Chương 42: Đa nhân cách?

Chiều hôm ấy, nhóm của Phương Tuấn đi đến nhà của nạn nhân. Người bị sát hại tên là Dương, 29 tuổi, hiện làm một công nhân nhà máy, ở một căn phòng trọ cũng không quá rộng nhưng không quá hẹp. Khi bước vào, khung cảnh mùi máu xông vào mũi ngay tức thì dù thi thể đã được pháp y đem về khám nghiệm. Mọi người chia nhau xem xét căn phòng. Hai năm nay không làm nên mọi người đã quên cái mùi máu này rồi, giờ ngửi lại có chút khó chịu nhưng bắn lao theo lao.

- Nạn nhân bị hung thủ chém vào đầu, trúng vùng nguy hiểm của bộ não. Nhìn qua thi thể, hung thủ dùng tay trái để sát hại.

Nguyệt Diệp nghiêm túc mới hỏi:

- Vậy nạn nhân chắc có người quen dùng tay trái? Phải không?

Phương Tuấn quan sát một lúc, nghe câu hỏi của cô bạn cùng nhóm mà lên tiếng:

- Có thể đấy.

Lệnh Xuân nhíu mày nói:

- Nói vậy thì hung thủ có thù oán gì sao?

Phương Tuấn mỉm cười không trả lời. Hạ Phong đang ở một góc nhà, tinh ý phát hiện ra một hộp thuốc lạ nên nhặt lên rồi đi tới đưa cho mọi người xem, Thiên Thiên nhìn mà lên tiếng ngay lập tức nói:

- Thuốc chống dị ứng.

Nguyệt Diệp ngây ngô hỏi:

- Nhưng mà có liên quan gì? Lỡ nạn nhân bị dị ứng gì sao?

Bỗng dưng Phương Tuấn thở dài nói:

- Lời Nguyệt Diệp nói đúng đây, nạn nhân bị dị ứng. Hung thủ có thể lợi dụng cái này để sát hại.

Vũ Hữu đi từ ngoài vòng mà thở dài nói:

- Tôi đã điều tra nhưng không có ai là người quen của nạn nhân dùng thuận tay trái cả. Nghe nói nạn nhân có chút chuyện với một người quen tên Du.

Thiên Thiên ngạc nhiên mà bảo:

- Lạ thế? Chả lẽ hung thủ gϊếŧ cho vui?

Phương Tuấn nhíu mày đáp:

- Lệnh Xuân, có thể bắt lại lấy lời khai được không? Để tao gọi một người tới giúp.

Lệnh Xuân gật đầu đáp:

- Cũng được.

Hạ Phong thắc mắc hỏi Phương Tuấn:

- Mày định nhờ ai?

Phương Tuấn trả lời:

- Mày quên Diệc Thần có siêu năng lực nhìn đồ vật mà người khác đυ.ng vào vẽ được chân dung à?

Thiên Thiên sực nhớ mà nói:

- Đúng rồi. Vũ Hữu, hung thủ có để lại hung khí không đấy?

Vũ Hữu cười đáp:

- Có.

...

Cả nhóm cùng hai anh cảnh sát đi tới nhà của người tên Du đưa về đồn để lấy lời khác, chỉ trừ Phương Tuấn đến nhà Tuyết Hoa xin mượn người một chút. Diệc Thần nhìn hung khí để lại mà nhắm mắt lại mà cảm nhận, sau khi cảm nhận được rồi thì bắt đầu vẽ, nhóc ấy vẽ được hai bức chân dung. Tuy nhiên, hai bức đó không khác gì nên Tuyết Hoa nhìn vào mà hỏi:

- Có khác gì đâu?

Diệc Thần nhìn qua mà ngây ngô đáp:

- Có khác mà chị. Em cứ cảm nhận là khác đấy nên em vẽ hai bức.

Phương Tuấn cầm hai bức lên mà tập trung nhìn kĩ, do thấy anh tập trung quá nên Diệc Thần khó hiểu hỏi:

- Anh sao thế?

Anh nhẹ giọng đáp:

- Khác, khác tính cách!

Tuyết Hoa mới thốt lên:

- Không lẽ bị đa nhân cách à?

Anh đáp:

- Chắc là vậy. Cảm ơn nhé, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt

Nói rồi cả ba tạm biệt nhau, Phương Tuấn đem đồ dùng đi mà đi đến đồn cảnh sát, đi tới phòng lấy lời khai, nhìn thấy người tên Du đó có run rẩy tay, cầm chiếc cốc cũng không vững như không tin vào tai mình vậy, Du hỏi:

- Sao có thể? Dù hai chúng tôi có thù thật nhưng mà không có việc đó đâu. Tôi thuận tay phải mà...đừng đổ tội tôi vậy, oan tôi lắm.

Phương Tuấn nói:

- Có thể quay lại trong năm phút nữa để tâm trạng ổn hơn nhé!

Một lúc lâu sau, anh ta quay lại với khuôn mặt bình thản, lạnh lùng, ngồi xuống nhìn thẳng mặt Phương Tuấn, cầm chiếc cốc một cách tự tin hơn, Du bình tĩnh nói:

- Còn gì nói không thám tử?

Phương Tuấn mỉm cười nói:

- Ồ, chắc tôi nghi oan cho anh rồi. Xin lỗi.

Vũ Hữu nhíu mày nhưng có thể đoán ý định của anh mà nói:

- Nếu có gì, phát hiện mới anh nhớ báo cho chúng tôi biết. Đây là liên quan đến mạng người và oan khuất của người quen của anh.

Du đáp lại:

- Được. Tôi cũng không trách gì các anh, công việc thôi.

Sau đó Du được thả về, tất cả tập trung lại, ai cũng thắc mắc vì điều Phương Tuấn làm. Anh mỉm cười đưa hai bức ảnh, đột nhiên hỏi một câu:

- Nhìn hai bức có thấy khác nhau gì không?

Mọi người cầm lên trao đổi nhìn với nhau, Thiên Thiên khó hiểu nói:

- Không.

Nguyệt Diệp ồ lên như phát hiện điều gì đó, mở lời:

- Dù bức ảnh không khác nhưng nếu nhìn kĩ lại cứ cảm nhận là hai tính cách khác hoàn toàn. Tao nói đúng không?

Phương Tuấn giờ ngón tay cái biểu thị một lời khen, anh đáp:

- Đúng. Khi Diệc Thần vẽ, tao cũng ngạc nhiên lắm.

Hạ Phong nói:

- Nhưng đã xảy ra chuyện gì khiến người tên Du đó xuất hiện một nhân cách thứ hai?

Phương Tuấn mỉm cười đáp:

- Đương nhiên đầu tiên ở phía gia đình, sau đó là phía xã hội.

Xong xuôi, mọi người đi về lại tiệm bánh. Thấy có cảnh cãi nhau của vợ chồng của nhà bác Xoài Lý ngay giữa tiệm bánh.

- Ông có thôi đi không?

- Cái mụ già này...

Huyết Tâm bất lực, mếu máo khuyên bảo:

- Hai bác ơi, đây là tiệm bánh. Có gì hai bác từ từ nói, được không?

Ông Xoài nhìn qua mắng luôn cô mà nói:

- Bán bánh thì bán bánh đi, cứ xen vào.

Phương Tuấn thấy cô người yêu bị mắng nên lên tiếng:

- Bác, cô ấy chỉ nhắc nhở thôi sao bác mắng luôn cô ấy? Tiệm bánh tụi con cũng phải làm ăn, hai bác cãi nhau như vậy, ảnh hưởng đến các vị khách khác lắm ạ.

Ông Xoài tỏ vẻ khó chịu mà nói:

- Thôi thôi, đi về cho tiệm bánh làm ăn. Cứ tưởng vậy là ngon lắm. Về.

Dứt câu ông ấy liền bỏ ra ngoài, còn tiện chân đạp luôn chậu hoa trước cửa tiệm bánh. Bà Lý thở bực đọc nói:

- Bác về.

Quân Tử lễ phép nói:

- Bác đi cẩn thận.