Chương 25

- Ý…chắc không phải là Tề Bạch – Tề tổng đó chứ?

Vân Tưởng Tuyết như phát hiện ra chuyện gì đó mà đôi mắt sáng rực nhìn Hạ Tố Vy. Cô cũng chỉ vừa nghĩ đến nhưng cô đã lắc đầu phủ nhận.

- Không, không thể nào là anh ấy đâu. Người như anh ấy sao lại có thể làm những chuyện không có lợi ích cho mình chứ?

- Tại sao lại không? Tớ thấy nhất định là anh ta nếu không tại sao anh ta lại quan tâm cậu đến vậy? Nhất định là đã nhìn trúng cậu rồi. Nói thật đi 2 người phát triển đến đâu rồi?

Vân Tưởng Tuyết càng nói càng hăng như thể mọi chuyện cô nàng nói đều đúng sự thật vậy nhưng Hạ Tố Vy lại không tin đó lại là sự thật.

- Tớ nói cho cậu biết không thể nào đâu. Không phải hôm đó cậu cũng nghe rồi sao? Vì cô ta khiến anh ấy mất hợp đồng hàng tỷ nên anh ấy mới để cô ta ở trong tù một thời gian coi như một bài học thôi. Anh ấy sao có thể vì tớ mà làm như vậy được?

- Trời ạ! Người ta tìm đại một lý do để ông bố đáng ghét của cậu không tới làm phiền cậu nữa mà thôi thế mà cậu cũng tin sao? Đúng rồi, nếu không để ý đến cậu, vậy sao người có quyền có thế như anh ta lại ngày nào cũng chạy đến bệnh viện thăm cậu thôi chứ. Cậu thử nghĩ lại xem.

Vân Tưởng Tuyết phân tích lại cho Hạ Tố Vy hiểu nhưng có vẻ cô vẫn không tin điều đó. Cô lắc đầu đi vào phòng ngồi xuống ghế thất vọng. Vân Tưởng Tuyết cũng theo vào.

- Cậu cũng nói rồi đấy. Người có quyền có thế như anh ấy thiếu gì phụ nữ theo đuổi. Sao cứ nhất quyết phải là tớ, một người phụ nữ đã có con rồi chứ? Tớ đâu xứng với anh ấy.

- Cô bạn của tôi ơi, cậu có thể tự tin lên một chút được không? Cậu xinh đẹp như vậy, thân hình bốc lửa lại có tài hoa, dù cậu đã có con thì sao ai có thể rời mắt khỏi cậu chứ? Hơn nữa có con lại càng hay nếu người đàn ông đó chấp nhận bọn nhỏ chứng tỏ người đàn ông đó yêu cậu rất nhiều. Tiểu Vy, tớ nói thật với cậu. Tớ luôn không thích cậu và Louis ở bên nhau.

Nghe vậy, Hạ Tố Vy khá ngạc nhiên, Vân Tưởng Tuyết lúc trước không phản đối cô qua lại với Louis. Dù không phải người yêu nhưng vẫn có thể coi là bạn bè. Cô còn tưởng cô nàng muốn đẩy thuyền nhưng hóa ra không phải. Cô không hiểu.

- Tại sao cậu lại nói vậy?

- Tớ cũng không biết lý do tại sao. Tớ luôn cảm giác Louis luôn che giấu một chuyện gì đó khiến người ta không thể hiểu nổi anh ta. Tớ lo sợ một ngày nào đó bí mật của anh ta bị phơi bày lại khiến cậu bị tổn thương. Nhưng Tề Bạch lại khác, anh ta dù thần bí nhưng đối với cậu lại rất chân thành. Hơn nữa lại không hề có tin đồn tình ái. Tớ cảm thấy anh ta với cậu rất xứng đôi.

Hạ Tố Vy lại không nói gì chỉ biết cúi đầu. Vân Tưởng Tuyết ngồi xuống trước mặt cô, nghiêm túc nói.

- Tiểu Vy, tớ biết cậu luôn vì bóng tối khi đó mà luôn tự ti bản thân. Nhưng đã qua thời gian dài như vậy rồi, đã đến lúc cậu phải mở lòng mình ra để đón nhận một mối quan hệ. Vì cậu và vì 3 đứa nhỏ, cậu hãy thử một lần xem sao.

Vân Tưởng Tuyết nói xong vẫn không thấy Hạ Tố Vy nói gì liền thở dài đứng lên vỗ vai của cô rồi rời đi chỉ để lại một câu.

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh mà suy nghĩ vẩn vơ. Vân Tưởng Tuyết nói đúng cô luôn vì chuyện ngày hôm đó mà luôn tự ti. Nhưng không hẳn chỉ là vì chuyện đó một phần cũng là vì những người đàn ông theo đuổi cô khi phát hiện cô có con riêng thì liền không muốn gặp lại nữa. Cô không dám trách gì họ, chỉ có thể nói là do cô không có duyên với 2 từ hạnh phúc. Một người phụ nữ như cô ngay cả cha của con mình là ai cũng không biết thì cô có tư cách gì để yêu. Càng huống hồ là yêu một người hoàn hảo như Tề Bạch.



Nghĩ vậy cô lại tự cười diễu bản thân. Thế nhưng cô lại không biết rằng ở căn hộ bên cạnh có một người đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của cô và Vân Tưởng Tuyết ở trong bóng tối.

Đang ngồi ngây người, đột nhiên chuông điện thoại vang lên một lần nữa. Cô nhìn vào màn hình, vẫn là số lạ nhưng là số hoàn toàn khác với số ban nãy của Hạ Thuyết. Nhấn nút nghe cô để bên tai.

- Alo…

- Alo, có phải cô là người đã đăng tuyển bảo mẫu không? _ giọng một người phụ nữ trẻ.

- Đúng, là tôi.

- Xin chào, tôi là Triệu An. Tôi thấy tin đăng tuyển của cô nên gọi điện để xin việc. _ người phụ nữ nhanh chóng giới thiệu.

- Vậy sáng mai cô có thể đến phỏng vấn được chứ. Cứ đến địa chỉ trên bảng tin là được.

- Được, tất nhiên rồi. Vậy sáng ngày mai tôi sẽ đến.

Cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh, bởi vì Hạ Tố Vy muốn trực tiếp gặp mặt như vậy sẽ tiện để phỏng vấn trò chuyện hơn là trên điện thoại. Hơn nữa cô cũng cần gấp một bảo mẫu vì mùa cưới cũng sắp đến. Đó là thời gian cô bận rộn nhất nên cần phải có người chăm sóc bọn nhỏ cô mới yên tâm.

Sáng hôm sau, sau khi cho bọn trẻ ăn sáng. Vân Tưởng Tuyết đã đưa bọn nhỏ ra công viên gần nhà để dạo chơi. Hạ Tố Vy thì dọn dẹp lại một chút chén bát vừa ăn xong tiện thể cô cũng chờ người ngày hôm qua gọi điện xin việc.

Một lát sau thì có tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng chạy ra màn hình điều khiển trước cửa nhấn nút, hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi hiện lên. Cô liền nói.

- Xin chào, cô cần gì ạ?

- Chào cô, tôi là Triệu An. Ngày hôm qua tôi có gọi điện xin việc.

Nghe thấy đúng người cô liền ra mở cửa.

- Mời cô vào.

Cô dẫn người phụ nữ đó vào nhà đến ghế sofa trong phòng khách, rồi cô quay người đi lấy nước. Người phụ nữ đó lại nhìn xung quanh ngôi nhà như thầm đánh giá. Cô đặt ly nước lên bàn rồi làm động tác tay mời ngồi.

- Cô ngồi đi.



- Cảm ơn cô. Tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Triệu An, cứ gọi tôi là dì An là được. Tôi 47 tuổi và có kinh nghiệm làm bảo mẫu hơn 20 năm. Đây là hồ sơ của tôi.

Người phụ nữ nhanh chóng ngồi xuống rồi rồi lấy bìa hồ sơ xin việc ra đưa cho Hạ Tố Vy xem. Cô nhận lấy rồi lấy giấy tờ trong hồ sơ ra xem một lượt. Thông tin đầy đủ lại sạch sẽ gọn gàng khiến cô an tâm hơn một chút.

- Thông tin của dì tôi cơ bản đã nắm rõ rồi. Tôi phổ biến sơ lược công việc một chút. Thời gian làm việc của dì chủ yếu là vào buổi tối và cuối tuần, công việc chính là chăm sóc bọn trẻ trong khi tôi ra ngoài, ngoài thời gian chăm sóc bọn trẻ dì có thể tự do làm việc dì muốn. Cứ 3 ngày 1 lần sẽ có người đến dọn dẹp nên việc này dì không cần phải làm. Dì có muốn hỏi gì không?

- Công việc dọn dẹp có thể để cho tôi làm được không?

- Tại sao? Dù sao càng ít việc thì càng tốt cho dì mà. _ Hạ Tố Vy không hiểu.

- Người già rồi nên luôn muốn tìm việc để làm. Với lại tôi thấy nhà cô rất gọn gàng lại ít đồ nội thất, dễ dọn dẹp nên cũng không khó để tôi làm. Tôi không cần tăng lương chỉ cần có việc cho tôi làm là được.

Hạ Tố Vy nghĩ ngợi một chút.

- Cũng được. Chuyện tiền lương tôi sẽ điều chỉnh lại cho gì. Nếu có vấn đề gì thì dì phải liên hệ với tôi ngay. Vậy khi nào thì dì có thể dọn đến đây.

- Trong ngày hôm nay tôi sẽ về dọn một chút đồ đạc. Ngày mai là có thể dọn vào.

- Vậy được, ngài mai dì đến tôi sẽ giới thiệu dì với bọn trẻ.

Sau khi nói chuyện công việc cho dì An xong Hạ Tố Vy tiễn dì An ra cửa. Cửa vừa đóng lại, dì An liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Thiếu gia, tôi đã thành công được tuyển làm bảo mẫu cho thiếu phu nhân rồi.

Một bên khác, Tề Bạch cũng đang nghe điện thoại. Là dì An gọi cho anh. Ban đầu, anh cũng phỏng vấn một số người có kinh nghiệm làm bảo mẫu nhưng không có ai là vừa ý anh. Rồi chợt nhớ đến dì An rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con vì là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa anh cần một người đáng tin để thông báo toàn bộ mọi việc liên quan đến cô và bọn trẻ nên dì An là người thích hợp nhất.

- Tốt lắm. Sau này bất cứ chuyện gì dì hãy báo cáo cho tôi sớm nhất có thể, dù là một chuyện nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.

- Tôi biết rồi, thiếu gia. Nhưng tôi lại không ngờ cậu lại có con nhanh đến như vậy. _ Dì Am vui vẻ nói.

- Chuyện này dì nhớ đừng để cho mẹ tôi biết. Tôi không muốn mẹ lại dùng thủ đoạn để đoạt bọn nhỏ khỏi tay cô ấy.

- Chuyện này thì cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho phu nhân biết đâu. Nhưng cậu hãy nhanh lên đấy. Tôi rất nóng lòng được chăm sóc cho cả cậu và thiếu phu nhân.

Tề Bạch chỉ cười chứ không nói mà cúp máy. Phải nhanh lên sao, đương nhiên là anh cũng muốn được ở cạnh cô. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.