Chương 42

Thành Hoàng: "Tại sao không có chữ ký? Cũng không có ảnh chung??”

Thân là người đầu tiên gặp Vô Thường, lại cơ hội tốt như vậy mà! Thành Hoàng vô cùng đau lòng!

Cổ Chi Dao: …?

Đến bây giờ mà ông ấy học đánh máy vẫn phải gõ chữ viết tay, ngược lại thì học đu idol lại rất nhanh. Ôi không, trước đây ông ấy đu idol cũng điên cuồng lắm.

Sau khi gửi xong tin nhắn thì Cổ Chi Dao vội vã đến bệnh viện, cô ấy trân quý cất điện thoại lại rồi đi xem thử sinh hồn mà Diệp Tuyền đặc biệt gửi đến.

Nắng sớm hơi chói nên khi nằm trên giường bệnh thì mí mắt của anh ấy nhíu lại, vì đồng hồ sinh học quen thuộc nên anh ta thức dậy đúng giờ, anh ta mơ hồ nhìn thấy mẹ mình nằm tựa bên giường.

"Mẹ…”

Đường Dịch yếu ớt gọi, nhưng khi anh ta vừa mở miệng gọi thì nước mắt cũng rơi xuống.

Hình như anh ta vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng khi nhìn thấy mẹ thì thật sự anh ta cảm thấy sợ hãi, dường như anh ta có thể không được nhìn thấy mẹ nữa.

"Mẹ ở đây, bố con đi lấy nước rồi. Con có đau không, có đói không…”

Mẹ của Đường Địch vội vàng giơ tay ra lau nước mắt cho anh ta, nhưng chưa kịp chạm vào thì bất ngờ bà ấy rút tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy bấm chuông.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!”

Đường Dịch không cầm được nước mắt, khóe môi của anh ta nhếch lên.

“Mẹ, con muốn ăn hoành thánh hương thung. Là loại hoành thánh nhỏ mà bố hay hái về rồi gói.”



Anh ta dừng lại, đôi mắt hơi sáng lên.

“Ở chỗ con thuê nhà có một quán ăn nấu rất ngon, đợi đến khi con khỏe lại thì chúng ta cùng đi ăn.”

Tai nạn xe cộ rất thường gặp, nhưng chuyện bị siêu xe tông trúng như người đàn ông xui xẻo Đường Dịch này cộng với loại đề tài công ty lớn bắt ép nhân viên liên tục tăng ca thì còn hiếm lắm. Nghe nói nạn nhân đã tỉnh lại thì cảnh sát vừa đi, phóng viên còn chưa vào được tới bệnh viện thì đài truyền hình địa phương đã đến trước rồi.

Thái độ của phóng viên rất tốt nên Đường Dịch cũng không từ chối phỏng vấn.

“… Đúng, tôi cũng cảm thấy rất may mắn. Tôi nghe bác sĩ nói tình hình khá nguy hiểm, vốn dĩ tôi tưởng rằng còn lâu mới cứu được nhưng cũng may là ý chí sinh tồn của tôi khá mạnh… Không không không phải là kỳ tích trong y học, tôi vẫn phải tiếp tục điều trị và hồi phục và còn phải nằm trên giường thêm ít nhất là một tháng.”

“Các kế hoạch trong tương lai à? Có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và làm những gì tôi muốn. Ở ngoài tôi dốc sức làm việc, còn ở nhà bố mẹ tôi cũng rất vất vả, bây giờ có tiền mà nên không cần thiết phải đánh đổi sức khỏe để lấy của cải.”

Ngoài việc chấp nhận hình phạt của pháp luật thì người gây tai nạn còn phải bồi thường tương ứng cộng thêm tiền bảo hiểm tai nạn nữa nên anh ta cũng có được số tiền tiết kiệm, Đường Dịch có nằm yên thì cũng không phải là không thể.

“Vậy lúc đó anh đã nghĩ gì?” “Tôi nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến khoản vay để mua nhà nhưng chưa trả xong, tôi muốn về nhà…”

Đường Dịch bật cười.

“Tôi còn nghĩ đến tôi chưa ăn đủ ở Quán Ăn Khuya. Nếu như chủ quán đang xem thì xin vui lòng nghiên cứu thêm mấy sản phẩm mới được không? Tôi cũng sẽ không thấy đáng tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều thứ.”

“Có ngon như thế không?!”

Đột nhiên phóng viên và biên đạo ở phía sau nghe được câu này, họ đều tỏ ra kinh ngạc và còn hơi nghi ngờ rằng anh ta đã nhận phí quảng cáo cho quán ăn đó.

Đường Dịch không cần suy nghĩ, gật đầu sau đó giơ ngón cái lên.

“Tuyệt!”