Chương 11

Lý Hồng Vân nhẹ nhàng thở ra: “Ai da, vậy thật cám ơn ngài! Dù giải quyết được hay không, chúng tôi cũng sẽ đưa ngài một bao lì xì!”

Ở nhà, Lý Hồng Vân đã nghĩ đi nghĩ lại, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, bà ấy liền yên tâm kể một lượt những chuyện kì lạ trước đó.

Nghĩ kĩ lại, dường như chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra từ nửa tháng trước tết Thanh Minh.

Hai vợ chồng dẫn con gái đi lễ rồi về nhà, con gái đột nhiên hỏi có phải họ đã tự ý động đến thùng đồ của con bé không, cố ý lôi dây nhảy và sổ tay thể dục ra.

Bình thường Lý Hồng Vân hay càm ràm con gái, nhưng bà ấy biết con cái lớn rồi cũng cần không gian riêng, ngoại trừ quét tước vệ sinh, rất ít khi bà ấy vào phòng con gái, càng không nói đến việc lục lọi đồ đạc của con bé. Tính cách của con gái vốn bừa bộn, Lý Hồng Vân không nghĩ nhiều, bản thân con gái cũng hay quên như bình thường.

Bắt đầu từ hôm đó, trong nhà thường có đồ gì đó bị thay đổi vị trí. Giữa tháng, khi kiểm kê hàng trước để chuẩn bị nhập hàng, Lý Hồng Vân chợt phát hiện lượng đồ ăn tích trong kho bị hao hụt khá nhiều, bà ấy hỏi con gái, con gái lại không trả lời được.

Hỏi mấy lần, con gái mới nói, không phải cô bé lấy đồ đi mà không ghi chép vào trong sổ. Cô bé sợ là có thứ gì đó.

Con gái nói cứ cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, khi đi vệ sinh vào buổi đêm sợ tới mức ngã một cái. Nhưng trước đó, cô bé nói mấy chuyện kì lạ với Lý Hồng Vân, bà ấy lại không chú ý lắm, lần này cô bé cũng không dám kể với mẹ mình nữa.

Lý Hồng Vân lại nhớ đến cảm giác khó chịu kia, bà ấy lập tức hối hận. Trước đây con gái phàn nàn chuyện cơm có vị lạ, Lý Hồng Vân còn tưởng cô bé kiêng ăn, ai biết hỏi kĩ mới biết, thật ra không phải vậy!

“... Nếu tôi nhận ra sớm hơn một chút thì tốt rồi, ban đầu cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng càng lúc càng đáng sợ. Tôi cũng không dám để con gái ở đây, qua mấy ngày nữa, có phải nó sẽ ăn thịt chúng tôi không?”



Cửa hàng tiện lợi ở gần đoạn cuối phố, khi Lý Hồng Vân kéo Diệp Tuyền quay về, bà ấy đã nói được kha khá rồi.

Vừa bước qua cửa, chồng của Lý Hồng Vân ngạc nhiên nhìn Diệp Tuyền, còn tưởng cô là khách mới, gật gật đầu chào đón cô: “Cô mới đến đây à? Tôi là Kiều Quân, cứ gọi lão Kiều là được. Trong cửa hàng gì cũng có, sữa đang được giảm giá, nếu cần giúp gì thì cô cứ kêu to lên.”

Ông ấy cầm mũ bảo hiểm lên, dặn Lý Hồng Vân: “Anh đi đưa cơm cho con bé, em trông cửa hàng nhé, đừng đi lung tung.”

“Haiz, đợi chút nữa rồi hẵng đi.” Lý Hồng Vân vội vàng ngăn chồng, quay đầu dè dặt nhìn Diệp Tuyền: “Có...nó có ở trong cửa hàng không? Liệu có phải trên người anh ấy cũng có không?”

Kiều Quân không hiểu gì: “Có gì cơ?”

Mặt tiền cửa hàng tiện lợi không lớn, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, được quét dọn rất sạch sẽ, có thể nhìn thấy sự chăm chỉ và quan tâm của chủ nhà. Diệp Tuyền nhìn quanh mặt tiền cửa hàng, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Quân.

Tình trạng của đối phương còn khá hơn Lý Hồng Vân, âm khí trong đôi mắt kia gần như đã biến mất.

Trong cửa hàng cũng không có dấu vết của quỷ, chỉ có âm khí mờ nhạt bám trên quầy hàng, rõ ràng chủ cửa hàng bị nhiễm là do thường xuyên đứng ở đây.

“Không ở đây. Ông ấy không sao.” Diệp Tuyền nói với giọng chắc nịch.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin