Không phải không muốn tìm mà là đã tìm được.
Cả 2 người Phong Diệm Minh và Trạch Phỉ đều trợn tròn mắt. Không ngờ người phụ nữ tưởng như không tồn tại trên thế giới này, thế mà Tề Bạch lại được rồi. Lúc này vẫn chưa đủ ngạc nhiên, anh còn bonus thêm một câu.
- Hơn nữa tớ còn tìm thêm được 3 đứa con.
Lúc này cả 2 như muốn rớt khỏi ghế, không kịp hỏi thêm câu gì thì chỉ thấy anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng lên.
- Tớ còn có việc, đi trước.
Nói xong thì đi nhanh ra khỏi cửa để 2 cậu bạn đang ngơ ngác không biết mình vừa mới nghe cái gì.
Ở bệnh viện.
- Những chuyện cậu vừa nói là thật?
Hạ Tố Vy ngạc nhiên khi vừa mới nghe tin Hạ Lịch Uyên bị bắt. Lúc nãy, cảnh sát đến gọi cô đến sở cảnh sát để làm một cuộc thẩm vấn. Nhưng vì cô còn bị thương chưa được phép của bác sĩ không được rời khỏi bệnh viện nên cô đã ủy thác cho cô bạn luật sư của mình là Vân Tưởng Tuyết đến sở cảnh sát một chuyến. Kết quả cô lại nghe được chuyện mà cô không hề nghĩ đến. Vân Tưởng Tuyết gật đầu khẳng định chắc nịch.
- Đúng đấy. Ban đầu tớ còn rất ngạc nhiên, nghĩ rằng bọn côn đồ đó không thể tìm ra. Nhưng sau đó mới biết được, có người thần bí nào đó gọi điện nói muốn tố cáo Hạ Lịch Uyên gây rối và thuê người hành hung, bằng chứng cũng có đủ nên cô ta mới bị bắt. Bây giờ thì đang ở phòng tạm giam.
- Cậu có nghĩ ra là ai làm ra chuyện này không?
Hạ Tố Vy đặt câu hỏi nhưng đây cũng là thắc mắc của cô. Vân Tưởng Tuyết lắc đầu
- Ban đầu tớ còn nghĩ là Louis làm. Nhưng sau đó tớ liền bác bỏ, anh ta bây giờ vẫn còn bận chuyện công ty và gia đình, hơn nữa cậu cũng không nói với anh ta chuyện này nên không thể nào là anh ta được. Còn cậu, cậu nghĩ sao?
- Tớ cũng không nghĩ ra được là ai cả. Ở đây, tớ vốn không có bạn bè, kẻ thù lại nhiều lại không quen biết ai có thể tìm đám người đó nhanh như vậy. _ Cô cũng lắc đầu không biết.
- Rốt cuộc thì ai lại thần thông quảng đại như vậy?
Vân Tưởng Tuyết vuốt cằm suy tư, Hạ Tố Vy cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vân Tưởng Tuyết thấy vậy liền hỏi.
- Này, cậu đang nghĩ gì?
- Hạ Lịch Uyên, cô ta…bây giờ thế nào?
Vừa nhắc đến chuyện này, Vân Tưởng Tuyết liền trở nên hứng khởi, vỗ đùi sảng khoái nói.
- Đúng rồi ha, quên không nói với cậu. Cô ta bây giờ như phát điên đến nơi vậy, vừa gào khóc xong lại cầu xin kêu oan, tình cảnh cực kì thảm hại giống như cô ta sắp chết đến nơi vậy. Tiếc là không được phép chụp hình nếu không tớ cũng muốn cho cậu xem bộ dạng thê thảm của cô ta thế nào.
- Đúng vậy, đáng tiếc thật.
Gương mặt cô không hiện lên sự tiếc nuối mà chỉ có âm trầm. Lúc trước cô ta khiến cô khổ sở biết bao nhiêu lần cô ta đều có mặt chứng kiến cả. Vậy mà bây giờ đến lượt cô ta khổ thì cô lại không có mặt để chứng kiến. Đây quả là một điều đáng tiếc nhưng không sao, sau này còn nhiều cơ hội cô sẽ khiến cô ta nhận lại sự thống khổ lúc trước cô phải chịu gấp mấy lần.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, cô vừa nhìn thấy người mở cửa thì đôi mày liền nhíu lại.
- Hình như ông làm chủ tịch quá lâu nên cũng quên luôn phải lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng luôn rồi đúng không?
Hạ Thuyết sau khi an ủi Thẩm Nguyên một hồi liền tìm đến phòng bệnh của cô. May mắn là bọn nhỏ đã ra ngoài chơi, chỉ có cô và Vân Tưởng Tuyết nên cô không cần lo lắng rằng người khác biết được sự tồn tại của tụi nhỏ, nhất là Thẩm Nguyên và Hạ Lịch Uyên. Hạ Thuyết vốn định đến khuyên cô rút lại đơn tố cáo nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cô thì lại có chút chạnh lòng, vì dù sao cô vẫn là con gái của ông ta. Nhưng khi nghe câu nói của cô thì chút chạnh lòng đó của ông ta liền biến mất hút. Không lấy một chút biểu cảm nào gọi là thiện chí đến giảng hòa cả.
- Chúng ta nói chuyện một chút đi. Là chuyện riêng.
- Tôi biết ông đến đây vì chuyện gì nhưng cô ấy là luật sư của tôi, cô ấy có quyền nghe.
- Đơn tố cáo là mày nộp đúng không?
- Nếu tôi nói không ông có tin không?
Câu nói của Hạ Tố Vy mỉa mai cực độ. Vốn dĩ người cha này chưa từng cho cô sự tin tưởng nên cô có nói sự thật đi chăng nữa ông ta đều không tin. Vả lại từ khi ông ta ký vào tờ đơn đó thì ông ta đã không còn là cha của cô nữa rồi. Thái độ của cô càng khiến ông ra tức điên.
- Mày có biết chỉ vì bị mày vu oan mà bây giờ Tiểu Uyên phải chịu khổ trong tù. Mày làm nhiều điều sai bị người ta ghi thù, bị đánh thì đó là do mày liên quan gì đến Tiểu Uyên. Nếu mày chịu nghe lời tao rút đơn tố cáo lại thì tao còn nghĩ lại để cho mày về nhà. Nếu không tao sẽ cho mày sống khổ sở ở cái thành phố này.
Hạ Tố Vy cười lạnh trước sự đe dọa của Hạ Thuyết, ban đầu cô còn không thèm nhìn ông ta, nhưng nghe ông ta đe dọa xong, ánh mắt liền tức giận nhìn hằm hằm vào ông ta.
- Muốn tôi sống khổ sở? Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã đau khổ từ lâu rồi. Từ lúc ông bỏ mặc mẹ tôi cặp kè với người đàn bà khác đến mức có con riêng thì tôi đã không có cuộc sống tốt rồi. Thức ăn tôi ăn hằng ngày đều là đồ thừa mà bà ta và con gái để lại. Quần áo tôi mặc cũng chỉ là đồ cũ của cô ta, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bị bà ta cắt mất, nếu không phải tôi cố gắng dành học bổng thì tôi đã không được đi học, cũng chẳng có tiền để mua đồng phục sách vở. Bà ta chỉ mất một miếng da ông liền đem tôi bỏ đói một ngày, nhốt tôi vào kho tối làm bạn với chuột với gián. Khổ sở nhất là vào mùa động tôi còn không có nổi một bộ quần áo ấm để mặc. Đêm đến lạnh cóng tôi chỉ có thể co ro ngồi một góc. Hè đến thì bà ta bắt tôi làm việc dưới trời nắng, toàn thân vừa mệt vừa đau, bà ta cũng chẳng cho tôi thời gian nghỉ. Không ưng ý chuyện gì thì bắt tôi đứng ngoài sân. Bà ta nói gì thì ông tin đó, tôi nói thì ông lại chưa từng nghe một lần. Nhưng mỗi lần tôi phản kháng lại ông thì ông lại tự xưng mình là cha để dạy đời tôi. Xin hỏi ông có thấy ông có xứng làm cha không? Bây giờ, cô ta bị bắt về tội hành hung tôi, ông lại đe dọa tôi rằng sẽ khiến cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ. Vậy xin hỏi ông, 18 năm tôi sống ở nhà họ Hạ đó có khổ hơn cuộc sống mà ông sắp ban cho tôi không?
Hạ Thuyết cứng họng không thể nói được câu nào. Ông ta không hề nghĩ rằng cuộc sống trước kia của cô ở Hạ gia lại khốn khổ đến vậy. Từ khi mẹ cô mất, ông ta liền cưới Thẩm Nguyên chỉ nghĩ cho cô một người mẹ để chăm sóc cô, giao mọi chuyện trong nhà cho bà ta quản lý. Cứ tưởng cô không thích bà ta nên mới gây sự gậy phá thôi. Nào ngờ được sự thật chẳng phải vậy. Nhưng mà ông ta vẫn tin là Hạ Lịch Uyên không độc ác như cô nói nên vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô.
- Nhưng Tiểu Uyên dù sao cũng là em gái con, chắc chắn chuyện này có gì đó hiểu lầm. Chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm thì không sao nữa đúng không? Con cũng đâu thể để em con chịu khổ.
Nghe vậy cô càng cười khinh thường ông ta hơn.
- Cô ta mới chịu khổ có một chút ông liền đau lòng cầu xin. Tôi chịu khổ thì ông lại cho là tôi đáng đời. Ông thiên vị cho cô ta cũng quá rõ ràng đi.
- Nhưng… _ Hạ Thuyết định nói nhưng bị Vân Tưởng Tuyết cản lại.
- Thưa ông, đơn là người khác tố cáo chứ không phải là cô ấy. Trong vụ này cô ấy chỉ là nạn nhân nên cô ấy không thể rút lại đơn. Hơn nữa nhân chứng, vật chứng có đủ, tôi tin là cảnh sát sẽ điều tra ra sự thật mà thôi. Vậy nên mời ông về cho, đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa?
Hạ Thuyết nhìn về phía cô nhưng cô lại không đếm xỉa gì đến ông ta, không thể làm được gì ông ta chỉ đành rời đi. Vừa mới mở cửa thì thình lình xuất hiện một thân ảnh cao to đứng chắn giữa cửa khiến ông ta giật mình. Khi nhìn lại thì thấy Tề Bạch đang đứng ngay cửa. Ông ta liền lắp bắp.
- Tề…Tề tổng…
Nghe thấy có người gọi anh, cô liền quay mặt lại. Nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt ông ta, trên tay cầm một bó hoa và một hộp cơm giữ nhiệt. Chắc là lại đến thăm cô và các con, gần đây ngày nào giờ này anh cũng đến. Chỉ là hôm nay không ngờ lại bắt gặp cô và Hạ Thuyết đang nói chuyện. Nghe được cô kể về cuộc sống trước đây của cô, anh chỉ không ngờ cô lại bị người khác ức hϊếp đến vậy, còn đến mức bị người khác tính kế nhưng chỉ có thể ngậm ngùi ra đi. Nhất định sau này anh không để ai ức hϊếp cô được nữa, ngay cả anh.
Tề Bạch nhìn thẳng vào Hạ Thuyết, lạnh lùng không kiêng nể gì mà nói.
- Đơn tố cáo là của tôi gửi cho sở cảnh sát. Nếu ông có gì muốn nói thì cứ đến tìm tôi. Đừng làm phiền cô ấy.
Nói xong, không đợi ông ta phản ứng liền đi thẳng vào bên trong đến cạnh giường cô, tặng cô bó hoa trong tay mình. Mà biểu cảm trên gương mặt anh cũng thay đổi nhanh chóng, trở nên dịu dàng hơn.
- Hoa này tặng em.
Hạ Tố Vy vẫn còn đang không hiểu những gì Tề Bạch vừa nói đã bị anh dúi bó hoa vào trong tay nên cô chỉ có thể ôm lấy bó hoa, mà Vân Tưởng Tuyết cũng đang há hốc miệng. Cô chớp đôi mắt khó hiểu nói.
- Cảm ơn.
Hạ Thuyết vốn định đi về nhưng lời nói của anh vừa rồi khiến ông ta không tin được.
- Tề tổng, anh nói anh là người tố cáo Tiểu Uyên nhà tôi. Tại sao anh lại làm như vậy? Tiểu Uyên vốn không thú không oán với anh, tạo sao anh phải khiến con gái tôi bị nhốt trong nhà tù. Hay là Tố Vy đã nói gì với anh khiến anh hiểu lầm con bé.