“Mai bắt đầu làm việc.”
Hắn chỉ để lại một câu nói sau đó tình tứ bế tiểu tình nhân của mình lên phòng, chỉ để lại cô một mình với không khí lạnh giá.
Sáng hôm sau.
“Tôi đi làm trước, cô ở nhà phải chăm sóc Bảo Minh cho cẩn thận, phải để em ấy ăn uống đầy đủ, cô mà giở trò thì đừng trách.”
“...”
Câu trả lời của cô là sự im lặng khiến hắn không khỏi bực mình mà đi ra khỏi nhà. Một lúc sau Bảo Minh ở trên lầu gọi vọng xuống.
“Buổi sáng của tôi đâu, đưa lên đây cho tôi, tôi đói rồi.”
Nghe tiếng gọi, cô cầm trên tay một bát cháo mới nấu đưa lên cho ả ta.
Thấy cô đưa đồ ăn lên ả ta đắc ý. “Cảm ơn trời đất đi, bởi vì cô phải tu mấy kiếp mới được phục vụ cho tôi đấy.”
Cô nhìn ả không thèm trả lời.
“A nóng, cô muốn hại chết tôi hay sao hả? Cháo gì mà nóng thế không biết.”
“Sao cháo thì phải nóng cô không biết tự thổi mà ăn sao? Hay phế luôn cái miệng rồi.” Cô ảm đạm, gương mặt chẳng mấy thân thiện nhìn ả ta nói.
“Cô… tốt nhất là phục vụ tôi cho đàng hoàng, nếu không tôi sẽ nói với Lục Nam Thành, xem anh ấy xử cô thế nào.”
“Có gan thì thử đi, xem cô lợi hại đến mức nào.”
Ả ta tức đến nỗi không nhịn được mà ném thẳng chén cháo nóng hổi vào tay cô, khiến tay cô ửng đỏ lên một mảng vì nóng. Tức giận, cô một tay siết chặt cằm cô ta.
“Không ăn thì nhịn, nếu cô không tự thổi được, hay để tôi giúp cô hoàn thành ý nguyện không thổi được cháo, sau đó tôi giúp cô thổi cho nguội mà ăn nhé!”
“Buông ra… bỏ tay cô ra khỏi người tôi.”
Ả ta vùng vẫy, theo bản năng đưa chân lên định đạp cô, lúc này cô phát hiện, chân của ả là giả vờ bị thương.
“Chân cô? Hay đấy, à báo cho cô biết nhà này chỗ nào cũng có camera ẩn đấy, không muốn bị tôi vạch trần thì tự dọn đống này đi. Xem như phí giữ bí mật.”
Cô cười thâm độc nhìn ả, ả ta tức mà không làm được gì chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời cô, để xem cô đấu với ả, ai hơn.
Buổi trưa hắn về đến nhà, thấy cô đang dọn thức ăn ra bàn thì bỗng có chút tâm trạng đến xem.
“Hửm, anh về rồi sao? Muốn ăn không tôi lấy thêm chén.”
Hắn chỉ nhè nhẹ phát ra một tiếng “Ừ” rồi ngồi xuống bàn ăn.
Cô lấy chén đũa đặt xuống bàn cho hắn, còn bản thân mình thì lùi sang một bên. Căn bản là giữa hai người chưa từng dùng chung bữa lần nào, không khí này khiến cô khó thở. Hắn cũng phát hiện cô chỉ đứng một bên chứ không ngồi vào bàn, liền lớn tiếng.
“Ngồi xuống ăn đi.”
Cô chỉ lặng nhìn nhưng không làm theo.
“Cô điếc à.”
Hắn ngước lên dữ dằn nhìn cô. Lúc này cô mới lặng lẽ nghe lời hắn mà ngồi xuống.
“Em ấy, ăn gì chưa?”
“Rồi, cô ta đang nghỉ ngơi.”
Hắn nghe được câu trả lời thì im lặng, lần đầu dùng bữa cùng cô, cảm giác cũng thật lạ, canh cô nấu có vị ngọt nhè nhẹ khiến hắn vơi đi chút mệt mỏi trong người.
“Anh, anh về rồi ư? Có mua đồ ăn về cho em không, em đói quá.” Cô ta vờ xua bụng, quả là diễn viên cô ta đã thành công trong việc lừa hắn.
“Sao cô bảo là cô ấy ăn rồi? Cô tính chọc điên tôi sao?”
“Anh điên sẵn rồi, chọc nữa thì là tôi tự rước họa vào thân chắc?” Cô nhướng mày nhìn anh đồng thời tay cầm ra một hóa đơn.
“Đây cô ấy không muốn ăn đồ ăn tôi nấu, nên đã tự mình đặt đồ ăn ngoài, còn vì sao cô ta vẫn còn đói thì tự đi mà hỏi ả, tôi không biết.” Đối phó với loại người như ả cô phải nhanh hơn một bước nếu không thì…
“A… nhưng mà cô ta bắt nạt em. Cô ta đánh em.”
“Tay nào của cô đánh em ấy.”
Hắn nghe thấy thế liền tức giận nắm chặt lấy tay cô, bởi trúng vết thương lúc sáng nên cô bất giác rên nhẹ một tiếng.
“Cô sao thế?"
“À tay chị ấy bị thương lúc đang chuẩn bị đồ ăn cho em, thôi cú đánh trả em không cần đâu dù gì thì chị ta cũng vì em mà bị thương như vậy.” Cô ả nhanh chóng lật mặt vì cô ta sực nhớ đến thái độ đe dọa lúc sáng mà cô dành cho ả.
“Bị gì?”
“Không dám, đại tổng tài nên thu lại dáng vẻ ấy đi, vết thương này không cần anh lo lắng.”
Hừ, lo lắng ư? Hắn không thèm lo cho cô.
“Ngạo mạn.”
“Đi thôi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, nơi này thật chướng mắt mà.”
Nói rồi Lục Nam Thành bế kiểu công chúa đưa Lâm Bảo Minh lên phòng.
Vừa vào phòng ngủ ả liền nũng nịu, thăm dò.
“Anh nhà mình có lắp camera không?”
“Hửm. Không, lắp làm gì nhà chỉ có mỗi cô ta, lắp gì cho phí. Mà có chuyện gì sao?”
“Ưm không. Em chỉ tò mò chút thôi, nhà anh lớn vậy mà không sợ trộm sao?”
“Anh chỉ sợ ai đó trộm mất trái tim công chúa của anh thôi, anh không sợ mất gì cả.”
Cô ả nghe thế thì liền vui vẻ, nhưng trong lòng ả lại bùng lên lửa giận, vậy mà ả lại bị cô lừa, thông minh đến mấy rồi cũng bị lừa ha.
Suốt gần hai tháng trời ả ta vẫn không có ý định rời đi dù cho ả luôn bị cô chọc tức. Lục Nam Thành hắn cũng cảm thấy cô thay đổi nhưng cũng không rõ là ở đâu, cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng có chút mất mát và xa lạ.
Cuối cùng Bảo Minh cũng có một thời gian rời khỏi nhà, là vì lịch quay của ả nên Lục Nam Thành và ả ta tạm chia xa. Hắn vẫn hằng đêm gọi điện và hỏi thăm cô ta, một điều hắn chưa từng làm với cô trước đây.
Suốt mấy ngày Bảo Minh đắm chìm vào công việc quay phim thì hắn cũng vậy, suốt ngày cũng chỉ ở công ty chứ không thèm về nhà, điều này làm cho Chỉ Nhu thấy thoải mái hơn, có hắn và ả ta ở nhà nhìn họ thân thiết với nhau bản thân cô dù cố mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cô vẫn biết đau.
….