Chương 10

Ở Hạ gia, Thẩm Nguyên đang an nhàn thưởng thức trà trên ghế. Đột nhiên cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo gây ra tiếng động lớn khiến ai cũng phải giật mình. Hạ Lịch Uyển tức tối đi hồng hộc rồi ngồi ngay bên cạnh bà ta. Thấy con gái bảo bối của mình đang tức giận, bà ta nhẹ nhàng gặng hỏi.

- Sao vậy? Hôm nay con đi thử váy cưới, chẳng lẽ không ưng được bộ nào sao?

Vừa nhắc đến áo cưới, Hạ Lịch Uyển tức tối giựt lấy ly trà từ mẹ mình một hơi uống sạch rồi mới nói.

- Mẹ còn nhắc, càng nhắc càng thấy tức. Mẹ có biết cái cửa hàng áo cưới mới mở gần đây không?

- Biết, sao thế? Không hợp ý con à? _ Thẩm Nguyên thắc mắc.

- Hừ, cái cửa hàng đó là do con tiện nhận Hạ Tố Vy kia mở. _ Hạ Lịch Uyển hừ một tiếng.

- Cái gì? Là nó. Sao có thể? _ Thẩm Nguyên ngạc nhiên.

- Không những vậy, hôm nay con đi thử áo nhìn trúng một bộ. Nhưng cô ta nói gì mà chỉ cho người mẫu trình diễn mặc một lần duy nhất mà thôi, còn không chịu bán. Thế nhưng lại bày biện trong cửa hàng. _ Hạ Lịch Uyên tức tối nhắc lại.

Thẩm Nguyên nghe xong thì suy nghĩ một chuyện gì đó sau đó lại làm ra dáng vẻ Hạ phu nhân mà nói.

- Xem ra là thời gian qua nó cũng học được một chút bản lĩnh. Nhưng mà thế thì đã sao? Chỉ bằng nó mà dám lên mặt với mẹ con mình. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ dạy cho nó một bài học.

Thẩm Nguyên nói một cách thâm độc. Hạ Lịch Uyên nghe mẹ mình nói sẽ dạy cho cô một bài học thì hớn hở ra mặt hỏi.

- Mẹ! Mẹ định làm gì?

Bà ta ghé vào tai con gái mình nói nhỏ. Càng nói càng hưng phấn, sau khi nghe xong thì Hạ Lịch Uyên nhào tới ôm lấy tay mẹ mình nói.

- Mẹ đúng là thông minh. Như thế mà cũng nghĩ ra.

- Đương nhiên, nếu không thì sao mẹ có được như ngày hôm nay. Còn không phải do mẹ con cô ta quá ngu ngốc sao.

- Hai nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

Hạ Thuyết từ ngoài cửa bước vào, vừa đi tay vừa kéo cravat trên cổ lỏng ra, hiển nhiên liền biết ông ta vừa mới từ công ty về.

- Ba.

Hạ Lịch Uyên vừa thấy Hạ Thuyết trở về thì liền nhào vào lòng ông ta mà nũng nịu. Ông ta lại cưng chiều xoa đầu con gái.

- Sao thế? Sao hôm nay đột nhiên làm nũng vậy?

Cô ta giả vờ phụng phịu nói.

- Không có. Chỉ là hôm nay con thử váy cưới chuẩn bị kỉ niệm kết hôn thì gặp chị.

- Vậy sao? Nó có bắt nạt con không? _ Vừa nhắc đến cô thì Hạ Thuyết liền nghiêm mặt lại.

- Chị không có bắt nạt con. Chỉ là con vào cửa hàng của chị nhưng chị lại không chịu bán áo cho con. _ Cô ta giả vờ ủy khuất.

- Cái gì? Cửa hàng của nó? _ Ông ta ngạc nhiên.

- Vâng, chính là cửa hàng mới mở gần đây. Nhưng con vừa vào chưa được bao lâu thì bị chị đuổi ra ngoài. Chị còn nói…

- Nó nói gì?

- Chị còn nói bán cho ai nhưng nhất quyết không bán cho con.

Nghe đến đây thì Hạ Thuyết liền tức giận.

- Nó dám? Nó nghĩ nó là ai chứ?

Thẩm Nguyên thấy ông ta tức giận thì ngay lập tức vào vai vợ hiền vuốt ngực cho ông ta.



- Ông đừng tức giận. Chắc con bé vẫn còn hận tôi, hận Uyên Nhi cướp vị hôn phu của nó nên mới làm như vậy. Để ngày mai tôi đi xin lỗi con bé là được.

Nghe thế, Hạ Thuyết càng tức điên.

- Xin lỗi cái gì? Bà không có lỗi, Uyên Nhi càng không có lỗi gì hết mà phải xin. Muốn trách thì trách nó ăn chơi lăng loang. Bây giờ còn dám vác mặt vê đây ức hϊếp bà và Uyên Nhi sao? Coi tôi là người chết rồi sao?

Hạ Thuyết càng mắng Hạ Tố Vy thì hai mẹ con Thẩm Nguyên càng vui. Càng tức giận thì mối quan hệ giữa ông ta và cô càng xa cách, như vậy thì không ai tranh giành tài sản với hai mẹ con bà ta cả. Hạ Lịch Uyên giả vờ đau lòng nói.

- Nhưng mà ngày kỉ niệm của con sắp đến rồi mà con vẫn chưa chọn được váy cưới.

- Không có cửa hàng này thì có cửa hàng khác. Ba không tin không chọn được cho con gái của ba váy cưới đẹp nhất, tốt nhất. _ Hạ Thuyết cưng chiều nói.

- Dạ. Con cảm ơn ba. _ Hạ Lịch Uyên vui vẻ ôm lấy cánh tay của ông ta.

Cả nhà ba người vui vẻ cười nói được một lúc thì trời đã khuya. Hạ Thuyết thương con nói.

- Thôi trời giờ cũng tới rồi. Con mau về nhà đi, kẻo con rể đợi.

- Ấy chết, vậy con về đây. Thưa ba mẹ, con đi.

Nói xong, Hạ Lịch Uyên xách túi ra về. Nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao. Đương nhiên là không, vì bài học thực sự dành cho Hạ Tố Vy vẫn chưa diễn ra mà. Phải từ từ chậm rãi thì hai mẹ con bà ta mới khiến cô nhớ cả đời không quên.

Sáng hôm kia, Hạ Tố Vy đúng giờ đến sân bay đón 4 người Vân Tưởng Tuyết. Cô đứng ở cửa nhìn vào một cách đầy mong đợi. Khi thấy một thân ảnh lớn 3 thân ảnh nhỏ liền hào hứng gọi.

- Đại bảo, Nhị bảo, Tam bảo, Tiểu Tuyết, ở đây.

Vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, 2 đứa con gái liền vui vẻ cười, rồi chạy nhào vào lòng cô gọi.

- Mommy…

Vì cả 2 đứa nhào vào cùng một lúc nên Hạ Tố Vy có hơi không chống đỡ nổi mà chao đảo. Cô liền giả vờ than thở.

- Ai da, hình như hai đứa béo lên rồi. Mommy không bế được hai đứa rồi.

- Mommy xấu, tụi con không có béo.

- Phải, chỉ là mũm mĩm hơn thôi mà.

Câu đầu là của Nhị bảo, câu sau là của Tam bảo nhưng ý của 2 câu đều gần như giống nhau khiến cô phá lên cười còn 2 đứa thì lại phùng má tức giận.

Vân Tưởng Tuyết và Đại bảo cùng đến chô cô đang đứng. Đại bảo liền nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, sau khi ôm cậu xong thì lại ôm cô bạn của mình.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết. Ngồi máy bay lâu có mệt không?

- Không mệt, chủ yếu mệt là vì 3 bảo bối của cậu thôi này. Không thể ngồi yên khiến tớ chạy đông chạy tây không đấy. _ Vân Tưởng Tuyết nói dối trêu cô.

- Vậy sao? Xin lỗi, phiền cậu quá rồi. _ Hạ Tố Vy bị lừa mà áy náy.

- Lừa cậu đó. 3 đứa ngoan lắm, không gây phiền phức gì đâu.

Hạ Tố Vy biết mình bị lừa liền giở giọng trách móc.

- Ha…cậu được lắm dám trêu tớ hả?

- Thôi, tớ tranh thủ đi làm thủ tục. Cậu trông bọn nhỏ chờ tớ một lát.

Nói xong, Vân Tưởng Tuyết đi đến quần làm thủ tục. Hạ Tố Vy và 3 con ngồi ở hàng ghế chờ cô nàng.

Đang đùa giỡn vui vẻ hình một bóng người bước tới, Hạ Tố Vy ngước mặt lên liền nhìn thấy Trạch Phỉ đứng trước mặt mình. Vẻ mặt hối lỗi nói.

- Thiết kế Hạ, thật trùng hợp cô đến để đón người.

Hạ Tố Vy thở dài buồn chán, cúi xuống nghịch tay nhỏ của con nói.



- Trạch tổng, không biết có chuyện gì không?

Trạch Phỉ ngượng ngùng gãi đầu nói.

- Cái đó…thật xin lỗi. Hôm đó tôi không nên nói như thế. Khiến cô khó chịu.

- Tôi không dám nhận. _ Hạ Tố Vy nói thẳng thừng càng khiến anh ta xấu hổ hơn.

- Tôi biết là lỗi của tôi. Nhưng chỉ xin cô, bạn tôi không có lỗi gì cả. Xin cô giúp cậu ấy lần này. Cô muốn như thế nào cũng được.

- Trạch tổng có điều không biết. Một khi tôi nói không nhận thì chính là không nhận. Dù anh có đặt một mỏ vàng trước mặt tôi hay đe dạo tính mạng của tôi, tôi cũng sẽ không đổi ý.

Vân Tưởng Tuyết đã làm thủ tục xong liền đi đến chỗ Hạ Tố Vy. Lại nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt, liền cảm thấy lạ mà hỏi.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Không có gì. Cậu làm xong thủ tục rồi vậy thì chúng ta đi thôi.

Thấy Vân Tưởng Tuyến làm xong thủ tục thì cô liền nắm tay các con mình đứng lên định rời đi thì bị Trạch Phỉ gọi lại.

- Thiết kế Hạ…

- Thay vì tốn thời gian tìm tôi thì chi bằng giành thời gian tìm nhà thiết kế khác thì tốt hơn. Xin phép.

Nói xong, Hạ Tố Vy nhanh chóng rời đi. Vân Tưởng Tuyết cũng nắm tay Đại bảo nhanh chóng đuổi theo cô. Lúc đi cũng quay đầu lại nhìn một chút rồi mới đi tiếp.

Trong xe, Hạ Tố Vy ngồi ghế lái, Vân Tưởng Tuyết ngồi ghế phụ, còn 3 đứa nhỏ thì ngồi hàng ghế sau. Lúc đang cài đai an toàn thì Vân Tưởng Tuyết hỏi chuyện.

- Tiểu Vy, người vừa rồi là ai vậy?

- À! Phù rể của một khách hàng thôi. _ Hạ Tố Vy nói qua loa.

- Vậy sao? Nhưng mà tớ đoán cậu từ chối thiết kế cho người ta rồi đúng không? _ Vân Tưởng Tuyết hiểu rõ tính tình của cô bạn mình.

- Cậu hiểu tớ quá nhỉ?

- Còn phải hỏi sao? Tớ là bạn thân của cậu, không hiểu cậu thì hiểu ai đây.

Hạ Tố Vy chỉ cười, khởi động xe rồi lái đi rời khỏi sân bay. Chiếc xe băng băng trên đoạn đường, mọi thứ trên đường đều xa lại đối với lũ trẻ nên chúng luôn ngoái đầu ra cửa xe. Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy rất nguy hiểm nên nhắc nhở.

- Mấy đứa, nguy hiểm lắm đấy. Đừng nhìn mãi ra ngoài như vậy.

Nghe nhắc nhở xong, bọn trẻ cũng nghe lời mà ngồi ngoan ngoãn nhưng hiển nhiên chúng không hài lòng mà phụng phịu. Vân Tưởng Tuyến ngồi bên cạnh nhìn xuống hàng ghế sau, thấy mặt bọn trẻ liền phì cưới nói.

- Ngoan, nghe lời mẹ con. Để khi nào a di và mẹ con có thời gian sẽ dẫn tụi con đi chơi.

Nghe được đi chơi, Nhị bảo và Tam bảo liền hào hứng.

- A di nói thật sao?

- Thật.

- Vậy a di hứa đi. Nếu a di thất hứa thì không lấy được chồng.

Nghe vậy, Vân Tưởng Tuyến liền méo mặt.

- Hai cái đứa này, không biết giống ai mà xảo quyệt như vậy.

Lần này đến lượt Hạ Tố Vy méo mặt, đánh ánh mắt cảnh cáo cô bạn thân. Thấy mình đang gặp nguy hiểm Vận Tưởng Tuyết liền giơ tay đầu hàng. Rõ ràng là con của cô, đương nhiên là giống cô chứ giống ai nữa.

Hai đứa con gái nhỏ nhìn hai đứa con gái lớn đang liếc mắt cảnh cáo nhau thì liền phì cười. Không khí trong xe đang rất vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên xảy ra chuyện.