quân Tử đang phục vụ khách thì Huyết Tâm nhận được cuộc gọi từ Hạ Phong.
- Sao? Gửi tôi địa chỉ.
Hạ Phong gửi ngay địa chỉ cho cô, cô lập tức gửi cho Mạt Hồng nhờ sự giúp đỡ, nhưng đổi lại một câu trả lời phũ phàng, dứt khoát như nước cất.
- Không!
Huyết Tâm mếu máo mà nói:
- Sao lại vậy?
Mạt Hồng thở dài bất lực đáp:
- Đang chở Anh Túc đi ghé qua cửa hàng tôi đã chọn.
Huyết Tâm nghe xong bĩu môi nói:
- Nói vậy nhờ cô tập trung một lực lượng thuộc hạ giúp tôi. Tôi sẽ đến đó, nghe nói hơi xa một tí nên chiều mới đến nơi.
Mạt Hồng đáp:
- Ừ.