- Ta không chấp nhận. Khi trước gần 10 năm chỉ để tìm một người phụ nữ còn không biết sống chết thế nào? Bây giờ lại vì một người phụ nữ không chồng mà có con mà không thèm để ý mặt mũi của Tề gia ta. Không được ta nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng rốt cuộc cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai ta.
Nói xong liền tức giận đứng dậy kéo Lữ Lan một mạch đi ra ngoài cửa. Lữ Lan ở phía sau nở nụ cười thâm độc. Cho dù mê hoặc được Tề Bạch thì thế nào, chỉ cần Tào Nghi không chấp nhận Hạ Tố Vy đừng mong bước vào Tề gia. Cô ta không có được, ai cũng đừng hòng.
Tề Bạch ngồi trên bàn làm việc, nhìn một lượt những ngôi trường mình chọn lọc. Chỉ cần với mấy ngôi trường này thì anh sẽ có cớ để gặp cô.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn, hình như là Giang Thất đang ngăn cản ai đó bước vào văn phòng của anh.
- Phu nhân không thể được. Bây giờ Tề tổng đang bận.
Rồi cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, Tào Nghi xuất hiện cùng Lữ Lan. Tề Bạch lại rất bình thản không thèm nhìn mẹ mình vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa nói.
- Tề phu nhân, không biết đến đây có chuyện gì?
- Tiểu Bạch, ta là mẹ con đó. Sao con có thể nói chuyện với ta như vậy?
Tào Nghi không hài lòng với cách nói chuyện với con trai mình. Nhưng Tề Bạch lại không quan tâm đến bà đang tức giận vẫn bình thản như không?
- Không phải trước kia người nói không cưới Lữ tiểu thư thì không cần gọi người là mẹ sao?
- Anh Bạch, lúc đó bác gái cũng tức giận nhất thời mà thôi. Anh đừng để ý trong lòng. _ Lữ Lan giả bộ hiền từ khuyên ngăn.
- Lữ tiểu thư hình như hiểu sai ý của tôi rồi. Không phải tôi để ý trong lòng mà là bà ấy cứ nhất quyết bắt tôi cưới người tôi không yêu. Nếu Lữ tiểu thư cảm thấy áy náy vậy thì khuyên bà ấy đừng lúc nào cũng ép tôi cưới cô. _ Tề Bạch lạnh lùng.
- Anh Bạch, chúng ta quen biết từ nhỏ đến lớn. Chẳng lẽ anh không có tình cảm nào với em sao? Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy?
Lữ Lan vừa nói nước mắt vừa rơi như mưa khiến Tào Nghi đứng cạnh càng nhìn càng thương. Ôm lấy cô ta mà vỗ lưng dỗ dành, không quên lườm huých con trai.
- Con coi đó. Lữ Lan không tốt chỗ nào mà con không thể để ý đến con bé một chút chứ. Tiện thể mẹ nói với con luôn, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con với cô ta đâu.
Tề Bạch vừa nghe liền hiểu Tào Nghi đang nhắc đến ai. Cũng biết là ai nói cho bà biết, ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía cô ta khiến cô ta sợ sệt chỉ dám đứng sau lưng Tào Nghi. Những thủ đoạn bỉ ổi như vậy anh không thèm để mắt tới, nhưng không cảnh cáo cô ta một chút thì không được.
- Tùy mẹ thôi. Dù sao người ở bên cô ấy cả đời là con chứ không phải mẹ nên mẹ phản đối cũng chẳng sao cả?
- Con…Rốt cuộc cô ta cho con uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cô ta đã là người có con rồi con không quan tâm sao? _ Tào Nghi càng nói càng tức.
- Con đương nhiên quan tâm. Sau này bọn nhỏ sẽ là con của con, tất nhiên con quan tâm rồi. Mẹ tốt hơn hết là đừng đến làm phiền đến cô ấy và bọn nhỏ. Nếu không mẹ cả đời này không thể có cháu được đâu.
- Con…con đang uy hϊếp mẹ sao?
- Con không uy hϊếp mẹ. Con chỉ muốn nói với mẹ, cả đời này của con chỉ yêu một mình cô ấy, chỉ có thể yêu mình cô ấy không thể yêu một ai khác. Nếu mẹ thực sự thương con thì nên chúc phúc cho con.
Từ câu từng chữ Tề Bạch nói ra đều nhìn thẳng vào Tào Nghi khiến bà không thể nói thêm gì được. Gương mặt bà đỏ ửng méo mó vì tức giận. Không thể làm được gì bà liền bỏ đi chỉ để lại một câu.
- Sau này hối hận thì đừng có quay về cầu xin ta tha thứ.
Tề Bạch ngồi trên bàn, mỉm cười nhớ đến Hạ Tố Vy. Miệng thì thầm nói.
- Sẽ không đâu. Không bao giờ.
Hạ Tố Vy đang ngồi vẽ thiết kế trong thư phòng ở căn hô. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Cô gác bút xuống nhìn số điện thoại là số lạ, cảm thấy kỳ lạ cô liền nhấn nút nghe.
- Alo, xin hỏi ai vậy?
- Là ta.
Vừa nghe thấy giọng nói đáp lại, cô liền nhăn mày đưa điện thoại nhìn kĩ số điệu thoại hiển thị rồi lại để bên tai.
- Hạ tiên sinh, không biết làm thế nào mà ông biết số điện thoại của tôi.
- Ta hỏi bên cảnh sát, là họ cho ta số điện thoại của con.
Hạ Thuyết chưa bao giờ dùng giọng nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với cô trước đây. Nhưng bây giờ lại hạ giọng như vậy thì chắc là có chuyện gì đó không ổn với ông ta. Hay đúng hơn là Hạ Lịch Uyên nên muốn cầu xin cô chăng?
- Không biết, Hạ tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?
- Tiểu Vy, ta dù gì cũng là cha con. Sao con lại dùng thái độ khó chịu để nói chuyện với ta?
- Cha? Ông hình như đã quên là tôi và ông đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Hơn nữa chính ông cũng nói là không muốn nhận đứa con gái này. _ Hạ Tố Vy cười hắt khi nghe Hạ Thuyết nhắc về mối quan hệ cha con giữa cô và ông ta.
- Nhưng mà con nên nhớ trong người con vẫn còn đang chảy dòng máu của ta. _ Hạ Thuyết cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nói lớn.
- Đúng vậy, trong người tôi vẫn còn đang chảy dòng máu của ông. Điều này khiến tôi luôn kinh tởm.
Hạ Tố Vy bây giờ mới thấy quen. Nếu cô đã nói đến thế mà ông ta không tức giận thì cô còn tưởng là ai đó đã đổi Hạ Thuyết đi. Ông ta còn định mắng cô tiếp nhưng đột nhiên cô nghe loáng tiếng phụ nữ. Chắc là của Thẩm Nguyên. Bà ta cố gắng nói nhỏ để cô ở đầu dây bên kia không nghe được nhưng cô vẫn nghe được vài chữ và nghe rõ nhất là Hạ Lịch Uyên. Sau đó cô liền có một suy đoán.
- Hạ tiên sinh, tôi hỏi lại một lần nữa. Ông gọi cho tôi có chuyện gì?
- Ta và mẹ…không dì Thẩm của con muốn mời con ngày mai ăn một bữa cơm.
Hạ Thuyết kiềm chế cơn tức giận mà nhẹ giọng lại. Quả nhiên đúng như dự đoán, cô thầm cười khinh.
- Vốn dĩ tôi không muốn gặp lại bộ mặt của các người chứ đừng nói đến là ăn cơm. Nhưng tôi sẽ đến.
- Được. Tối mai tại nhà hàng R. Ta và dì Thẩm sẽ chờ con ở đó, nhớ đến đúng giờ.
Nói xong liền cúp máy như thể không cho Hạ Tố Vy nói thêm câu nào tránh để cô chọc tức mà không chịu gặp mặt vậy. Cô nhìn điện thoại đã tối đen trên tay mà suy nghĩ. Rồi nghe thấy tiếng mở cửa, cô đoán làn Vân Tưởng Tuyết về nhà vì người có chìa khóa căn hộ chỉ có cô và cô bạn thân mà thôi. Cô đứng dậy bước ra ngoài.
Quả nhiên là Vân Tưởng Tuyết về, trên người còn đang mặc bộ đồ công sở chắc là vừa từ sở cảnh sát về.
- Cậu về rồi.
Vân Tưởng Tuyết cứ tưởng Hạ Tố Vy còn ngồi trong thư phòng nên có hơi giật mình.
- Cậu làm tớ giật mình. Sao đột nhiên cậu lại ra ngoài vậy?
Hạ Tố Vy muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ. Cô lại tới nắm tay Vân Tưởng Tuyết kéo vào thư phòng.
- Vào thư phòng, chúng ta nói chuyện.
Kéo vào phòng rồi, cô cẩn thẩn đóng cửa lại để chắc chắn không ai nghe được. Vân Tưởng Tuyết thấy hành động của cô kỳ lạ thì mới hỏi.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ hỏi cậu. Vụ của Hạ Lịch Uyên có phán quyết rồi sao?
Hạ Tố Vy thấy yên tâm một chút rồi mới vào vấn đề. Vân Tưởng Tuyết vẫn không hiểu trả lời.
- Cũng gần như vậy. Ngày kia sẽ ra tòa, nhưng bên bị cáo vẫn chưa tìm ra được chứng cứ chứng minh cô ta trong sạch, hơn nữa còn có nhân chứng vật chứng xác thực, muốn tẩy trắng e không dễ. Nếu không có gì thay đổi thì cô ta phải lãnh án 6 năm tù giam vì tội cố ý hành hung gây thương tích người khác. Mà sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Vừa mới nãy, Hạ Thuyết gọi điện cho tớ giọng điệu nhẹ nhàng trước giờ chưa từng có nói muốn mời tớ ăn cơm. Tớ liền nghĩ có thể ông ta muốn cứu Hạ Lịch Uyển khỏi bị tù giam nên mới muốn giảng hòa với tớ.
Hạ Tố Vy vừa nói vừa đi ra ngoài ban công. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, vì không muốn Hạ Lịch Uyên phải ngồi tù nên Hạ Thuyết mới phải nhượng bộ nhẹ nhàng với cô như vậy. Vân Tưởng Tuyết đi ra theo ngạc nhiên nói.
- Ông ta còn mặt mũi để gọi cho cậu sao? Cậu không phải đồng ý rồi đấy chứ?
- Đồng ý. Tại sao lại không đồng ý? Cơ hội tốt đến như vậy, tại sao tớ phải bỏ qua? Tớ cần phải lấy lại những gì thuộc về tớ mà bọn họ giữ bao năm qua. _ Hạ Tố Vy tay nắm chặt lan can.
- Nhưng lỡ họ không đồng ý thì sao? _ Vân Tưởng Tuyết nghi ngờ.
- Họ chắc chắn phải đồng ý thôi. Bọn họ coi Hạ Lịch Uyên như mạng vậy không để cô ta chịu thiệt được đâu. _ Cô nhếch miệng cười.
- Cứ cho là vậy đi. Nhưng hình như làm vậy không hay cho lắm. _ Vân Tưởng Tuyết hơi nhướng mày.
- Tớ không quan tâm chuyện đó. Tớ chỉ quan tâm kết quả. Có cơ hội tốt như vậy tớ nhất định phải nắm chắc.
- Tùy cậu thôi. Nhưng dù sao cô ta vẫn sẽ phải ở trong tù 30 ngày.
Vân Tưởng Tuyết khoan tay tùy cô muốn thế nào đều được. Rồi đột nhiên ghé tay cô nói nhỏ.
- Nghe nói là có người muốn cô ta phải nếm mùi đau khổ nên đường nào cũng để cô ta ở trong đó một thời gian.
Nghe vậy, Hạ Tố Vy lại suy nghĩ. Ai lại có thù hằn sâu với Hạ Lịch Uyên như thế? Nhất định phải để cô ta ở trong tù mới chịu? Cô liền tò mò hỏi Vân Tưởng Tuyết.
- Cậu có biết là ai không?
- Tớ không biết nhưng nghe nói là người rất có quyền thế ở thành phố T.
Vân Tưởng Tuyết lắc đầu. Nhưng khi nghe nhắc đến người có quyền thế Hạ Tố Vy lại nghĩ đến Tề Bạch, mà Vân Tưởng Tuyết cũng vừa mới nhớ tới. Lại không biết nghĩ đến chuyện gì mà mắt sáng rực.
- Ý…chắc không phải là Tề Bạch – Tề tổng đó chứ?