Chương 23

Nhưng quỷ muốn đi theo Diệp Tuyền, không định đến Cục quản lý, điều này khiến Nghiêm Yên có linh cảm không lành. Chờ Trần Kim Bảo chắc chắn không còn yêu cầu gì khác, Nghiêm Yên thăm dò hỏi: “Sau đó cô định làm gì…”

“Ồ, tôi đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến

của cô, hiện tại tôi đang mở quán ăn khuya, sắp mở cửa, hoan nghênh đến ủng hộ.” Diệp Tuyền cảm thấy cuộc sống khá tốt.

Ngày mở cửa hàng tùy thuộc vào mong muốn của cô, những gì cô bán trong cửa hàng phụ thuộc vào những gì cô ăn, mở cửa hàng không chỉ có thể tiếp tục ăn uống mà còn có thể lắng nghe những cuộc trò chuyện thú vị và sôi nổi của thực khách…Còn cuộc sống nghỉ hưu nào thú vị hơn thế?

Khi Nghiêm Yên nghe thấy nửa câu đầu “nghe lời khuyên”, câu [Cục quản lý hoan nghênh cô tham gia ...] chưa kịp tuôn ra đã phải nuốt xuống.

Quán, quán ăn khuya á?

Câu trả lời thản nhiên của Diệp Tuyền giống như tiếng sét ngang tai, khiến vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Yên dãn ra, cô ấy và các thành viên trong đội nhìn nhau khó hiểu:

Đây là một số ngôn ngữ bí mật mà họ không hiểu chăng? Hay là một lão đại có hơn tỷ trong tay lại có sở thích khác biệt như vậy, thích giả làm người bình thường để giao tiếp với khách hàng?

Nghe lời khuyên là thế này à?!

Đội trưởng Nghiêm nhìn chằm chằm vào hồ sơ vụ án trong vài giây, cảm xúc phức tạp, đột nhiên cô ấy nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên: “Được rồi! Chúng tôi sẽ sớm xử lý các tài liệu cho nhân viên không phải là con người của cô!”

Đội viên: “?” Đội trưởng điên rồi sao?

Nhận được câu khẳng định của Diệp Tuyền, cô ấy cúp điện thoại, Nghiêm Yên vui vẻ gõ nhẹ vào bàn: “Không nghe thấy à, bà chủ đang tuyển nhân viên là quỷ! Mau đi xin đãi ngộ của nhân viên ngoài biên chế!”

Huyền học suy thoái, ma quỷ và tà tu cũng ít, nhưng người có khả năng thu phục chúng cũng ngày càng ít.

Nếu gặp phải ma quỷ bình thường, không thể trực tiếp gϊếŧ chết chúng như ác quỷ, cho dù Cục quản lý muốn từ từ giải quyết nỗi vương vấn của họ với nhân gian cũng sợ đêm dài lắm mộng, sẽ không thể giải quyết được. Để ngăn ngừa phát sinh sự cố khi để họ ra ngoài, Cục cưỡng ép quỷ phải ở lại Cục.



Bây giờ Diệp Tuyền thu nhận nhân viên, có việc làm rồi, những con quỷ sẽ không gây chuyện, mọi người đều có tương lai tươi sáng.

Diệp Tuyền cũng không thấy hứng thú với chuyện sau đó Cục quản lý muốn làm gì, cô đã sớm cho bọn họ thái độ thân thiện, cô sẽ không phải chịu tổn thất gì.

Điều quan trọng nhất lúc này là bữa tối của cô.

Mở nồi ra, nồi canh nấm tuyết nấu từ lâu trong vắt và đầy ắp. Những chiếc bánh ngải xanh mướt trong nồi hấp mọng nước, trong hơi nước hòa lẫn một mùi thơm mát thoang thoảng như cỏ xanh, truyền tín hiệu cho mọi người rằng chúng đã sẵn sàng để ăn.

Vào tết Thanh Minh, người còn sống làm bánh thanh đoàn và cúng chúng cho những người đã khuất, để họ có thể nếm được vị ngọt khi trở về nhà.

Đã quá ngày, trong cửa hàng lại có nhân viên quỷ, vừa khéo đúng lúc.

Có nhiều nguyên liệu để làm thanh đoàn, có ngải cứu, lúa mạch xanh, có cả cây thanh hao.

Có rất nhiều bánh thanh đoàn được làm bằng ngải cứu ở thành phố Thanh Giang, nhưng món Diệp Tuyền làm là công thức làm từ ngải cứu ở các tỉnh lân cận. Bột làm ra màu xanh nên còn gọi là bánh ngải cứu, có mùi thơm sảng khoái nhẹ nhàng, dễ chịu hơn mùi đậm đặc của ngải cứu.

Sau khi tắt bếp bày ra đĩa, Diệp Tuyền không sợ bị bỏng mà gắp một miếng ăn trước

“À, bánh được nhồi với lòng đỏ trứng muối và ruốc!”

Lớp vỏ gạo nếp mềm mịn nứt ra, vị mặn và hương thơm lan tỏa trong miệng. Khi hấp chín, lòng đỏ trứng muối sẽ tiết ra mỡ màu đỏ cam, thấm vào thịt tươi rồi xào thành từng miếng ruốc tơi xốp. Ruốc đã ngấm dầu nhưng vẫn khá khô và giòn, còn có hạt mè trang trí, thỉnh thoảng cắn một cái, tạo cảm giác thú vị.

Diệp Tuyền hài lòng nheo mắt lại.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin