Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 - Ám Kỳ

Chương 12: Nhưng mà…

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạp chí vũ khí kỳ mới nhất xoa dịu phần nào lo lắng của Judy về tần suất ra vào của Luppy mấy hôm nay, có đôi khi cánh cửa ngầm của tầng hầm vang lên cũng khiến cho cô cảm thấy sầu lo khó tả, lúc này giác quan thứ sáu của phụ nữ thật linh nghiệm.

Judy dựa trên quầy thủy tinh, bắt đầu đọc chuyên mục phỏng vấn nhà sưu tầm vũ khí trên trang nào đó của tạp chí, tác giả chuyên mục Hobson Barry là quân nhân xuất ngũ, cạo nửa đầu, ánh mắt thẳng

tắp, nụ cười mỉm dưới ống kính luôn cứng ngắc như thế. Ông tốn rất nhiều thời gian để phóng vấn bốn nhà sưu tầm, quanh quẩn hỏi bọn họ những vấn đề tương tự: Vì sao anh thích súng ống, anh sưu tập bao nhiêu loại súng. Không thể nghi ngờ, đầu óc của ông nhạy bén hơn bề ngoài chất phác nhiều, hai vấn đề này có thể khiến người được phỏng vấn trả lời một tràng dài, cộng thêm những bức ảnh đồ sưu tầm rực rỡ muôn màu, bản thảo có vẻ ổn thỏa xem như hoàn thành rồi.

Judy lật qua trang này, bĩu môi. Đồ sưu tầm trong mấy bức ảnh kia còn chẳng bằng một cái ngăn kéo dưới quầy hàng trong căn tiệm của mình, giở sang trang khác xem những khẩu súng mới được tháo gỡ phân tích. Chuông trên góc cửa bên phải chợt vang lên, một người đàn ông vô cùng đáng ngờ bước vào.

Judy cảm thấy dường như đã từng gặp hắn ta ở đâu rồi, không phải khách hàng đến mua súng mô hình vào ban ngày, cũng không phải khách hàng đến bên mép quầy thì thầm bảo muốn mua súng thật. Bộ dạng râu ria xồm xoàng lôi thôi, hai tay đút vào trong túi áo, từ ngoài bước vào, dạo một vòng quanh tường, ánh mắt đảo qua mô hình vũ khí lộng giả thành thật kia, giống như đang dùng ánh mắt quét sạch bụi bặm bên trên.

Đến khi hắn dừng chân trước quầy, gỡ xuống thanh đao võ sĩ đặt trên kệ, cũng có ý muốn dùng ngón tay thử đao, Judy cuối cùng nhớ ra hắn là ai.

“Đừng đυ.ng vào, tôi đã bảo đó là hàng không bán mà.”

“À, cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa bán.”

Đặt đao về lại chỗ cũ, hắn xoay người xem như không có chuyện gì, giống như một năm trước, đặt một thứ lên trên quầy: “Tôi muốn gặp Luppy Troisi.”

Hắn nhìn Judy, Judy nhìn cánh tay hắn nhấc lên. Lần này hắn không ngu ngơ giống như lần trước bỏ lại tấm card màu lam có in hình chim ưng trắng, trên quầy chỉ có cảnh huy lóe sáng. Bảo là lóe sáng thì có phần ngợi khen hơi quá, cảnh huy trông rất mài mòn, có vài chỗ hoa văn đã mờ nhạt lắm rồi, nhìn những dấu vết ma xát trên cảnh huy, Judy có thể đoán ra nó đã trải qua rất nhiều chuyện chấn động lòng người, chẳng hạn như khi theo dõi nghi phạm nào đó mà bất cẩn rơi xuống ven đường, hoặc là trong một hồi vật lộn sống còn nào đó, đương nhiên cũng có thể là uống say quá vô tình giẫm lên nó.

“Cảnh sát Oscar Samuel, đây là cảnh huy của tôi. Tôi từng tới đây, cô nhớ chứ?”

“Nhớ.” Judy nói: “Tôi đã cảnh cáo anh không được có ý đồ với Luppy, hay là anh muốn gặp bạn cũ Quentin của anh trước?”

Gã cao to chui ra khỏi cánh cửa nhỏ sau quầy, Oscar đột nhiên nhíu mày, cơ thịt ngăm đen và nắm đấm to tướng của Quentin khiến hắn hồi tưởng nỗi đau nhức lần đó, hắn không muốn trải nghiệm cảm giác như vậy thêm nữa.

“Luppy không có ở đây.”

“Đi đâu để tìm anh ta? Ý tôi là đừng có dùng cách đánh ngất tôi.”

“Không biết.”

“Tôi chỉ muốn gặp anh ta, cũng không phải chưa từng gặp.”

Judy lườm mắt nhìn hắn.

Oscar rất rõ ràng mục đích mình tới đây là gì, tuyệt đối không phải ý tưởng đột ngột lúc máu nóng sục sôi, mục đích chủ yếu là tìm được người trung gian của sát thủ. Hắn đã điều tra vụ án báo thù gia tộc hắc bang kia, con trai của Robert Bailey chết trong con sông thối vùng ngoại ô, nhưng dường như không có liên quan gì đến tranh giành địa bàn với gia tộc Herman. Thanh niên hai mốt tuổi này chết do tim và đại não tê liệt bởi hút ma túy quá liều, bạn bè hắn ta đã xác nhận hắn ta quả thật là con nghiện không có thuốc chữa, buổi tối hôm đó hắn ta hút quá nhiều cocain và ma túy, lúc lái xe xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, một đường yên ả không xảy ra tai nạn giao thông chạy thẳng đến bên bờ sông tìm Thánh Quang, những người khác lại lái xe đi về, người tập thể dục sáng sớm phát hiện thi thể của hắn ta. Hai gia tộc đối với chuyện này ngậm miệng không nói, Oscar vận dụng tất cả những manh mối và tin tức có thể lợi dụng, mong muốn kết nối với vụ ám sát đầu tiên, mặc dù trong lòng hắn vô cùng hi vọng đây là một vụ mướn sát thủ mưu sát, ít nhất có liên quan đến sát thủ, nhưng manh mối lớn nhất lại chứng minh cái chết của Charles Bailey là ngẫu nhiên. Oscar đã phải dùng vụ án thiếu nữ mất tích để đổi lấy vụ này, đáng tiếc không có tác dụng, thu hoạch duy nhất lại là từ tin tức của người đưa tin. Nancy đã nói, đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, bởi vì hiện tại rất khó tìm được sát thủ, nếu như gia tộc Herman muốn gϊếŧ người, bọn họ chỉ có thể tự mình hành động.

“Các sát thủ đi đâu cả rồi?”

“Có trời mới biết.”

Oscar cũng không quá quen Nancy, bọn họ thông qua vô số quan hệ của người liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp gọi một cú điện thoại ngắn, bởi vậy đây cũng chỉ là một tin tức không đáng tin cậy. Nancy là một “y tá”, trong giới này từ “y tá” mang hàm nghĩa ẩn dụ giống như “người dọn vệ sinh”. “Y tá” là người đưa vũ khí, thông qua chợ đen ở thế giới ngầm chuyển giao một vài vũ khí có yêu cầu đặc biệt cho sát thủ, kiếm chút tiền trung gian. Bọn họ là người buôn bán miệng kín như bưng, không tùy tiện tiết lộ bí mất, chẳng qua là việc chuyển giao có tầng tầng quan hệ, thân phận của Oscar trở nên mập mờ lẫn lộn, Nancy có thể không biết rõ ở đầu bên kia điện thoại là cảnh sát, người đưa tin cho hắn lại càng như tên thất nghiệp phàn nàn: “Có thể bọn họ có vụ mua bán lớn, chẳng thèm để tâm đến chút tiền cỏn con này.”

Oscar cúp máy, có hơi rượu Brandy dẫn dắt hắn đột nhiên nghĩ tới cái tên Luppy Troisi.

Tại sao không sớm nghĩ ra y chứ.

Oscar khoác áo khoác đi ra khỏi cục cảnh sát, để tránh cho chiếc xe mới bị bôi đen xì khi đậu ở quảng trường lộn xộn bèn bắt một chiếc taxi. Dựa theo con đường trong trí nhớ lần thứ hai đến cửa hàng mô hình Constance, cô chủ trẻ vẫn còn đó, cũng gây khó dễ trăm bề với hắn như lần trước.

“Luppy ra ngoài rồi, anh ấy sẽ không gặp anh đâu.”

“Tôi ở đây chờ anh ta.”

Judy nói: “Tùy anh thôi.”

Trong cửa hàng không có ghế ngồi, Oscar dựa bên cửa thủy tinh lặng lẽ chờ đợi, lúc này có vài thanh niên đẩy cửa đi vào, thương lượng với nhau loại mô hình muốn mua. Oscar giơ tay chặn bọn họ lại, ngón tay giơ cao cảnh huy của mình.

“Nếu như các cậu không muốn chuốc phiền phức, thì tốt nhất đi ngay đi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Không cần hỏi.”

Oscar hất cằm ra ngoài cửa, đám nhóc thức thời bỏ đi.

Judy cũng không thèm để tâm, giống như chuyện vừa rồi không có liên quan gì đến cô. Cả buổi chiều, Oscar chặn đứng tất cả khách hàng muốn vào trong, kể cả một vài người trông có vẻ cũng không phải có hứng thú với súng mô hình, Judy nhận ra vài khách quen, có lẽ sẽ ảnh hưởng một hai vụ làm ăn lớn, nhưng cảnh huy của Oscar khiến bọn họ mọc rễ nghi ngờ, trong thời gian ngắn sẽ không mạo hiểm đến đây.

Máy hát đời cũ ở góc tường đang phát bài hát của Kenny Rogers, Judy trêu đùa cún con bên quầy, Oscar dựa cửa gật gù thϊếp đi, hai bên đều cho rằng đây là trận đánh trường kỳ, nhưng chuông cửa đột nhiên vang lên. Oscar mở to mắt, cánh tay duỗi ra lại lơ lửng lưng chừng, Luppy đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn hắn, sau đó đóng cửa lại, lật tấm biển Close ra ngoài.

“Sao lại có cảnh sát?”

Judy ở trong quầy làm động tác “Ai mà biết”:

“Gã không chịu bỏ đi.”

Oscar nói: “Troisi, anh còn nhớ tôi chứ?”

“Tất nhiên, cảnh sát Samuel, anh đúng là khiến người cả đời khó quên.”

Luppy quay đầu nhìn hắn: “Có chuyện gì?”

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

“Không được.”

Dưới ánh đèn sắc mặt Luppy có phần nhợt nhạt, nói xong liền đi tới cánh cửa nhỏ cạnh quầy. Oscar không biết cánh cửa này sẽ thông đến đâu, nhưng hắn biết nếu Luppy rời khỏi tầm mắt hắn, vậy thì hôm nay toi công cả một ngày rồi. Sải bước đi qua, chặn lấy cánh tay của Luppy, Quentin đã xông tới, tay Judy đặt trong ngăn kéo quầy hàng. Luppy ngẩng đầu, Oscar chưa từng nhìn y gần đến thế này, không hề cảm giác sức vóc đàn ông từ cánh tay cân xứng của y, vặn nhẹ cũng có thể vỡ thành trăm mảnh, nhưng ánh mắt y lại rắn chắc như sắt thép.

Muốn cậy được tin tức từ miệng y rất không dễ.

“Gần đây anh gặp phải phiền phức gì sao?”

Oscar hỏi, đây là một kế sách, thực tế hắn cũng không biết giới sát thủ đang xảy ra chuyện gì, oán thán của Nancy cho hắn một manh mối ── nếu có chuyện gì đó, vậy nhất định không phải vấn đề của một hai người. Trong ánh mắt Luppy lóe lên tia lửa giận, cảm xúc cực kỳ chán ghét bùng nổ mãnh liệt với câu hỏi này.

Oscar bất giác thả lỏng ngón tay, dường như cảm thấy đối xử với y như thế cũng không công bằng. Tuy rằng hắn và Luppy chỉ gặp nhau một lần, nhưng cũng giống như bao người đều cho rằng hai chữ “cảm xúc” này không nên xuất hiện ở trên con người này.

“Muốn biết tôi gặp phiền phức gì? Đến hỏi người đưa tin của anh đi, bọn chúng biết rõ hơn đấy.”

Oscar rút ra tờ giấy photo trong túi áo, là một bức tranh chân dung.

“Anh quen cậu ta không?”

Luppy nói: “Không.”

Oscar kiên nhẫn giở tấm ảnh ra, đưa đến trước mặt y: “Đây là cộng sự của tôi, cậu ấy mất tích, có một vụ án cho thấy cậu ấy dường như dính líu đến sát thủ. Anh phải biết, mục đích của tôi tới đây cũng giống như một năm trước, chỉ để tìm cậu ấy.”

Ánh mắt Luppy rốt cuộc xoay chuyển, dừng lại trên bức ảnh, Judy và Quentin đều nhận ra người trong ảnh là Mike. Bức ảnh xuất hiện trong tay cảnh sát, chỉ có thể là lệnh truy nã, nhưng trên bức ảnh của Mike không có đề tiền thưởng, không có miêu tả đặc điểm, thản nhiên, khóe miệng mỉm cười. Ngay cả Oscar khi vừa nhìn thấy cũng lập tức hiểu rằng tại sao nhân chứng Kent lại tỏ vẻ không hài lòng lắm, ông cho rằng nghi phạm gϊếŧ người không thể được vẽ hiền hòa như vậy. Peter quá nhập tâm, bởi vì đây là nụ cười quá đỗi quen thuộc với bọn họ.

Luppy thưởng thức nghiêm túc nói:

“Tôi không biết anh ta, mời anh lập tức đi cho. Quentin, tiễn ngài cảnh sát đi đi.”

Quentin bước tới tóm lấy cánh tay Oscar, giờ là giằng co sức mạnh giữa hai người đàn ông thực thụ, Quentin học theo dáng vẻ Oscar, hất cằm chỉ ra ngoài cửa. Oscar nhìn ra địch ý của Luppy, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc câu nào đã xúc phạm đến y. Lần trước ở trong mật thất, cho dù cuối cùng ra tay đánh người, thái độ của Luppy cũng không mãnh liệt như ngày hôm nay.

“Tự tôi đi được.”

Oscar hô với Quentin, nhưng gã vẫn không chịu thả tay, đẩy thẳng Oscar ra khỏi cửa, tiện tay buông cửa

cuốn xuống.

Luppy đi vội trên hành lang dẫn xuống tầng hầm, hai bên không ánh đèn. Nơi này là vương quốc dưới lòng đất của y, không, phải nói càng giống như thân thể y, nhắm mắt cũng tìm được bất kỳ phương hướng muốn tới. Bàn tay đặt trong túi áo khoác, ngón tay vuốt ve túi nhựa nhỏ, trong túi có hai viên thuốc an thần. Khi y đi trên con đường thông tới phòng sách, chợt có bàn tay vươn ra chụp lấy cổ tay y từ đằng sau.

Judy rút tay y ra khỏi túi áo khoác, kéo sang một con đường khác, đẩy cửa vào, bên trong là phòng ngủ.

Luppy nói: “Anh bận lắm.”

Judy bắt đầu cởϊ qυầи áo, Luppy bực mình nhìn cô. Hầu như mọi người đều cho rằng y không biết nổi giận, không nổi giận cũng không đồng nghĩa y tốt tính, mà là chưa có ai thấy được y nổi giận lúc nào. Judy cởi sạch quần áo trên người mình, bắt đầu cởϊ áσ khoác, sơ mi, nội y của Luppy. Y quát: “Anh thật sự rất bận, còn rất nhiều chuyện anh cần phải làm.”

Judy hỏi: “Anh đang làm cái gì? Anh đi gặp ai? Bọn họ đã nói gì với anh?”

“Em muốn biết ư? Anh đi tìm từng người quen biết, nhưng không gặp được ai cả, không chịu lộ diện, không nghe máy, không trả lời email. Bọn họ biết Jade chết, bị một quả bom và vũ khí chất đầy trong một căn phòng nổ tan xác. Bây giờ mọi người đều cho rằng người làm vườn chết do anh.”

Ngực Luppy phập phồng: “Ai đó nói cho anh biết Allen đang ở đâu, Mike đang ở đâu? Trong vài phút tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?”

Judy gỡ bỏ từng tấm áo của y, bả vai và tấm lưng trần lộ trong không khí. Luppy chợt nhớ viên thuốc an thần trong túi nhựa, khom người muốn tìm áo khoác của mình. Judy đã đẩy ngã y xuống giường, hai tay ấn chặt đôi vai Luppy.

“Kẻ thù của Jade rất nhiều, từng phút giây hắn đều có thể bị gϊếŧ.”

“Phải.”

Luppy nhíu mày, nghĩ tới từ “Nhưng mà” Kloza Rook vẫn không nói ra miệng kia.

Người làm vườn chết, cái cây của y khô héo rồi.

“Nhưng mà…”

Judy bảo: “Suỵt.” Một nụ hôn phớt, Luppy nằm trên giường, đón nhận từng nụ hôn của cô.

Y đang ngủ.

Hai tay Judy ôm lấy y.
« Chương TrướcChương Tiếp »