Chương 36

Vân Tưởng Tuyết khá ngạc nhiên khi Hạ Tố Vy nhắc đến Hứa gia.

- Làm sao cậu biết đến Hứa gia?

- 2 ngày trước tớ có gặp 1 người đàn ông lạ, anh ta còn bắt chuyện với Đại bảo. Tớ lo lắng chuyện trên báo mấy ngày trước liền đi hỏi Tề Bạch. Anh ấy nói tên anh ta là Hứa Hạo Nam và có thù với Tề Bạch. Sau đó thì tớ không tiện hỏi chi tiết nên đành phải hỏi cậu.

Hạ Tố Vy kể lại mọi chuyện khiến Vân Tưởng Tuyết lo lắng.

- Anh ta không làm gì cậu chứ?

- Tạm thời thì chưa nhưng tớ sợ nếu mình không biết gì mà cứ đề phòng thì không ổn. Tớ muốn biết nhiều hơn thì đề phòng vẫn dễ hơn.

Vân Tưởng Tuyết thấy cũng có lý nhưng không nói cho Hạ Tố Vy nghe ngay mà ngồi suy nghĩ. Hạ Tố Vy thấy lạ mới hỏi.

- Sao vậy? Cậu không biết gì về Hứa gia sao?

- Cũng không phải là không biết nhưng những gì tớ biết chỉ là tin đồn mà thôi, không biết có bao nhiêu phần là thật. _ Vân Tưởng Tuyết thở dài.

- Có còn tốt hơn không. Cậu mau nói đi. _ Hạ Tố Vy hối bạn.

- Thật ra nhiều năm về trước, Tề gia và Hứa gia đều là thế gia hào môn có quan hệ thân thiết với nhau. Đến đời bố mẹ vẫn giữ được mối quan hệ nhưng đến thế hệ của Tề Bạch thì không được tốt. Nghe nói Hứa gia ngoài con trai là Hứa Hạo Nam ra còn có một đứa con gái tên Hứa Mẫn Vy. 3 người chơi thân thiết với nhau từ nhỏ, nhất là Hứa Mẫn Vy lại rất thích Tề Bạch. Nghe đâu tỏ tình rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công cả. Rồi đến ngày sinh nhật thứ 15 của Hứa Mẫn Vy, Tề Bạch cũng có tham gia vì 2 nhà có qua lại, cô nàng liền bạo gan tỏ tình với Tề Bạch một lần nữa, hơn nữa còn dọa rằng nếu không đồng ý sẽ tự tử ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên là Tề Bạch không đồng ý rồi bỏ đi giữa buổi tiệc. Hứa Mẫn Vy đó chắc vì xấu hổ mà bỏ chạy ra khỏi buổi tiệc khi trời đang khuya. Mọi người đều đổ xô đi tìm, tìm một hồi thì nhận được thông báo Hứa Mẫn Vy bị tai nạn giao thông đã qua đời. Chắc là vì vậy mà Hứa Hạo Nam từ đó cũng bắt đầu hận Tề Bạch, nhưng bố mẹ Hứa Hạo Nam thì không cho là vậy, sợ anh ta gây chuyện với Tề gia nên gấp gáp đưa Hứa Hạo Nam ra nước ngoài. Mà kể từ đó Hứa gia cũng lui về ẩn danh, không xuất hiện nữa. Có người đồn rằng 2 nhà đã đối địch với nhau và Hứa gia đã bị diệt môn nên mới không còn xuất hiện ở thành phố T nữa.

Vân Tưởng Tuyết kể lại, Hạ Tố Vy hết nhăn mày rồi lại bất ngờ, cuối cùng lại cảm thán một câu.

- Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

- Nhưng mà Hứa Hạo Nam đã quay trở về rồi. Vậy thì rất có khả năng Hứa gia vẫn chưa bị diệt hoặc đã được Hứa Hạo Nam khải tử hoàn sinh rồi cũng nên. Cậu có gặp anh ta thì nên cẩn thận một chút.

Vân Tưởng Tuyết khuyên nhủ, Hạ Tố Vy cũng gật đầu đồng ý nhưng sao cô cứ cảm thấy mình đã nghe chuyện này ở đâu đó rồi. Mà không giống như cô là một phần trong câu chuyện đó nhưng sao cô lại không thể nhớ là mình đã nghe từ đâu và nghe từ ai.

Một bên khác, Phó Dương Mai về đến nhà thì ngay lập tức nhốt mình trong phòng. Cô ta ngồi trên giường mà cả người run lên nhưng không phải do lạnh, gương mặt trắng bệnh, trán đổ mồ hôi, miệng liên tục cán móng tay đến nỗi chảy cả máu mà cô ta không để ý đến. Đến khi điện thoại của cô ta đổ chuông khiến cô ta hoảng sợ mà hét toáng lên, nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình thì cô ta lại vội với lấy như thể sợi dây cứu mạng. Vừa nhấn nút nghe không để bên kia nói trước, cô ta đã vội vã nói trước.

- Mẹ, cứu con…cứu con với.

- Tiểu Mai, có chuyện gì vậy con? Sao con lại hoảng sợ như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gi? _ Người được gọi là mẹ cũng hốt hoảng.

- Cô ta…cô ta còn sống.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Ai? _ Bà ta không hiểu.

- Cô gái bị tai nạn cùng với Hứa Mẫn Vy. Cô ta vẫn còn sống. Mẹ ơi, nếu Hạo Nam biết được sự thật thì anh ấy sẽ ly hôn với con mất. Con không thể sống thiếu anh ấy được. Mẹ ơi giúp con với. _ Bây giờ cô ta lại vừa nói vừa khóc trông thật đáng thương.

- Không phải con bé đó cũng được báo là bị tai nạn chết rồi sao? Sao lại còn sống được?

- Con cũng không biết. Hôm nay con đi thử váy cưới cùng với Hạo Nam đã gặp cô ta rồi. Cô ta còn nói chuyện với Hạo Nam giống như đã quen biết vậy. Mẹ, con phải làm sao đây?

- Con bình tĩnh một chút. Kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào.

Sau đó, Phó Dương Mai kể lại chuyện mình gặp được Hạ Tố Vy như thế nào cho mẹ của cô ta nghe. Khi nghe xong câu chuyện, mẹ cô ta đột nhiên suy nghĩ gì đó.

- Theo như con nói thì cô ta không nhận ra con. Vậy thì rất có thể cô ta không nhớ đến chuyện tai nạn năm đó của Hứa Mẫn Vy. Con yên tâm đi, chỉ cần cô ta không nhớ thì sẽ không có nhân chứng chuyện năm đó đâu.

- Nhưng lỡ cô ta nhớ lại thì sao?

- Nếu con không yên tâm, vậy thì giải quyết triệt để đi. Để chuyện năm đó rơi vào dĩ vãng. Sẽ không ai phát hiện ra sự thật đâu.

- Làm cách nào hả mẹ?

- Con nghe kỹ mẹ nói đây.

Phó Dương Mai cố gắng không khóc nữa để nghe mẹ cô ta nói. Không biết bà ta đã nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô ta dường như đã tươi hơn lúc nãy.

Vài ngày sau mọi chuyện diễn ra khá yên bình. Hạ Tố Vy vì không cần đến cửa hàng thường xuyên nên cô chỉ ở trong nhà. Nhưng chuyện đi học của con vẫn không tiến triển là mấy, từ hôm nổi giận mắng Tề Bạch một trận cô cũng không biết phải nói với anh thế nào. Hôm hỏi chuyện liên quan tới Hứa Hạo Nam là do cô lo lắng có người muốn làm hại cô và các con nên vẫn liên lạc, cô chỉ không ngờ là anh lại ở nhà kế bên, nên bây giờ cô làm gì cũng cần thận để anh không phát hiện tật xấu của mình. Nhưng từ tối hôm đó thì cô đã không liên lạc nữa, anh cũng không gọi điện hỏi thăm khiến mọi thứ thật bình yên.

Hạ Tố Vy ngồi trước bàn với đống tài liệu về trường học. Nhìn qua nhìn lại thì trưởng Tiểu Học A là hợp ý cô nhất, nhưng cô thực sự sợ mình không lo nổi. Không phải cô không tin con nhưng dù sao cũng là trường của giới thượng lưu khó tránh khỏi việc bị phân biệt đối xử. Nhất là Đại bảo, sức khỏe thằng bé không tốt, nếu bị bắt nạt ảnh hưởng tới sức khỏe thì lúc đó cô hối hận cũng không kịp. Vậy làm sao mới tốt đây?

Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn thấy tên hiển thị cô hơi nhăn mày khổ sở. Cô chỉ vừa mới nghĩ đến thôi nhưng không ngờ anh lại gọi điện thoại luôn. Có nên nói anh rất linh thiêng hay không. Nhưng cũng không thể để người ta đợi như vậy được, dù sao cũng biết anh là người bận rộn nên cô đành nhấn nút nghe.

- Alo…

- Alo, ngày mai em rảnh không? _ Tề Bạch mừng thầm, cứ nghĩ cô sẽ không nghe máy.

- Ngày mai tôi có bận một chút bên cửa hàng. Nhưng sao vậy? _ Cô không hiểu anh hỏi lịch trình của mình để làm gì?

- Tôi đã hẹn được với nhà trường vào ngày mai, muốn dẫn em đi thăm trường một chút trước khi đăng ký học.



- Thật sao? _ Cô vui mừng.

- Ừm, vậy mai khi nào em xong việc tôi đến đón em.

- Không cần đâu. Tôi dời công việc lại một chút cũng được, dù sao cũng không quan trọng lắm.

- Vậy ngày mai gặp em.

- Được, ngày mai gặp.

Tề Bạch hơi ngạc nhiên khi Hạ Tố Vy lại dời công việc cùng mình để đi cùng anh. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể gặp được cô sớm một chút, anh cũng phải xin lỗi cô đàng hoàng mới được.

Hạ Tố Vy lại như thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa chắc sẽ chọn ngay trường tiểu học A nhưng ít nhất cô phải hiểu rõ được ngôi trường như thế nào mới dám cho con vào học. Còn công việc sáng mai ấy hả? Vốn dĩ cũng không quan trọng gì, chỉ là cửa hàng chuẩn bị nhập một số loại vải mới, cô muốn đi khỏa sát chuẩn bị cho thiết kế mới trong bộ sưu tập sắp ra mắt thôi, nên cô có thể xem sau cũng được. Gọi điện cho Đường Tịch dời lịch lại một chút, cô cầm tài liệu trường học đi qua phòng của tụi nhỏ.

Phòng ngủ của tụi nhỏ có một cái giường đơn của Đại bảo, thằng bé đang ngồi trên giường đọc sách, một cái giường đôi là của Nhị bảo và Tam bảo, 2 đứa nhỏ thì đang chơi trên thảm. Cô gọi 3 đứa lại rồi để tài liệu trước mặt hỏi.

- Đây là một số trường học mà mommy tìm được. Bây giờ mommy muốn các con chọn ra 3 trường mà các con muốn học vào học. Ngày mai mẹ sẽ đến xem trường như thế nào rồi nói lại với các con để các con chọn sau nha.

Hạ Tố Vy tuy là mẹ đơn thân một mình nuôi con nhưng chưa bao giờ độc đoán một mình quyết định bao giờ. Lúc trước khi quyết định về nước cô cũng hỏi ý kiến của các con, bọn nhỏ cũng không phản đối nên cô mới cả thể đưa tụi nhỏ về. Bây giờ cũng vậy, tuy rằng cô đã có quyết định nhưng cũng không chắc là các con sẽ thích nên cô sẽ để các con chọn, đi xem trường rồi mới quyết địch làm thủ tục nhập học được.

- Tại sao lại là 3 trường mà không phải là 1 hả, mommy? _ Tam bảo không hiểu.

- Để đề phòng thôi, lỡ như trường đầu tiên mà các con chọn không được tốt thì chúng ta có thể có phương án khác để tìm hiểu.

Hạ Tố Vy trả lời cho con hiểu. Tam bảo hiểu được liền gật gù rồi cặm cụi chọn với anh chị của mình. Đúng như cô dự đoán, bọn nhỏ chọn trường tiểu học A đầu tiên rồi tiếp đến là 2 trường khác mà 3 đứa phân vân mãi mới chọn được. Xong khi con chọn xong cô mới nói.

- Mommy yên tâm đi. Tụi con thông minh như vậy, rất dễ dành học bổng thôi mà. Nhiều khi mommy không cần phải đóng học phí đó chứ? _ Nhị bảo hất đầu kiêu ngạo.

- Tự tin quá ha. Vậy mẹ mong chờ vào tụi con đó.

Hạ Tố Vy đến thua cái tính kiêu ngạo này của Nhị bảo. Nhưng con không phải nói sai. Thực sự 3 đứa nhỏ rất thông minh, lúc trước đi học ở Pháp dành được rất nhiều giải thưởng, khiến cô như muốn nở lỗ mũi ra vậy.

- Mommy biết là các con sẽ chọn trường tiểu học A. Mommy cũng muốn cho các con vào học, nhưng mommy nói trước một chuyện. Ngôi trường này học phí rất đắt, mẹ chỉ sợ mình không lo nổi cho 3 đứa con cùng một lúc thôi.

- Trường không có học bổng hả mẹ? _ Đại bảo đặt câu hỏi, nhưng sao cô thấy có gì đó giống với Tề Bạch nhỉ.

- Không phải không có, cũng không phải mẹ không tin 3 đứa nhưng mẹ chỉ lo lắng cho sức khỏe của các con. Sức khỏe của 3 đứa đã yếu, nhất là Đại bảo con, mẹ sợ các con lao lực quá mà bệnh. Lúc đó mẹ sẽ đau lòng lắm.