Chương 29

- Làm người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ giúp em tất cả mọi chuyện.

Tề Bạch nhìn thẳng vào mắt Hạ Tố Vy nói câu nói này khiến trái tim cô bị lạc đi vài nhịp. Nhưng cô lại cho là anh đang nói đùa.

- Tề tổng, anh…anh nói đùa phải không? Tôi và anh chỉ mới gặp nhau vài lần…

- Chẳng phải em gặp khó khăn chuyện tiền học của bọn nhỏ sao? Tôi lại có rất nhiều tiền, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ giúp em chuyện tiền học.

Hạ Tố Vy chưa nói được hết câu thì bị Tề Bạch cắt ngang, nói xen vào. Nhưng cô lại hiểu lầm ý của anh mà cảm thấy tức giận.

- Cũng có nghĩa là anh kêu tôi bán thân cho anh chỉ vì tiền thôi sao?

- Tôi không…

- Anh thấy tôi là loại người vì tiền mà bán rẻ bản thân mình sao? Anh nghĩ tôi cố tình nói tôi không thể trang trải tiền học phí của con chỉ để gài bẫy anh bao nuôi tôi sao? Tôi biết tôi không thể kiếm tiền nhiều như anh nhưng ít nhất những đồng tiền tôi kiếm được đều là mồ hôi và nước mắt của mình. Cho dù tôi cho con tôi học ở trước mắc nhất đi thì tôi cũng nhất định sẽ tìm được cách để kiếm tiền lo cho bọn nhỏ. Tôi còn tưởng rằng anh hiểu được điều đó, cho nên muốn giúp tôi tìm cách để kiếm đủ tiền học. Nhưng không ngờ cách của anh lại là kêu tôi bán thân cho anh. Tôi thực sự rất thất vọng về anh.

Hạ Tố Vy nói từng câu từng chữ mà đôi mắt cô thì đã ngấn nước muốn trực trào tuôn ra. Tề Bạch muốn lên tiếng giải thích nhưng lời nói lại nghen ở cổ họng không thể phát ra. Nhìn cô như muốn khóc mà trong lòng anh đau đến không chịu được. Định đưa tay lên muốn lau đi nước mắt của cô thì cô đã quay đi tự mình lau nước mắt chỉ vừa mới chảy xuống. Cô hít thở lấy lại bình tĩnh rồi không thèm nhìn anh mà nói.

- Tôi xin lỗi vì lời nói vừa rồi của mình. Cũng cảm ơn anh để giúp tôi chuyện tìm trường học. Về sau anh không cần phải giúp tôi nữa. Tạm biệt.

Nói xong, Hạ Tố Vy mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng một mạch vào chung cư. Tề Bạch ngồi ở trong xe cũng như phát điên mà giận dữ đập loạn xạ trong xe. Anh là đang tức giận chính bản thân mình chỉ vì một chút nhất thời mà làm tổn thương cô. Anh chỉ đơn giản muốn cô ở bên mình nhưng lại không tìm được lý do, cũng chỉ muốn giúp cô nhưng không ngời lời anh nói lại làm tổn thương cô đến vậy. Để giờ cô giận anh không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Lúc đầu anh đều có thể nhẫn nhịn, tại sao về sau anh không thể nhịn được cơ chứ? Anh rốt cuộc cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa?

Hạ Tố Vy đã về đến căn hộ của mình một lúc lâu nhưng Tề Bạch vẫn đậu xe ở dưới chưa rời đi. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn một lúc cho đến khi Vân Tưởng Tuyết gõ cửa bước vào mới chịu rời mắt. Cứ tưởng cô nàng hí hửng hóng chuyện nhưng bộ dạng lúc này lại thận trọng đến gần cô hỏi chuyện.

- Tiểu Vy, có chuyện gì sao? Trông cậu rất tức giận.

Lúc đầu khi Hạ Tố Vy về, Vân Tưởng Tuyết còn định chọc ghẹo cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt hằm hằm tức giận thì những câu trêu đùa trong đầu đều bị xóa sạch thay vào đó là tò mò. Mới đầu mọi chuyện còn có vẻ khá tốt nhưng tại sao giờ cô lại tức giận như vậy? Sau đó cô đi thẳng vào thư phòng rồi cũng không ra ngoài. Vân Tưởng Tuyết dỗ bọn nhóc đi ngủ rồi mới vào thư phòng của Hạ Tố Vy để nói chuyện.

Hạ Tố Vy kéo rèm lại để Vân Tưởng Tuyết không nhìn thấy xe của Tề Bạch. Mà anh ở dưới cũng phát hiện cô theo dõi anh từ cửa sổ. Cô ngồi xuống ghế nhưng tâm tình không vui mà nói.

- Không có gì.

- Không có gì sao mà mặt cậu cứ bí xị như vậy? Cậu như vậy làm tớ còn tưởng ai đó nợ tiền cậu 3 năm chưa trả vậy. Sao thế? Có chuyện gì với Tề tổng sao?

Vân Tưởng Tuyết không hề tin lời của Hạ Tố Vy. Từ trước đến nay, dù cô có không vui chuyện gì nhưng khi về đến nhà đều sẽ bỏ qua để cười vui với 3 đứa nhỏ. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy, mà gương mặt lại có vẻ thất vọng nhiều hơn.



Hạ Tố Vy thở dài, cũng biết mình không thể giấu được cô bạn mới kể lại.

- Vốn hôm nay tớ vì chuyện trường học cho tụi nhỏ nên mới đi gặp Tề Bạch.

- Vậy đã tìm được trường chưa? _ Vân Tưởng Tuyết thắc mắc.

- Tìm được rồi, là trường tiểu học A. Nhưng mà cậu cũng biết trường đó học phí rất đắt, hơn nữa tớ phải lo đến 3 đứa chứ không phải 1 nên tớ có lo ngại về học phí, liền nói thẳng cho Tề Bạch anh ta biết.

- Rồi sao nữa?

- Lúc nãy, ở dưới nhà. Anh ta liền nói mình làm phụ nữ của anh ta thì anh ta sẽ giúp mình chuyện tiền học.

- Anh ta thực sự nói như vậy sao?

Vân Tưởng Tuyết ngạc nhiên. Hạ Tố Vy liền gật đầu.

- Sau đó tớ liền tức giận mà mắng anh ta một trận rồi lên nhà.

- Không ngờ anh ta lại nói như vậy.

Vân Tưởng Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì Hạ Tố Vy kể nhưng khi thấy cô bạn của mình đang buồn bã thì như nghiệm ra được điều gì mà miệng cười tươi.

- Tiểu Vy, có phải cậu đang thất vọng vì anh ta không giống với những gì mà cậu nghĩ không?

- Ý cậu là sao? Tại sao tớ phải thất vọng chứ? _ Hạ Tố Vy không hiểu.

- Bạn tôi ơi, cậu còn không hiểu sao? Cậu…đang để ý Tề Bạch.

Câu sau Vân Tưởng Tuyết đứng sáp lại với Hạ Tố Vy mà nói. Nghe vậy cô liền giật mình mà giứt người ra.

- Cậu điên à? Làm gì có chuyện đó chứ?

- Chứ sao cậu lại có vẻ thất vọng khi anh ta nói muốn cậu làm ngưởi phụ nữ của anh ta đến vậy? Thừa nhận đi, cậu thích anh ta rồi phải không?



Vân Tưởng Tuyết cười một cách ranh ma. Hạ Tố Vy cũng lười không giải thích mà chỉ quay mặt đi mà không ngờ cô bạn lại được nước làm tới.

- Không nói tức là thừa nhận rồi nha.

Nghe câu này, Hạ Tố Vy chỉ lườm cô bạn mình một cái rồi lắc đầu kiểu cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng rồi Vân Tưởng Tuyết lại làm vẻ nghiêm túc mà suy nghĩ.

- Nhưng mà lỡ như ý của anh ta không phải như vậy thì sao?

- Vậy cậu có thấy ai đi tỏ tình người khác mà lấy lý do vì tiền bao giờ chưa? _ Hạ Tố Vy với giọng đầy bất đắc dĩ.

- Biết đâu chừng lúc đó anh ta không nghĩ ra được lý do gì khác nên mới nói vậy thì sao? _ Vân Tưởng Tuyết vẫn đứng về phe Tề Bạch mà nói giúp.

- Cậu nghĩ anh ta là đồ ngốc mà không nghĩ được một cái lý do nào hay hơn lý do vì tiền sao? _ Hạ Tố Vy vẫn không tin.

- Bất cứ ai một khi đã rơi vào lưới tình thì đều sẽ biến thành kẻ ngốc. Câu này là chính cậu đã nói cho tớ mà.

Hạ Tố Vy không nói lại được với cô bạn luật sư của mình nên chỉ có thể im lặng. Thấy cô không nói gì thêm, Vân Tưởng Tuyết liền cười đắc ý. Nhưng rồi lại nghiêm túc nhìn cô.

- Tiểu Vy, tớ nói thật lòng đấy. Lỡ như anh ta không có ý xấu gì thì sao? Sao cậu không thử tiếp nhận anh ta? Biết đâu anh ta chính là một nửa định mệnh của cậu thì sao?

- Tiểu Tuyết, cậu biết tớ là người đã có con, vậy thì tớ lấy tư cách gì để đến với anh ta chứ?

- Nhưng nếu anh ta vẫn muốn ở bên cậu thì sao? Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội để theo đuổi, cậu cũng không cho anh ta sao? Tiểu Vy, cậu suy nghĩ lại đi, biết đâu là chuyện tốt thì sao?

Hạ Tố Vy im lặng một hồi định không thỏa hiệp nhưng khi nhìn thấy Vân Tưởng Tuyết lộ ra biết cảm cún con thì cô không thể làm gì khác được. Đành bất đắc dĩ đồng ý vậy.

- Được, được, được. Tớ đồng ý với cậu. Nếu lần sau gặp anh ta mà anh ta nói xin lỗi tớ, giải thích với tớ anh ta không hề có ý đó, nói muốn ở bên cạnh tớ chỉ vì yêu tớ mà không có ý đồ gì khác thì tớ sẽ cho anh ta cơ hội, được chưa?

Nghe vậy, Vân Tưởng Tuyết mới chịu cười mà ôm cô ban thân vào lòng. Còn không quên nói.

- Yêu cậu nhất.

Hạ Tố Vy cảm thấy nổi da gà liền đẩy ra.

Ở căn hộ kế bên, Tề Bạch đứng bên cửa sổ nhìn về phía căn hộ của Hạ Tố Vy mà quan sát, giờ đã thành thói quen. Anh ở bên này nghe cuộc trò chuyện của cô và Vân Tưởng Tuyết, cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng mà mỉm cười. Cũng tự nhủ lòng mình sẽ không khiến cô thất vọng thêm lần nào nữa. Mà cô ở bên kia khi nói mình sẽ tha thứ cho anh cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.