Sáng hôm sau, Hạ Tố Vy sau khi dùng bữa sáng cùng các con xong liền chuẩn bị đồ để ra ngoài. Không biết trùng hợp hay vô tình mà Tề Bạch cũng mở cửa ra ngoài cùng lúc với cô, mấy đứa nhỏ lon ton theo cô tới cửa nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên xong lại hí hửng vui mừng.
- A! Chú Bạch, hóa ra chú là hàng xóm kế bên nhà tụi cháu hả?
Nhị bảo, Tam bảo vừa nhìn thấy anh thì la lên rồi chạy tới. Tề Bạch vừa đóng cửa thì liền ngồi xuống ngang mặt tụi nhỏ. Cười vui vẻ nói.
- Chú ở bên cạnh nhà các con, có vui khi chú ở gần các con không?
- Đương nhiên là vui ạ. Vậy ngày nào tụi con cũng được chơi với chú rồi.
Chơi cùng chỉ là lý do mà thôi, mục đích chính là để mẹ và chú gặp nhau nhiều hơn. Sau này lâu dần chắc chắn sẽ yêu nhau, rồi kết hôn. Như vậy mẹ sẽ không còn một mình nữa rồi.
- Vậy chú bây giờ chơi với tụi cháu đi.
- Không được rồi, chú phải đưa mẹ các con đi xem trường.
Tề Bạch vẻ mặt khác tiếc nuối. Nhưng tụi nhỏ thì lại không để ý đến vẻ mặt của anh mà chỉ tập trung vào câu nói vừa rồi của anh. Ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó thú vị nhìn về phía Hạ Tố Vy.
- Hóa ra là mẹ và chú đi riêng với nhau nha. 2 người định đi hẹn hò chứ gì?
- Đừng có nói bậy. Mẹ và chú chỉ đi xem trường cho các con thôi. _ Hạ Tố Vy nghe đến chữ hẹn hò thì liền đỏ mặt.
- Con không tin đâu. Mẹ và chú chỉ lấy cớ thôi. _ Nhị bảo vẻ mặt không tin.
- Đã bảo là không phải mà.
- Thực sự không phải sao?
Vân Tưởng Tuyết ở trong nhà nhưng thấy có người đang nói chuyện rôm rả bên ngoài liền đi ra xem. Khi nhìn thấy Tề Bạch ở trước cửa nhà kế bên, lại còn nói đi xem trường, được thêm mấy đứa nhỏ đang trêu 2 người thì không nhịn được bèn hùa theo. Hạ Tố Vy nghe thấy câu hỏi của cô bạn mình thì lườm nguýt cô bạn mình.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Thật.
- Được, 2 người nói không phải hẹn hò thì không phải hẹn hò đi.
Nói rồi kéo 3 đứa nhỏ lại, cười tinh nghịch nói với Hạ Tố Vy.
- 2 người đi đi. Không cần về sớm quá đâu. Tụi nhỏ có tớ và dì An chăm sóc rồi. Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nha.
Nói xong thì ngay lập tức đóng của lại, không để Hạ Tố Vy nói được câu gì. Cô không thể phản bác lại, chỉ đành thở dài chờ về rồi xử lý sau. Rồi cô quay sang nhìn anh.
- Nếu không còn gì nữa, chúng ta đi được chứ?
Tề Bạch gật đầu rồi cả 2 bước đến thang máy. Đợi thang máy mở cửa thì cùng bước vào rồi xuống dưới tầng hầm để xe.
Vân Tưởng Tuyết đóng cửa xong thì vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt có chút buồn bã mà thì thầm nói.
- Mong anh sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc mà quên đi quá khứ.
Tề Bạch và Hạ Tố Vy hiện tại đang ngồi trong xe nhưng cả 2 không nói gì với nhau. Dù là lúc trong thang máy, lúc lấy xe hay cả bây giờ đang ở trong xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Mà thật ra cũng không hẳn là vậy, Hạ Tố Vy vì chuyện hôm trước mắng anh nên không biết mở miệng như thế nào, còn Tề Bạch thì có mấy lần anh gọi cô định trò chuyện nhưng khi nhìn vào mắt cô thì không biết nói gì nữa. 2 người họ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đến ngôi trường thứ nhất.
Vì đang trong giờ học nên khuôn viên trường khá yên tĩnh, hầu như chỉ có tiếng giảng bài của các giáo viên. Chiếc xe chạy qua cổng trường rồi đậu vào bãi đỗ xe, Tề Bạch đã cố ý dặn không cần phải thông báo cho người khác biết là anh tới thăm trường nên chỉ có Hiệu trường và Hiệu phó của trường là ra chào đón, còn lại các giáo viên khác ai có tiết thì lên lớp còn không thì ngồi trong văn phòng giáo viên. Nhờ vậy mà Hạ Tố Vy không bị chú ý quá nhiều, cô có thể quan sát được ngôi trường một cách rõ ràng nhất. Hiệu trường dẫn đậu đưa anh và cô đi thăm quan khu nào là phòng học, thư viện, sân thể dục và phòng y tế cũng cho cô xem một cách kỹ càng nhưng một ngôi trường tầm trung thì thiết bị không được tiên tiến lắm vả lại còn khá xa với khu lớp học nên cô không thích điều này. Sang trường thứ 2 thì có vẻ tốt hơn một chút nhưng giáo viên nơi này lại quá theo đuổi thành tích nên lớp học bị chia theo thứ bậc, lớp xuất sắc là lớp A còn lớp bét là lớp E mà một điều còn tệ hơn nữa là lớp E này các giáo viên không ai quan tâm tới nên lớp gần như toàn thành viên các biệt, nên cô quyết định tiệt đối sẽ không cho con cô vào trường này.
Cuối cùng cũng đến trường tiểu học A, quả nhiên là ngôi trường được đánh giá cao, thiết bị y tế tiên tiến gần với khu phòng học, giáo viên không quá coi trọng thành tích, quan tâm chăm sóc đến học sinh còn có môi trường trong sạch phù hợp với những người có sức khỏe yếu khiến cô khá hài lòng nhưng điều cô quan tâm nhất bây giờ đó là học phí ở ngôi trường này.
Ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng của ngôi trường này là một giáo viên trung niên, không phải là mấy lão đầu hói như ngôi trường lúc trước cô học. Hơn nữa, người này có vẻ rất liêm chính, không có vẻ gì là muốn nịnh bợ trước Tề Bạch. Lúc này cô hơi ngập ngừng nói chuyện.
- Thưa hiệu trưởng, ngôi trường này môi trường rất tốt tôi không có gì để chê bai cả. Nhưng tôi thắc mắc một chút về học phí để nhập học vào trường.
- Cô Hạ, tôi biết lý do cô muốn hỏi về điều này, nhất là khi bên ngoài có nhiều tin đồn không hay nói trường chỉ dành cho người giàu. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô trong trường vẫn có những em học sinh thuộc tầng lớp trung lưu và khó khăn. Chỉ cần đảm bảo thành tích tốt chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ về mặt tài chính. Hơn nữa hằng năm chúng tôi luôn đưa ra những học bổng nhằm khuyến khích các em.
Tuy nói là vậy nhưng Hạ Tố Vy vẫn cảm thấy hơi buồn. Nhưng vị hiệu trường không quan tâm lắm.
- Vài ngày trước, cô có gọi cho phòng tuyển sinh xin đơn nhập học vào trường. Chúng tôi có yêu cầu cô gửi bản sao học bạ của ngôi trường trước khi chuyển của 3 em. Chúng tôi nhận thấy các em là những thiên tài cần được tìm hiểu và phát triển một cách đúng đắn. Nên bây giờ không phải là cô đi xin vào học mà là chúng tôi muốn mời các em đến nhập học. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô khi một mình nuôi 3 đứa con thiên tài như vậy. Vì vậy mong cô có thể cho chúng tôi cơ hội được đồng hành cùng cô để giúp các em phát triển thành tài. Chúng tôi cũng biết tình hình sức khỏe của các em không tốt, điều này chúng tôi sẽ cố gắng chú ý đến. Mong cô suy nghĩ để các em vào trường.
Hiệu trưởng nói như vậy khiến cô khá bất ngờ. Đúng là sau khi nhận tài liệu từ Tề Bạch, cô có gọi điện để xin đơn nhập học, trường có yêu cầu cô gửi học bạ của các con đến nhưng cô không ngờ chuyện này lại xảy ra một cách bất ngờ đến như vậy. Cô suy nghĩ mội hồi rồi quyết định.
- Được, tôi sẽ để con tôi vào trường. Chỉ mong hiệu trưởng có thể quan tâm đến bọn nhóc hơn.
- Đương nhiên rồi.
Hiệu trưởng vui vẻ ra mặt khi cuối cùng mình cũng chiêu mộ được học sinh tài năng. Nói chuyện một hồi, Hạ Tố Vy và Tề Bạch cũng có thể ra về. Cả 2 đi trên đường đến bãi đỗ xa mà gương mặt cô lúc này dường như để vui vẻ hơn lúc xuất phát, mấy ngôi trường kia thực sự khiến cô thất vọng, nếu không phải cô trực tiếp đến xem thì chắc đã bị cái vẻ háo nhoáng bên ngoài đánh lừa rồi. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, xem như cô đã chút được gánh nặng.
- Em có vẻ khá vui?
- Đương nhiên, chuyện trường học của bọn nhỏ đã được giải quyết, tôi không phải phân vân bọn nhỏ phải học trường nào mới tốt. Cũng nhờ có anh đấy, nếu không tôi cũng không chọn ngôi trường tốt như vậy cho tụi nhỏ.
Tể Bạch cúi đầu cười tươi, nhưng Hạ Tố Vy lại không để ý đến, 2 người tiếp tục đi trên đường. Đột nhiên, anh hơi hắng giọng một chút.
- Giờ cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn chứ? Tôi biết một nhà hàng rất ngon, bữa nay tôi mời.
- Phải là tôi mời anh mới đúng chứ. Anh đã giúp tôi mà. Đi đẫn đường đi.
Hôm nay tâm trạng của Hạ Tố Vy rất vui nên cũng không để tâm đến chuyện hôm trước nữa mà niềm nở hơn với Tề Bạch. Điều này khiến anh khá vui vẻ, coi như là thành công được một nửa.
Cả 2 ngồi đang ngồi trên xe, vẫn không ai nói với ai câu nào nhưng khí đã tốt hơn lúc sáng rất nhiều. Tề Bạch đang lái xe đến nhà hàng mình đã đặt trước, Hạ Tố Vy đang nhìn ra ngoài thì đột nhiên nói.
- Khoan đã, anh có thể dừng xe lại một lát được?
Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Tề Bạch vẫn dừng xe lại ở một bên đường. Anh hỏi.
- Có chuyện gì sao?