Chương 30

Phụ nữ họ không phải là một loài động vật yếu đuối, nhu nhược, họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai tuy nhiên điều đó có thể xảy ra hay không lại dựa vào sự lựa chọn của họ.

Và giờ đây trước mắt chúng là một ví dụ.

Nhạc Á Hiên hét toáng lên: “Mấy kẻ các người mau cản cô ta lại, làm được tôi trả tiền gấp 5 lần cho các người.”

Trả gấp năm như vậy là bọn chúng sẽ có một số tiền rất lớn, sẽ ăn chơi thõa thích, không cần phải lo lắng gì cả. Nghĩ đoạn bọn chúng liền đua nhau chạy tới để ngăn cản Chỉ Nhu làm bậy. Nhưng cô nhanh hơn.

Cô bắt lấy Á Hiên sau đó kề con d.ao nhọn vào cổ ả. “Đứng lại nếu các người dám tới tôi sẽ gϊếŧ c.hết ả, để xem lúc đấy ai trả tiền cho các người, nói không chừng các người còn bị bỏ từ nữa đấy chứ?”

“Cô điên rồi, cô nghĩ mình là ai mà dám kê dao vào cổ tôi, nếu cô dám làm càn thì tôi cũng nói cho cô biết Trình Khiêm sẽ không bảo vệ cô đâu, bởi vì hắn ta cũng sắp trở thành con rể của Nhạc gia rồi, không còn là của cô nữa đâu.”

Cô nghe xong chỉ cười nhẹ một cái, sau đó ghé sát tới cô ta, hơi ấm tỏa ra phảng phất trên gương mặt ả.

“Á Hiên em có còn nhớ em từng nói với tôi điều gì không? Rằng tình cảm chị em của chúng ta là mãi mãi sâu đậm. Hừm, nên em biết không, cho dù thần chết có lấy em đi, thì tôi cũng sẽ đi theo để chơi đùa cùng em mà.”

“Còn bây giờ nếu em muốn an toàn thì theo tôi ra ngoài nào, sau đó tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em, bởi vì tôi cũng yêu em mà.” Cô nhấn mạnh chữ yêu khiến ả rùng mình. Chỉ Nhu trước giờ rất ít khi hành động mạo hiểm ngang ngược, nhưng khi đã làm thì tuyệt đối sẽ không ai ngăn được.

Tàn ác độc đoán một cách đáng sợ.

Vậy là ả phải từ từ theo cô bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ đó.

Vừa mới ra khỏi thì bên đường xuất hiện một vài chiếc xe màu đen. Hai mắt Á Hiên sáng rực khi nhìn thấy những chiếc xe đó.

Dĩ nhiên ả biết tất cả chúng thuộc quyền sở hữu của ai, riêng Chỉ Nhu thì vẫn đứng im giữ chặt lấy ả.

Người đàn ông bước xuống xe với sắc mặt hoảng hốt, bất ngờ hét lớn lên: “Chỉ Nhu, em mau thả người. Đừng làm bậy.”

“Khiêm mau cứu tôi, cậu không biết con mụ điên này tính là gì tôi đâu. Mau cho người khống chế cô ta.” Á Hiên bắt đầu vùng vẫy, xem ra Trình Khiêm nếu nhìn thấy Chỉ Nhu như vậy thì sẽ mau chóng thu hồi tương tư của anh dành cho cô rồi nhỉ?

Trình Khiêm nhanh chóng tiến lại gần gỡ lấy tay Chỉ Nhu ra khỏi người Á Hiên. Sau đó tiện tay đẩy ả sang một bên, khiến ả ngã khụy xuống đất với vẻ mặt bất ngờ.

“Em sao vậy, bọn chúng là gì em mà khiến em ra nông nổi này hả Nhu? Nhanh anh đưa em đi viện.”

Cô bỗng nhiên òa khóc nức nở, ôm lấy anh sau đó là dụi đầu vào vòng ngực rắn chắc ấy: “Khiêm em sợ lắm, bọn chúng định gi.ết chết em sau đó ném x.ác của em đi… em sợ lắm huhu.”

“Được rồi, ngoan đừng sợ có anh đây. Không ai dám động vào anh nữa đâu.”

Thấy được một show ân ái giữa Chỉ Nhu và Trình Khiêm, Á Hiên trợn tròn mắt, ả gắt gỏng nói với Trình Khiêm: “Này cậu sắp lấy em gái tôi rồi đấy, như này là sao? Tính cắm sừng em ấy?”

Trình Khiêm không đáp anh bế Chỉ Nhu theo kiểu công chúa vòng qua ả. Á Hiên thấy Trình Khiêm không mảy may gì đến ả thì liền đi theo sau miệng không ngừng chửi rủa Chỉ Nhu.

“Chỉ Nhu, cô bị người ta gán cái mác tiểu tam quả thật không sai nhỉ? Trình Khiêm là chồng sắp cưới của em gái tôi vậy mà cô cũng dám đeo bám.”

“Hừ, suốt ngày giả vờ tim cách chứng minh bản thân trong sạch. Không ngờ mặt sau lại đi ve vãn tên đàn ông này đến tên đàn ông khác.”

“Còn nữa Trình Khiêm cậu như vậy là có ý gì? Tính đem Nhạc gia ra làm thú vui tiêu khiển của cậu hay sao?” Á Hiên lẽo đẽo theo sau Trình Khiêm.

Anh đặt cô vào trong xe sau đó hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhu đầu em đang chảy máu đấy, vào bệnh viện phải để người ta chăm sóc, đừng bướng bỉnh nhớ chưa, một lát xong việc anh đến với em.” Cô gật nhẹ đầu, thấy vậy anh liền thỏa mãn sau đó ra lệnh cho người đưa cô tới bệnh viện.

Chiếc xe chạy mất lúc này anh mới quay lại nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Nhạc Á Hiên, lần này cô đi quá giới hạn của tôi rồi.”

“Vậy thì đã sao? Cậu đây là còn vương vấn với con hồ ly đó nên mới lạnh nhạt với em gái tôi.” Á Hiên vừa nói vừa chỉ tay lên ngực Trình Khiêm như thể khiển trách anh.

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ đối xử với Nhạc gia các người thật chu đáo. Còn bây giờ thì…” Nói đoạn ánh mắt anh trở nên đen đυ.c, dường như anh đang nổi trận lôi đình rồi.

“Người đâu, đưa cô Nhạc nhốt vào trong để cô ấy vui vẻ cùng đám người ấy, sau đó đưa ả ta về nhà kho giam lỏng cho tôi.”

Á Hiên nghe vậy trong lòng không khỏi sợ hãi: “Trình Khiêm cậu điên rồi, cậu có biết tôi là ai không? Nhạc gia và Nam Thành sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám làm vậy với tôi.”

“Động đến người của tôi thì không sợ, bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi. Nói cho cô biết, cho dù Lục Nam Thành có nhân bản lên thành 10 thằng khốn như hắn tôi cũng xử được hết.”

“Còn Nhạc gia các người, một cái búng tay cũng có thể khiến các người mãi mãi không vực dậy được trong cái giới thương trường đầy sóng gió này đâu.”

“Cậu cậu… buông tôi ra… cứu…”

“Thử trải nghiệm cảm giác của Chỉ Nhu đi, yên tâm tôi chỉ giam cô một ngày thôi.”

Lời nói anh nhẹ tênh như cơn gió, nhưng lại mang một cái rét cực đỉnh. Tiêu rồi, lần nảy ả không thoát được rồi.