Chương 15: Câu chuyện của Phương Tuấn

Bên trong thấy Nguyệt Diệp đứng loay hoay ngắm nghía chiếc áo nên Hạ Phong mới ra ngoài, mặt vẻ tò mò mà hỏi:

- Heo lùn, gì thế?

Nguyệt Diệp nghe được "heo lùn" mà mặt đen xì xì, lấy khuỷu tay đấm vào bụng ai đó làm ai đó đau đớn phải ôm bụng.

- Heo lùn nhà ông cố nội ấy. Không biết áo của ai mà bị đứt khuy áo, lại vứt ở đây nè.

Hạ Phong cũng nhìn nhìn theo, Huyết Tâm từ đâu mà đã xuất hiện trước mặt hai người họ, thấy cái áo liền chột dạ nhưng phải tỏ vẻ bình tĩnh lên tiếng:

- Mấy người không có ý thức thôi.

Nguyệt Diệp nghe giọng liền quay ra mà mỉm cười nói:

- Ấy, về hồi vậy?

Huyết Tâm đáp lại:

- Mới về, thấy hai người đứng đây nên tới xem thử.

Hạ Phong phát hiện ra điều khác lạ trên người và hành động luôn ôm bụng bên trái của cô mà hỏi:

- Bộ cô đi đâu mà giờ ôm bụng thế?

Huyết Tâm không biết trả lời thế nào cho ra lẽ, hai người với vẻ mặt có phần mong ngóng câu trả lời từ cô mà đúng lúc giọng của Phương Tuấn bên trong vọng ra.

- Ba người kia, đứng đó hoài vậy?

Nghe được nên ba người liền vào trong, đồng thời cái áo cũng được đem vào. Phương Tuấn thấy chiếc áo kia đôi mắt nhíu lại mà nói:

- Sao cái áo có khuy giống cái mà tao nhặt được vậy?

Hạ Phong ngạc nhiên hỏi:

- Cái mày nhặt là sao?

Phương Tuấn vội vàng lên phòng, mở hộc tủ ra lấy cái khuy áo đó rồi lập tức xuống mà đưa cho ba người xem, Huyết Tâm có phần tái đi vì cô lo sợ nếu phát hiện thì không hay cho lắm, cô còn chưa hoàn thành hai nhiệm vụ kia, Hạ Phong mới bảo:

- Vụ án bị đóng băng mới đây à? Chả lẽ của hung thủ?

Phương Tuấn gật đầu nghiêm túc, nhưng anh có một câu hỏi:"Tại sao lại vứt ngay trước cửa tiệm của anh? Có ý gì?". Anh mới đáp lại:

- Tao cũng giống mày, có lẽ của hung thủ cũng nên.

Nguyệt Diệp thắc mắc hỏi:

- Của hung thủ thì hung thủ cũng phải tiêu hủy nó chứ sao lại vứt cửa tiệm của chúng ta cơ chứ? Ngộ ghê.

Phương Tuấn mới bảo:

- Hay là hung thủ ở trong khu này nhỉ?

Nguyệt Diệp gật đầu thấy hợp lý, bèn nói:

- Rồi có khi vứt ngay đây để đổ oan cho tụi mình cũng nên.

Hạ Phong mới phản bác:

- Trong khu này toàn mấy người lớn tuổi hơn mình đấy, đừng suy đoán lung tung. Họ sẽ không trái lương tâm của mình đâu.

Huyết Tâm càng nghe càng hoang mang, nên xin phép về phòng. Phương Tuấn nhìn Huyết Tâm đi lên mà hỏi:

- Cô ấy sao vậy?

Nguyệt Diệp lắc đầu đáp:

- Có hỏi nhưng không trả lời.

Anh ồ một tiếng rồi bảo hai người đem chiếc áo này tới đồn cảnh sát, nhưng trước hết là quét vân tay trên chiếc áo, Hạ Phong mới nhìn Nguyệt Diệp nói:

- Hồi nãy mày có cầm lên đúng không?

Nguyệt Diệp mới gật đầu, Hạ Phong bất lực mà cốc một cái vào đầu cô nàng, nói:

- Báo quá mày ơi!

Hạ Phong mới lấy dụng cụ tẩy sạch vân tay của Nguyệt Diệp đi rồi sau đó, hai người theo lời Phương Tuấn mà đi lên đồn cảnh sát để đưa chứng cứ quan trọng này.

Trong phòng, Huyết Tâm ngồi và dựa vào thành ghế một hồi lâu, chẹp miệng mà lẩm bẩm:

- Nhưng xét cho thấy thì vẫn còn lâu mới tìm ra mình, nếu tìm ra mình thì mình cũng phải nhanh chóng trốn đi. Giờ tìm kiếm thông tin của người sống sót năm đó đã, nhưng mà bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay là không cần tìm được không?

Một lát sau, vì mệt mỏi quá nên cô lười, không tiếp tục tìm nữa, mà hồi giờ tìm kiếm cũng không có kết quả gì.

...

Buổi tối, tại ăn xong không có gì làm nên Huyết Tâm ra ngoài sân, ngồi trên xích đu ngồi ngắm ánh trăng, Phương Tuấn thấy vậy liền ngồi bên cạnh mà hỏi:

- Sao tối nay tâm trạng ngồi ngắm trăng thế kia?

Huyết Tâm đáp:

- Tại chán nên ra đây ngắm trăng ngắm gió. Mà anh ra đây làm gì?

Phương Tuấn mới đưa cho cô một cái hộp màu ánh cam nho nhỏ rồi ngại ngùng bảo:

- Hồi chiều giao bánh giúp Thiên, thấy cái này nghĩ tới cô nên mua.

Huyết Tâm mới bĩu môi, bật cười nói:

- Ghê vậy sao? Hay có ý gì với tôi đấy?

Phương Tuấn nhíu mày lại mà phàn nàn:

- Thích thì tặng, cần lý do sao cô nương?

Huyết Tâm mỉm cười lắc đầu, mở ra thấy chiếc vòng nho nhỏ khá xinh, cô cầm lên ngắm nghía, cười tít mắt. Xong hai người sau đó không nói gì mà cùng ngắm trăng, một lúc sau, Huyết Tâm lên tiếng hỏi:

- Vậy người nhà của mọi người có hay đến thăm tiệm bánh không?

Phương Tuấn nghe xong mặt liền trầm xuống, tầm năm phút sau anh liền trả lời:

- Bố mẹ của mấy người kia ở nước ngoài hết rồi, còn bố mẹ tôi và Thiên Thiên thì... đi một nơi rất xa

Cô có chút hoang mang, khó hiểu, anh thấy sắc mặt cô như thế nên mỉm cười giải thích:

- Tại bố mẹ tôi mất ngay tại chính căn nhà của mình nhờ một vụ thảm sát, còn tôi lúc đó vẫn còn 15 tuổi, tôi trốn thoát được nên mới còn sống. Vì họ làm cảnh sát nên nhiều kẻ thù muốn gϊếŧ họ là chuyện khá bình thường. Sau đó, tôi đến đây và sống từ đó đến giờ. Tôi không nghĩ tôi sẽ nói ra chuyện này với một người mới quen biết như cô đâu ha. Còn Thiên Thiên, cô nên hỏi trực tiếp nó ấy, tôi không biết chuyện của nó nhiều, tại không kể.

Huyết Tâm thấy giống câu chuyện mà mình đang tìm kiếm rồi mới rụt rè hỏi tiếp:

- Vậy anh có muốn tìm hung thủ đã gϊếŧ gia đình anh không? Anh có biết họ là ai không? Dù gì cũng 11 năm rồi...

Phương Tuấn mới đáp lại:

- Đương nhiên là có. Có điều hơi khó khăn vì đã thời gian đã qua lâu lắm rồi, chứng cứ phai đi nên tôi cũng...vậy đó.

Cô gật đầu rồi bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng rồi cô lại dẹp tan cái sự nghi ngờ đó. Cô nghĩ:"Chắc trùng hợp thôi, một năm thì có bao nhiêu vụ thảm sát như vậy chứ, bỏ cái suy nghĩ đó đi.". Cô quay lại mỉm cười với anh rồi hỏi:

- Vậy vụ án tối đó anh có nhận lời không thế?

Anh hài hước đáp lại:

- Mới bị réo tên xong nè. Họ nhờ thì mình phải làm thôi.

Huyết Tâm mới gật đầu rồi đứng dậy nói:

- Thôi, vào trong nhà thôi, lỡ như họp giữa đêm của các thám tử thì hơi mệt ấy.

- Mệt thật...vào thôi.