Chương 15

Tề Bạch đang ngồi trên ghế chờ của bệnh viện nghĩ đến những lời bác sĩ vừa nói với anh. Khi vừa mới đến bệnh viện anh đã định sẽ đến phòng bệnh thăm Hạ Tố Vy và 3 đứa nhỏ thì anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 mẹ con. Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng người phụ nữ năm đó xảy ra quan hệ với anh chính là Hạ Tố Vy, chỉ thiếu giấy xét nghiệm DNA thì có đủ chứng cứ chứng minh chuyện đó. Nhưng…làm sao anh có thể đối mặt với cô khi nghe cô nói hận anh cùng với khoảng thời gian khó khăn mà cô đã phải trải qua.

Anh quay người rời khỏi đến phòng lấy mẫu xét nghiệm lại gặp phải bác sĩ điều trị cho Đại bảo. Anh mới biết được con trai mình bị bệnh máu trắng, hơn thế nữa bệnh này được di truyền từ huyết thống Tề gia. Ông cố của anh là người từng mắc căn bệnh này, khó khăn lắm mới tìm được tủy phù hợp mới có thể qua khỏi nhưng bây giờ lại tới lượt con trai anh. Liệu thằng bé có may mắn như ông cố năm xưa không.

Tề Bạch đang rất đau lòng thì đột nhiên có người lên tiếng.

- Anh là người cứu Tiểu Vy hôm đó, đúng không?

Tề Bạch không biết là ai đang nói nên ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Vân Tưởng Tuyết và Nhị bảo, Tam bảo vừa mới đi dạo bên ngoài về. Vân Tưởng Tuyết tưởng mình nhận lầm nhưng khi thấy anh thì liền mừng rỡ. Tề Bạch theo phép lịch sự đứng lên.

- Đúng là anh này. Thật tốt quá, bọn tôi còn tưởng không gặp được anh.

- Vân a di, chú đẹp trai này là ai vậy? _ Nhị bảo ngơ ngác hỏi.

- Chú ấy là người cứu mẹ con các con hôm xảy ra tai nạn đó. _ Vân Tưởng Tuyết trả lời.

- Hóa ra là chú cứu tụi con. Tụi con cảm ơn chú ạ. _ Nhị bảo, Tam Bảo đồng thanh.

Nhìn hai đứa con gái đứng trước mặt mình, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

- Ngày hôm đó vội quá vẫn chưa biết tên anh để tiện báo đáp. Anh tên gì?

- Tề Bạch.

Vân Tưởng Tuyết vốn ban đầu còn niềm nở nói chuyện với anh nhưng ngay khi nghe anh giới thiệu mình thì liền há hốc miệng ngạc nhiên.

- Anh…Anh…là…Tổng giám đốc của Tề thị - Tề Bạch.

2 đứa nhỏ vốn dĩ luôn sống ở Pháp nên không hiểu mọi chuyện ở thành phố T này. Nên lại tò mò khi nhìn thấy Vân Tưởng Tuyết ngạc nhiên như vậy.

- Vân a di, làm sao vậy? Bộ chú ấy lợi hại lắm sao?

Vân Tưởng Tuyết không biết nói thế nào để bọn nhỏ hiểu nữa. Truyền kỳ của Tề Bạch đã lan rộng khắp đất nước, không ai là không biết đến anh. Vừa mới lên chức tổng giám đốc chưa được bao lâu, anh đã có thể đưa Tề thị lên một tầm cao mới, lại từ trong cuộc chiến nội bộ đang lục đυ.c ổn định lại. Người vừa có tiền, có quyền có cả sắc, khiến phụ nữ cả thành đều muốn leo lên giường. Trên hơn hết, anh vẫn còn đang độc thân nên mọi người đều gọi anh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Nhưng khổ nỗi anh lại không thích tiếp xúc với người khác giới. Chính vì vậy khi nghe anh tự giới thiệu anh là Tề Bạch, Vân Tưởng Tuyết mới ngạc nhiên.

Nhị bảo, Tam bảo chờ mãi không thấy Vân Tưởng Tuyết trả lời. Lại nhìn lại chú đẹp trai trước mặt. Tam bảo không biết đang nghĩ gì mà đi tới nắm lấy tay anh.

- Chú ơi, chú có vợ chưa?

- Chú chưa. _ Tề Bạch giật mình khi con nắm tay.

- Vậy chú có thể lấy mommy con không? Mommy con xinh đẹp lại giỏi giang, nấu ăn cũng ngon nữa. Chỉ có điều hơi hung dữ một chút. Con bảo đảm chú lấy mommy con sẽ không thiệt thòi đâu.

Nhị bảo như hiểu ý liền nắm lấy tay còn lại của anh. Bây giờ anh bị nắm cả 2 tay nên có chút bối rối không biết làm gì cả. Vân Tưởng Tuyết nhìn thấy 2 đứa nhỏ gan to bằng trời thì bối rối định kéo 2 đứa lại.



- 2 con đang nói cái gì vậy? Xin lỗi anh, tại tụi nhỏ chỉ có mẹ nên mới làm mai lung tung anh đừng trách.

Vân Tưởng Tuyết nói khiến 2 đứa nhỏ buồn bã mà anh thì cảm thấy áy náy. Nếu anh tìm được cô sớm hơn thì tụi nhỏ đã không phải chịu cảnh không có cha bên cạnh như vậy. Anh ôn hòa nói.

- Không sao, tụi nhỏ rất đáng yêu.

Nhị bảo, Tam bảo được khen thì lại hớn hở ra mặt. Liền không kiêng nể gì mà kéo anh đi.

- Chú ơi, chú đến thăm mommy con phải không? Con dẫn chú đi.

Nói xong cả 3 liền đi một mạch không quan tâm Vân Tưởng Tuyết đằng sau.

- Này đợi a di nữa.

Giang Ngũ, Giang Lục cũng vừa xong việc định đi gặp anh thì lại thấy anh bị 2 đứa nhỏ kéo đi mà ngơ ngác nhìn nhau.

Hạ Tố Vy và Đại bảo sau khi nói chuyện xong thì tâm tình của cậu cũng đã khá hơn. Nhưng bởi vì hôn mê lâu nên bụng đói và giờ đang ngoan ngoãn ăn cháo. Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô còn tưởng 3 cô cháu đi dạo về thì cười nói.

- Về rồi đó à?

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông sừng sững đứng trước mặt mình thì mới ngạc nhiên mà đứng lên.

- Tề…Tề tổng, sao anh lại ở đây?

- Tôi đến thăm mọi người. Có mang chút quà tặng mọi người.

Giang Ngũ liền mang giỏ trái cây cùng bó hoa đặt lên bàn. Còn Tề Bạch thì đứng trước mặt cô, gương mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại hồi hộp không thôi. Nhìn người con gái anh tìm kiếm bấy lâu trước mặt. Trên người vẫn quấn đầy băng nhưng vẫn tỏa ra khí chất khiến người khác không thể rời mắt được. Hạ Tố Vy bị nhìn đến ngượng ngùng.

- Anh đến thăm là được. Tặng quà làm gì? Đáng lẽ ra phải là tôi cảm ơn anh, nếu không có anh chúng tôi sợ là không có may mắn như vậy.

Nhị bảo, Tam bảo nhìn thấy anh trai đã tỉnh thì liền mừng rỡ đến cạnh giường.

- Đại bảo, anh dậy rồi. Mấy ngày nay anh cứ ngủ mãi. Mommy và tụi em lo lắng lắm đó.

- Ừ, anh dậy rồi. Làm 2 em lo lắng. Xin lỗi.

Đại bảo gương mặt hơi xanh xao nhưng vẫn nói là không sao để an ủi 2 cô em gái của mình. Tề Bạch lúc này mới nhìn thật kỹ cậu, tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng dựa vào 2 đứa Nhị bảo, Tam bảo, anh cũng có thể tưởng tượng ra được hình dáng khỏe mạnh của cậu. Nhưng bây giờ nhìn cậu lại khác hoàn toàn 2 em, gương mặt có phần xanh xao, giọng nói cũng có yếu ớt, tay chân cậu cũng gầy hơn. Nhìn cậu như vậy khiến anh vừa áy náy lại đau lòng. Anh nói với cậu.

- Chào con, chú là Tề Bạch. Con không sao chứ?

- Con không sao. Cảm ơn chú ạ.

Đại bảo cười trả lời anh càng khiến anh đau lòng hơn. Rồi quay lại nhìn Hạ Tố Vy dường như anh đã quyết định điều gì đó. Nhị bảo thấy Tề Bạch nhìn mommy của mình liền không nhịn được vui vẻ làm mai cho anh và cô.

- Chú, chú thấy mommy con thế nào ạ? Có đẹp không? Có muốn lấy mommy con về làm vợ không?



Hạ Tố Vy nghe con đang làm mai cho mình thì ngượng đỏ mặt liền kéo con gái lại.

- Nhị bảo, sao con có thể nói như vậy?

Rồi lại nhìn anh cười ngượng.

- Xin lỗi anh, bọn nhỏ có hơi nghịch ngợm.

- Không sao, tôi thấy bọn nhỏ nói cũng đúng

Tề Bạch trả lời làm Hạ Tố Vy có chút không hiểu. Anh nhìn gương mặt khó hiểu của cô thì muốn phì cười liền bồi thêm một câu.

- Cô rất xinh đẹp.

Nghe vậy thì cô liền đỏ mặt đến mang tai. Ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt anh đang nhìn cô. Giang Ngũ, Giang Lục đứng ngoài lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi lần đầu tiên nghe Tề tổng nhà mình khen người khác hơn nữa còn là phụ nữ. Vân Tưởng Tuyết đứng một bên đang không hiểu với cái ảo giác của mình lúc này. Cứ như thể cô đang nhìn thấy một gia đình hài hòa vậy, chuyện này là sao chứ?

Đại bảo ngồi trên giường, ánh mắt luôn đánh giá người đàn ông trước mặt. Đến khi không khí trở nên ngượng ngùng mới nói chuyện.

- Chú là người cứu chúng con hôm trước ạ. Cảm ơn chú.

Tề Bạch nghe cậu thì quay sang nhìn, rồi đi đến bên giường, đưa tay xoa đầu cậu.

- Không có gì. Là việc chú nên làm.

Hóa ra đây là con trai anh, nếu anh tìm ra sớm hơn vậy có phải bọn nhỏ đã gọi anh khác đi không? Hoặc là thằng bé sẽ không phải khó chịu khi bị bệnh không? Nhưng anh hiểu cuộc sống là không có chữ ‘nếu’. Vậy nên khi nãy anh đối mặt với cô, anh liền tự hứa với lòng rằng sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho cô và các con.

Hạ Tố Vy lại có một cảnh giác kì lạ, khi nhìn thấy Tề Bạch và Đại bảo ở cạnh nhau. Trong lòng cô luôn cảm thấy lo sợ. Nhìn 2 người rất giống nhau liệu có phải anh chính là người đàn ông đó.

Rời khỏi bệnh viện, anh vừa về đến văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì đã nói.

- Giang Ngũ, cậu cho người mời Farah giúp tôi. Tôi muốn làm nhẫn cưới.

Farah là nhà thiết kế trang sức hàng đầu, cũng giống như Athena – Hạ Tố Vy muốn mời được Farah còn khó hơn cả lên trời.

- Tề tổng anh muốn thiết kế nhẫn cưới? Anh chắc chắn cô Hạ là người anh cần tìm?

- Tôi chắc chắn. Tuy không thể nói rõ ràng nhưng tôi chắc chắn là cô ấy. Hơn nữa còn có Đại bảo, bệnh của thằng bé là được di truyền từ Tề gia.

Khi anh ngồi xuống bàn thì nhìn thấy giấy tờ đang lộn xộn trên bàn của mình thì mới xếp lại rồi để trong ngăn kéo. Giang Ngũ vẫn còn có vẻ lo lắng sợ anh thất vọng.

- Sao anh không đợi có kết quả giám định rồi hãy làm cũng đâu muộn.

- Tôi đã muộn mất 8 năm. Tôi không thể lãng phí một giây một phút nào nữa. Tôi biết điều này rất khó hiểu nhưng tôi chắc chắn người mà tôi tìm kiếm là cô ấy. Cô ấy bị tính kế nên mới mang thai con tôi, lại một mình ra nước ngoài sinh còn rồi nuôi lớn. Tôi đã phá hủy cuộc sống của cô ấy cho nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy.