Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
12.11.2021

Người dịch: Autumnnolove

---

"Này...con vừa mới nói đây là cái gì?". Đường phu nhân run rẩy hỏi, đôi mắt ảm đạm lúc này dường như sáng lên vài phần.

Lúc nãy bà vừa uống trà, lại ăn socola.

Vị đắng trong miệng dần dần bị thay thế bởi vị ngọt và ấm của socola đang tan ra, phảng phất như một căn phòng u ám đã lâu, đột nhiên có ánh mặt trời chiếu vào, lại giống như đất đai khô cằn đã lâu, đón nhận một cơn mưa phùn nhè nhẹ...

Đường Nguyễn Nguyễn có chút bất an nói: "Đây là socola. Mẫu thân, cảm thấy có gì không ổn sao?"

Đường phu nhân cười yếu ớt, lại cảm thán nói: "Không có gì không ổn, Nguyễn Nguyễn nhà ta không xuống bếp mà lại có thể làm ra món điểm tâm ngon như vậy, thật sự không dễ dàng chút nào."

Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, đột nhiên mũi có chút chua xót.

Ở hiện đại, nàng nằm mơ cũng muốn được nghe mẹ của nàng nói như vậy.

Nàng dằn xuống cơn nghẹn ngào trong lòng: "Dạ...Mẫu thân thích thì ăn nhiều một chút."

Đường phu nhân từ ái nhìn nữ nhi, dùng hết sức nâng cánh tay lên, cầm lấy phần còn lại của viên socola, tiếp tục đưa vào trong miệng.

Đã thật lâu bà không muốn ăn gì, nhìn thấy đồ ăn liền cảm thấy khó chịu, vốn dĩ nghĩ đời này cứ như vậy mà chết đi, cũng không sao cả...Mà trước mắt bà hiện giờ, có nữ nhi ngoan ngoãn, có điểm tâm ngọt ngào, lại một lần nữa đánh thức khát vọng sống của bà.

Đường phu nhân ăn rất chậm, nhưng qua một lúc đã ăn xong hai viên socola, cũng không có cảm giác muốn ói ra.

Socola này tuy rằng không thể ăn như cơm bữa, nhưng có thể bổ sung một chút năng lượng, đó là một chuyện tốt.

Đường Nguyễn Nguyễn cao hứng nói: "Mẫu thân ăn được là tốt rồi, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, chậm rãi khôi phục ăn uống, bệnh cũng nhanh chóng thuyên giảm."

Đường phu nhân ăn được chút ít, dường như tinh thần cũng tốt hơn, mỉm cười xoa xoa gương mặt của Đường Nguyễn Nguyễn: "Nương biết rồi, con là đứa nhỏ hiếu thuận nhất trên đời..."

Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn có một dòng nước ấm chảy qua, đang muốn lên tiếng, đột nhiên nghe được một giọng nói chói tai giống như đang rất giận dữ bên ngoài...

"Người ở viện này chết đâu hết rồi?"

Đường Nguyễn Nguyễn nghe tiếng, cảm giác người tới hẳn không có ý tốt, liền cho Thải Vi một cái ánh mắt, để nàng đi ra ngoài xem.

Thải Vi đi tới sân giữa của Ngọc Quỳnh Uyển, liền gặp được Đường Doanh Doanh cùng nha hoàn Bảo Ngân bên người nàng ta.

Thải Vi có chút nghi hoặc, hai người này không phải mới vừa ra cửa, muốn đi Tướng phủ gặp Lưu công tử sao?

Bảo Ngân thấy Thải Vi tới, liền khinh thường nói: "Sao lại là ngươi? Đại tiểu thư đâu sao còn không ra tới?"

Thải Vi có chút không vui: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi tiểu thư nhà ta ra đây sao?". Lời này của nàng nghe qua thì giống như đang nói chuyện với Bảo Ngân, nhưng trên thực tế, là đánh vào mặt mũi của Đường Doanh Doanh.

Sắc mặt Đường Doanh Doanh hơi cứng lại, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn Thải Vi: "Bổn tiểu thư cũng không xứng sao?"

Trong lòng Thải Vi biết các nàng tới đây là để vạch lá tìm sâu, cũng không muốn dây dưa, nói: "Nhị tiểu thư tất nhiên là không giống. Nhưng Đại tiểu thư đang ở bên trong trò chuyện cùng phu nhân, chỉ sợ lúc này không thể tiếp Nhị tiểu thư được."

Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như ta một hai phải gặp nàng ta thì sao? Trong lòng ta khó chịu, tất nhiên là phải tính toán cho tốt cùng nàng ta rồi!"

Thải Vi thấy nàng ta giống như là hưng sư vấn tội* mà tới, càng không dám để nàng ta đi vào, nói: "Nhị tiểu thư xin hãy tự trọng, đừng làm nô tỳ khó xử..."

(*) - 兴师问罪 : hỏi tội. (Wattpad: Autumnnolove)

Lúc này Thải Vi đứng ra cản lại, càng giống như đổ thêm dầu vào lửa...

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Nửa canh giờ trước, Lưu Thanh của Tướng phủ cũng vừa mới ngăn cản Đường Doanh Doanh một hồi.

"Doanh Doanh tiểu thư, công tử đang dưỡng bệnh không có cách nào ra gặp khách, mời người trở về đi..."

Trên mặt Đường Doanh Doanh không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại thập phần tức giận.

Hôm nay nàng dẫn theo Bảo Ngân đến Tướng phủ, chính là vì muốn thăm bệnh, nhưng Lưu Thư Mặc lại tránh mặt không gặp.

Đường Doanh Doanh hỏi: "Lưu Thanh, ngươi nói thật cho ta biết, Thư Mặc ca ca rốt cuộc làm sao vậy?"

Lưu Thanh vốn dĩ đang phiền lòng vì Lưu Thư Mặc sinh bệnh, nhưng chuyện bọn họ đi phủ Học Sĩ lại không thể để cho người khác biết, đang khó chịu vì không có chỗ trút bầu tâm sự.

Đường Doanh Doanh vừa hỏi, hắn liền nói như máy hát: "Công tử ngày hôm trước... lén tới phủ Học Sĩ, sau khi gặp Nguyễn Nguyễn tiểu thư...lúc trở về, liền sinh bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng."

Đường Doanh Doanh nhíu mày, Thư Mặc ca ca đã tới phủ Học Sĩ?

Nàng nghi hoặc hỏi: "Vì sao Thư Mặc ca ca lại lén tới phủ Học Sĩ?"

Lưu Thanh không biết Đường Doanh Doanh cũng một lòng với Lưu Thư Mặc, liền đem hết chuyện xảy ra ngày đó kể ra: "Ai! Còn không phải là vì Nguyễn Nguyễn tiểu thư sao! Từ lúc có tin tiểu thư phải gả đến phủ Trấn Quốc tướng quân, công tử liền khó thở công tâm, còn bị nhiễm phong hàn, bệnh đến không dậy nỏi. Ngày hôm trước tiểu thư về thăm nhà mẹ đẻ, công tử không màng thân thể mình, đau khổ chờ đợi ở bên ngoài cửa lớn phủ Học Sĩ hơn một canh giờ, chỉ vì muốn gặp tiểu thư một chút...Kết quả, tiểu thư cũng không thèm liếc mắt nhìn công tử một cái!"

Đường Doanh Doanh nghe xong, trong lòng ghen tuông quá độ, trên mặt lại cực lực nhẫn nại: "Tỷ tỷ của ta có nói cái gì sao?"

Vẻ mặt Lưu Thanh bất bình nói: "Nguyễn Nguyễn tiểu thư cũng không có nói cái gì, nhưng mà Đại tướng quân lại khinh người quá đáng! Công tử nhà tiểu nhân đường đường là con vợ cả Tả tướng, lại bị hắn nhục nhã..."

Đường Doanh Doanh dường như đang suy nghĩ gì đó, lại tiếp tục hỏi: "Hắn nhục nhã Thư Mặc ca ca thế nào?"

Lưu Thanh chần chờ một hồi, ý thức được bản thân đã nói nhiều, liền nói: "Không, không có gì...Doanh Doanh tiểu thư vẫn là đừng hỏi nữa."

Đường Doanh Doanh thấy thế, liền bày ra vẻ mặt cảm thông, nói: "Đáng thương cho Thư Mặc ca ca...."

Nàng rất biết cách dỗ dành người khác, vẻ mặt lại rất thành khẩn nhìn Lưu Thanh, giọng nói ôn nhu: "Trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi!"

Tâm tính Lưu Thanh đơn thuần, nghe xong lời này, cảnh giác cũng buông xuống vài phần, hắn cảm thán nói: "Doanh Doanh tiểu thư, người cũng biết, lúc trước công tử nhà tiểu nhân đối đãi với Nguyễn Nguyễn tiểu thư tốt cỡ nào đúng không! Ngài ấy thậm chí còn đem vòng ngọc tổ truyền của mẫu thân lưu lại đưa cho Nguyễn Nguyễn tiểu thư làm tín vật! Nguyễn Nguyễn tiểu thư vừa thành hôn xong, liền giống như thay đổi thành một người khác vậy?"

Ở trong lòng Lưu Thanh, công tử nhà mình cùng Đường Nguyễn Nguyễn đã sớm là một đôi, Đường Nguyễn Nguyễn lại gả cho người khác, không nhớ tình cũ, đó chính là một sự phản bội lớn.

Đường Doanh Doanh không khỏi run lên, ghen ghét mọc thành từng cụm, nhưng nàng khống chế được bản thân, giả vờ kinh ngạc nói: "Thật sao? Vậy thì tỷ tỷ cũng thật quá đáng...Bất quá nếu tỷ tỷ đã gả cho người khác, ngươi là người bên cạnh Thư Mặc ca ca, cũng nên khuyên nhủ huynh ấy sớm buông bỏ một chút mới phải."

Lưu Thanh gật đầu, cười hiền lành: "Chỉ có Doanh Doanh tiểu thư đối xử tốt với công tử nhà tiểu nhân."

Đường Doanh Doanh lại nhân cơ hội ướm hỏi: "Nếu Thư Mặc ca ca bị bệnh, lại còn đang thương tâm như vậy...Không bằng ngươi giúp ta thông báo một chút, ta tới an ủi huynh ấy?"

Lưu Thanh lắc đầu, nói: "Doanh Doanh tiểu thư, công tử nhà tiểu nhân là một người cố chấp, ngài ấy ngoài Nguyễn Nguyễn tiểu thư...Bây giờ không muốn gặp ai cả, nếu không ngày khác người lại đến đi..."

Đường Doanh Doanh bất lực trở về.

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng giận, dựa vào cái gì mà Đường Nguyễn Nguyễn có thể có được tâm của Thư Mặc ca ca? Nàng thua kém nàng ta ở điểm nào? Cũng đã gả cho người khác rồi mà còn làm cho huynh ấy nhớ mãi không quên?

Nàng đột nhiên nhớ ra Đường Nguyễn Nguyễn lúc này vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, liền nổi giận đùng đùng trở về muốn tìm nàng ta tính sổ...

--Người dịch: Autumnnolove--

Đường Doanh Doanh giờ phút này nhìn thấy Thải Vi, lửa giận càng ngày càng lớn, nói: "Người là cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngăn đón bổn tiểu thư sao?"

"Nhị tiểu thư, người không thể xông vào!". Thải Vi vẫn đứng chắn ở cửa.

"Bảo Ngân, tát ả cho ta!". Sắc mặt Đường Doanh Doanh hiện lên một tia tàn nhẫn nói.

"Chát!"

Bảo Ngân đã sớm không vừa mắt Thải Vi, được lệnh, dùng hết sức tát một cái thật mạnh xuống mặt Thải Vi.

Thải Vi bị đau che mặt, vẫn đứng dang tay ở trước cửa, nàng không thể để tiểu thư ra ngoài cho người khác khi dễ được, nhưng mà nàng cũng tự biết một mình nàng ở đây ngăn cản Đường Doanh Doanh, không khác gì lấy trứng chọi đá.

Nàng oán hận nhìn Đường Doanh Doanh, lại không dám mở miệng nói chuyện.

Đường Doanh Doanh nói: "Tránh ra cho ta!"

Thải Vi vẫn quật cường: "Nhị tiểu thư! Đại tiểu thư không phải là người mà người có thể tùy ý làm nhục! Nếu người còn như vậy, nô tỳ lập tức kêu người tới!"

Đường Doanh Doanh cười khẽ: "Ha ha ha, người lại còn dám kêu người tới a...Phụ thân hôm nay không có trong phủ, cho dù phụ thân có ở đây đi chăng nữa thì..."

"Thì người sẽ rất hổ thẹn vì đã sinh ra ngươi!". Cánh cửa sau lưng Thải Vi mở ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »