Chỉ Nhu nhanh chóng lao đến, cướp lại chiếc máy ảnh đó: “Trình Khiêm anh muốn động vào đồ của tôi ư? Đừng hòng.”
“Lâm Chỉ Nhu, tôi cảnh cáo em, nếu em dám động đến Nhạc gia, và đặc biệt là Nhạc Tư Hạ em chết với tôi.”
“Thì sao tôi không sợ anh đâu.” Cô hung hãn đáp lại.
“Haha, Trình Khiêm – bạn tốt của tôi, cậu đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Nhạc Tư Hạ vẫn là tốt hơn ả ta.”
Chẳng biết lúc Nam thành từ đâu đi tới hắn thản nhiên khoác tay ai lên vai của Trịnh Khiêm, gương mặt còn hiện đầy vẻ châm chọc nhìn cô.
Lục Nam Thành: “Lâm Chỉ Nhu, xem ra kẻ thứ ba như cô mãi mãi bị vứt bỏ nhỉ?”
Chỉ Nhu yên lặng không đáp, chỉ thấy cô một tay lục tìm cái gì đó trong túi. À thì ra là điện thoại.
Trình Khiêm nhăn mặt không hài lòng gỡ tay Lục Nam Thành xuống: “Cậu từ đâu tới sao lại dám xen vào chuyện của tôi, sao không đi mà lo cho vợ nhỏ của cậu?”
Lục Nam Thành tươi cười đáp: “Nhạc Á Hiên – cô ấy xinh đẹp hiểu chuyện không cần tôi phải nhọc lòng giống như cô ta.”
Hai từ “cô ta” dĩ nhiên Chỉ Nhu và Trình Khiêm đều hiểu, họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại từ cười một cách sâu xa.
Lục Nam Thành thấy cô im lặng khá lâu bèn hỏi: “Sao vậy? Lép vế không nói nên lời.”
Cô không trả lời chỉ bật chiếc mic lên dõng dạc nói to một cụm từ: “Các app giúp giao tiếp với động vật.”
Trình Khiêm và Lục Nam Thành đều phải tròn mắt khi nghe được cụm từ đó, Lục Nam Thành bắt đầu nổi điên, hắn đưa tay giật phắt lấy điện thoại của cô. Hắn đưa gương mặt dữ tợn, gằn ra từng chữ: “Lâm Chỉ Nhu, cô như vậy là có ý gì? Gan cô lớn quá rồi nhỉ?”
Trái ngược lại với thái độ của hắn, thái độ của cô vô cùng dửng dưng: “Này Lục tổng, chỉ là lúc nãy anh hành xử giống con c.hó lắm anh biết không? Khi không thấy người lại tự nhiên sủa bậy. Thiệt tình lúc đấy tôi cũng chẳng hiểu anh nói cái gì nên mới phải tìm các cái app giúp dịch thử đấy.”
Hắn nghe cô nói mà tim đập thình thịch, máu như dồn lên tới não, gan cô càng ngày càng lớn lại dám nói hắn như thế, tay hắn bất giác siết thành quyền, mặt đầy căm phẫn.
Chỉ Nhu thấy hắn vậy liền thõa mãn, nếu biết chọc hắn vui như vậy thì cô nên chọc hắn sớm hơn nhỉ?
“Thôi không còn sớm nữa, hai vị đại tổng tài này có thể thả tôi đi được chưa? Các người còn định chèn ép một cô gái bé nhỏ như tôi sao?” Cô cố nói với giọng điệu đầy ủy khuất.
“Haizz bye bye nhé hai vị tổng tài xinh đẹp, không có ai trả lời bổn cung cả, chắc lại câm hết rồi, thôi thì bổn cung về luôn cho đỡ mất thời gian.”
Nói rồi cô quay người ung dung đi về phía trước, cả hai người đàn ông đều hướng mắt về phía cô, một người thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, một người thì nhìn cô mà hận không thể đè chết cô gái nhỏ ấy.
—Vài ngày sau—
“Chị Nhu ơi… có tin khẩn… lễ…lễ đính hôn… của Trình tổng và đám cưới của Lục tổng dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày, là còn ba ngày nữa đấy. Chị Nhu ơi chị Nhu chị sắp mất chồng rồi mà sao còn nhởn nhơ như thế.” Cô thư kí nhỏ của cô chạy vào nói lớn, cô ấy còn lo lắng hơn cả Chỉ Nhu.
“Không mất được, chồng chị không ai có cơ dành được đâu.” Cô chăm chú nhìn vào máy tính, miệng thì cười tươi đáp, sau đó lại đưa mắt lên nhìn cô thư kí nhỏ của mình.
“Sao đấy, em còn lo hơn cả tôi cơ?”
“Em không có, tại em thấy Trình tổng với chị đẹp đôi quá mà không đến với nhau thì quá uổng ạ.”
“Ngốc lắm. Thôi ra ngoài đi, chị bận rồi.”
Sau khi cô thư kí ấy đi ra ngoài cô mới đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Hình nền của chiếc điệc thoại là một hình ảnh rất đáng yêu của một chàng trai gần 30 nhưng lại có tính cách vô cùng trẻ con, nhìn bức ảnh này cô lại bất giác cười thầm. Bảo bối của cô có phải ai muốn cướp cũng cướp được đâu.
…
Trước cổng nhà của Nhạc gia.
“Khiêm anh đến rồi đấy ư? Sao muộn quá vậy? Em chờ anh mà sốt hết cả ruột.”
Trình Khiêm nhìn Nhạc Tư Hạ nhõng nhẽo mà trong lòng tràn đầy sự chán ghét, thế nhưng anh lại không thể hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tôi bận”
Nhìn thái độ lạnh nhạt ấy mà Tư Hạ có chút buồn buồn. Hai người đối diện không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Tư Hạ tiến tới định khoác tay anh, nhưng lại bị anh từ chối. Thấy vậy nhạc Á Hiên tức giận mắng Trình Khiêm.
“Này, Trình tổng cậu và em gái tôi chuẩn bị đính hôn rồi đấy, cậu còn tỏ thái độ như thế là có ý gì, không tôn trọng Nhạc gia?”
Lục Nam Thành đệm thêm: “Phải đấy, cậu cần phải tôn trong em ấy dù gì thì cũng sắp về một nhà rồi. Hay là cậu vẫn còn tương tư Chỉ Nhu?”
Nghe hai con người ấy chất vấn anh chỉ nhìn khinh không đáp, quả nhiên phải “hãm” như nhau thì mới sống cùng nhau được nhỉ?
Nhạc Tư Hạ thấy được trong mắt Trình Khiêm có chút khó chịu nên ả ta mới mở lời: “Thôi hai người đừng làm khó anh ấy, chắc là do anh ấy chưa quen những cử chỉ thân mật như thế thôi. Nào A Khiêm ta cùng đi ăn nhé em đói rồi.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu sau đó mở xe cho Tư Hạ, ả ta ngồi ở ghế phụ. Sau khi cô ta vào trong anh mới đưa mắt nhìn hai người phía sau: “Nếu không muốn đi chung, thì hai người có thể đi xe khác.” Nói xong anh đi vòng, trở về ghế lái chính của mình.
Hai con người ấy không nhanh cũng không chậm leo lên xe của anh. Chiếc xe phóng nhanh đến một nhà hàng sang trọng. Khi chiếc xe dừng lại, Lục Nam Thành còn xuống xe nhanh hơn cả Trình Khiêm, hắn ta nhanh chóng mở cửa xe cho Á Hiên, vừa mở vừa dỗ ngọt: “Nào bà xã, em xuống xe từ từ và cẩn thận thôi nào.” Sau khi Á Hiên xuống xe, hắn còn hôn lên má cô ta.
Trình Khiêm chứng kiến cảnh đó mà cảm thấy buồn nôn. Chỉ Nhu ngày trước thì bị hắn quăng bên vệ đường lạnh lẽo, chỉ cần cô chạm tay vào là hắn lại gạt phắt ra, còn ả ta lại được cưng sủng như vậy, thật khiến anh nổi cả da gà vì ghê tởm. Nhưng sớm thôi cô sẽ được cưng sủng như báu vật, mà báu vật đó là của anh, chỉ của một mình Trình Khiêm mà thôi.
“Mọi người vào ăn trước đi tôi đi cất xe.”
…
Tác giả có đổi tên như sau:
Lâm Bảo Minh => Nhạc Á Hiên, ả này cùng Lục Nam Thành là 1 đôi nhé
Tại sao Trình Khiêm và Chỉ Nhu xa cách thì hai anh chị đang đóng kịch nhé
Lâu rồi mới up lại được còn ai đọc hong ta?