Chương 18: Biết rồi sẽ làm thế nào?

Ông ta tức giận mắng nhiếc:

- Tao nói cho mày biết, mày là sát thủ mà còn dám ở với bọn thám tử kia, muốn chết hay gì? Mau nhanh chóng ra khỏi đó ngay lập tức, không tao sẽ phá nát tiệm bánh đó đấy.

Huyết Tâm mới nhếch môi nói:

- Ai nói cho bố biết vậy?

Hoa Anh Túc mới lên tiếng:

- Là tôi.

Huyết Tâm mới cười nói:

- Có vẻ em hơi nhiều chuyện quá rồi.

Anh Túc mới nghiêng đầu mà nói:

- Tôi không chỉ điều tra được chuyện đó đâu, còn chuyện khác nữa cơ, chuyện mà cô đang kiếm ấy, hơi bất ngờ đó nha.

Huyết Tâm nhăn mày lại mà hỏi:

- Ý cô là sao?

Anh Túc nhún vai mà nói:

- Cố gắng tìm đi. Rồi cô có còn dễ dàng gϊếŧ người đó hay không?

Rồi bố Huyết Tâm còn bảo:

- Còn nữa, gϊếŧ người mà còn không xong...Tao huấn luyện cho mày làm sát thủ là phí công vô ích.

Huyết Tâm gật đầu rồi cười đáp:

- Vâng. Nếu nói xong rồi thì xin phép con đi.

- Mày...

Cô không nói gì mà rời khỏi đó một cách nhanh chóng, nhưng vẫn bị một vật thể chạm trúng người cô nhưng cô không thèm để tâm.

Trong nhà, sau khi cô đi, Thế Nhật ông ta mới nhìn Hoa Anh Túc mà nhẹ nhàng nói:

- Cháu làm nhiệm vụ này thay cho con bác.

Anh Túc mới mỉm cười đáp lại:

- Vâng.

...

Cô không về thẳng tiệm bánh mà đi tới chỗ Tuyết Hoa, cô ta khá bất ngờ khi Huyết Tâm xuất hiện, nhìn vết thương của cô mà thắc mắc hỏi:

- Đầu cô bị sao thế?

Huyết Tâm ngồi xuống ghế, thở dài trả lời:

- Gọi tôi về nhà để mắng tôi. Mệt.

Tuyết Hoa nhường mày một cái, rồi nói:

- Cô ta nói cho bố cô biết chứ gì. Con ruột mà như con ghẻ, còn cháu ruột thì như con ruột.

Huyết Tâm nghe vậy lập tức liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Tuyết Hoa, cô ta có chút rùng mình. Nhưng rồi bỏ qua chuyện đó, Tuyết Hoa thở dài hỏi:

- Chuyện tìm người sao rồi? Có kết quả chưa?

Huyết Tâm trả lời:

- Hai tháng nay, tôi không tìm ra được thông tin gì về người đó cả, vậy mà Anh Túc lại tìm được, còn bí bí mật mật.

Tuyết Hoa nghe xong thì ờ một tiếng, bình thản xem sổ sách, Huyết Tâm nhìn sắc mặt bình thản của ai kia mà đoán ra một phần nào đó, hỏi:

- Cô biết gì đúng không?

Tuyết Hoa nhún vai một cái rồi trả lời:

- Tôi biết cô sẽ không biết nào mà tìm nên tôi đã tìm giúp cô rồi.

Cô mới mừng rỡ rồi đi tới cạnh bàn làm việc của Tuyết Hoa mà nói:

- Đâu, cho tôi được không?

Tuyết Hoa cười một cách đểu cáng, đáp lại:

- Không, có làm mới có ăn. Nhưng mà tôi sẽ gợi ý cho cô biết, người đó là người mà cô hay gặp nhất khi ở tiệm bánh. Họ Phương.

Huyết Tâm nghe vậy liền hoang mang nói:

- Không phải là Phương Tuấn đó chứ?

Tuyết Hoa dựa vào thành ghế mà nói:

- Cô điều tra thử xem.

Huyết Tâm sực nhớ chuyện tối đó mà Phương Tuấn kể rồi giờ Tuyết Hoa còn gợi ý cho cô, làm cô có thể suy đoán là Phương Tuấn, nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, cô phải tiếp tục tìm kiếm. Cô cầm túi xách lên và quay lại nói:

- Cảm ơn cô đã gợi ý cho tôi. Tạm biệt.

Dứt câu thì Huyết Tâm ra khỏi chỗ làm của Tuyết Hoa, còn phần về Tuyết Hoa, cầm sấp tài liệu vừa tìm được lên mà bảo:

- Cô đoán đúng rồi, là Phương Tuấn. Nhưng rồi cô sẽ làm gì khi biết là anh ta? Và anh ta biết cô là con gái của kẻ đã gϊếŧ gia đình anh ta thì như thế nào?

...

Chiều hôm đó, tầm 16h00, cô đi đâu đó không có ở trong phòng, Phương Tuấn định đem món quà nho nhỏ tiếp theo cho cô, nhưng thấy cửa không đóng mà bảo:

- Gì mà không đóng cửa vậy trời?

Anh liền mở cửa phòng, có chút không hay nhưng muốn cho cô nên đi thẳng vào phòng, đặt trên bàn món quà nhỏ đó, nhưng rồi anh phát hiện ra chiếc áo mà tối qua hung thủ mặc ở một bên góc và máy tính đang mở. Anh đến gần chiếc áo đó mà lẩm bẩm:

- Đây áo của kẻ tối hôm đó mà, sao lại ở phòng Huyết Tâm chứ? Còn rách trúng chỗ mình đã làm rách cái áo đó.

Anh bắt đầu nghi ngờ, rồi anh đạp trúng thứ gì dưới sàn, anh giở tấm lót sàn lên thì thấy vũ khí như dao, súng,... anh bắt đầu sốc, rồi đẩy tấm lót về chỗ cũ mà đi ra khỏi phòng. Anh mới nhẩm trong đầu:"Không phải là Huyết Tâm, cô ấy không phải kẻ đó, chắc chắn là vậy. Nhưng mà lỡ như là cô ấy thì sao?". Anh run người lên rồi đi lên phòng anh mà cầm mảnh vải đó, rõ ràng cùng một chất vải và cũng cùng hình dạng vết rách. Anh ngồi thẩn thở ở đầu giường cho đến khi Hạ Phong đến gõ cửa.

- Gọi tao gì sao?

Hạ Phong thấy mặt anh có vẻ hơi lạ nên hỏi:

- Mặt của mày sao vậy? Không ổn à?

Phương Tuấn mỉm cười nói:

- Không có, chỉ là thấy mệt người. Mà có chuyện gì không?

Hạ Phong mới bảo:

- Mày nhớ tối hôm trước mà dụ hung thủ ra không? Xét lại căn phòng thì có dấu giày của hung thủ đó.

Phương Tuấn bất ngờ hỏi:

- Dấu giày sao?

Hạ Phong liền gật đầu rồi đưa cho tài liệu cho anh và giải thích:

- Cái này là Lệnh Xuân đưa cho tụi mình xem đó.

Phương Tuấn cầm lên và nói:

- Có khi đôi giày bị hung thủ vứt ở đâu đó để tránh tai hoạ. Phải đi tìm ngay không kẻo muộn.

- Ừ.