Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiệc Quạ Đen

Chương 22: Người Tôn Lập Nữ Hoàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như ở nơi khác vàng được đưa ra làm chuẩn mực để đo mức độ giàu có thì dưới ánh mặt trời thiêu đốt của Dorne nó được đo bằng nước, vì thế mọi giếng nước đều được canh phòng cẩn mật. Tuy nhiên, chiếc giếng ở Shandystone đã cạn từ một trăm năm nay, những người canh gác nó cũng đã bỏ đi đến nơi nào ẩm ướt hơn, bỏ lại pháo đài khiêm tốn của họ với những cột chống khắc rãnh soi và những ô cửa ba vòm. Rồi cát bụi quay về và lấy lại những gì vốn thuộc về nó.

Arianne Martell tới cùng Drey và Sylva ngay khi mặt trời vừa lặn, phía tây bầu trời trông như một tấm thảm màu vàng và tía, các đám mây cũng tỏa thứ ánh sáng màu đỏ thẫm. Đống đổ nát dường như rực rỡ hẳn lên; những chiếc cột gãy sáng sắc hồng, nắng đỏ rực bò trên sàn nhà bằng đá nứt nẻ, và cát cũng chuyển từ vàng sang cam rồi tía khi nắng nhạt dần. Garin đến trước đó vài tiếng, và vị hiệp sĩ tên Sao Đen đã tới từ hôm trước.

“Chỗ này đáng yêu quá,” Drey quan sát khi anh đang giúp Garin cho ngựa uống nước. Họ mang theo cả nước uống. Những con chiến mã xứ Dorne rất nhanh nhẹn và bền sức, chúng có thể đi thêm một chặng đường dài sau khi những con ngựa khác đã bỏ cuộc, nhưng ngay cả như vậy cũng không được đế cho chúng thiếu nước. “Sao công chúa biết nơi này?”

“Chú ta từng đưa ta tới đây cùng Tyene và Sarella.” Ký ức khiến Arianne mỉm cười. “Ông ấy bắt được vài con rắn hổ lục và chỉ cho Tyene cách an toàn nhất để chiết nọc độc từ chúng. Sarella lật từng

tảng đá, phủi cát trên từng bức phù điêu và muốn tìm hiểu mọi thứ về những người đã từng sống ở đây.”

“Còn công chúa đã làm gì?” Sylva hỏi.

Ta ngồi bên cạnh giếng và vờ như một hiệp sĩ trộm cắp nào đó mang ta đến đây ân ái, cô nghĩ, một người đàn ông cao to, cứng cỏi với đôi mắt đen và chỏm tóc hình chữ V giữa trán. Ký ức khiến cô cảm thấy khó chịu. “Ta mơ mộng,” cô nói, “và khi mặt trời lặn, ta ngồi khoanh chân dưới chân chú ta và đòi nghe kể chuyện.”

“Hoàng tử Oberyn lúc nào cũng có vô số chuyện để kể.” Ngày đó Garin cũng ở bên họ; anh và Arianne có chung một bà vυ" nuôi, và ngay từ trước khi biết đi họ đã không rời nhau nửa bước. “Tôi

vẫn nhớ ông ấy kể về hoàng tử Garin, tôi được đặt tên theo ông ấy.”

“Garin Vĩ Đại,” Drey nói, “điều kỳ diệu của vùng Rhoyne.”

“Chính là ông ấy. Ông ấy đã làm cả Valyria run sợ.”

“Họ run sợ,” Ser Gerold nói, “sau đó họ gϊếŧ ông ta. Nếu tôi để cho hai mươi lăm vạn người phải chết, họ có gọi tôi là Gerold Vĩ Đại không nhỉ?” Anh ta khịt mũi. “Chắc sẽ vẫn là Sao Đen, tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì đó là danh hiệu của riêng tôi.” Anh ta rút thanh trường kiếm ra, ngồi trên miệng chiếc giếng cạn và bắt đầu mài nó bằng một thanh đá mài.

Arianne nhìn anh ta đầy cảnh giác. Anh ta thuộc dòng dõi cao quý, đủ để mình chọn làm chồng, cô nghĩ. Cha sẽ nghi ngờ liệu đầu óc mình có vấn đề hay không, nhưng con cái mình sẽ đẹp như các lãnh chúa rồng. Nếu có một người nào đó đẹp trai hơn thế ở Dorne thì cô chưa từng biết đến. Ser Gerold Dayne có chiếc mũi khoằm, xương gò má cao và bộ hàm chắc khỏe. Mặt anh ta được cạo nhẵn nhụi, nhưng đám lông dày mọc đầy từ cổ trở xuống trông như dòng sông băng trắng bạc, ở giữa là một vệt đen chia đôi dòng nước. Anh ta có cái miệng trông dữ tợn, nhưng miệng lưỡi còn dữ tợn hơn. Đôi mắt anh ta tưởng như có màu đen khi anh ngồi mài kiếm trong ánh mặt trời đang lặn, nhưng cô từng nhìn chúng ở khoảng cách gần hơn, nên cô biết chúng có màu tía. Màu tía sẫm. Đen tối và giận dữ.

Chắc hẳn cảm nhận được ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình nên anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô và mỉm cười. Arianne thấy mặt nóng ran. Đáng lẽ mình không nên mang theo người này. Nếu anh ta nhìn mình như vậy khi Arys đang ở đây thì chắc chắn sẽ có một trận đổ máu trên cát. Là máu của ai thì cô không dám chắc. Theo truyền thống, lính Ngự Lâm là những hiệp sĩ tài hoa nhất trên khắp Bảy Phụ Quốc... nhưng Sao Đen là Sao Đen.

Ban đêm ở Dorne lạnh lẽo hơn khi ở trên những cồn cát. Garin bẻ những cành cây trắng đã khô héo và chết từ một trăm năm nay để làm củi đốt. Drey làm nhiệm vụ nhóm bếp, anh ta vừa huýt sáo vừa lấy mồi từ hòn đá lửa.

Khi củi đã cháy, họ ngồi quanh lửa và chuyền tay nhau một túi da đựng rượu mùa hè… tất cả mọi người trừ Sao Đen, người thích uống nước chanh không đường. Garin đang trong tâm trạng vui vẻ nên mua vui cho mọi người với những câu chuyện mới nhất từ thị trấn Planky ở cửa sông Greenblood, nơi lũ trẻ mồ côi ở đó tới giao thương với những chiếc tàu vuông, thuyền đáy bằng và ga-lê đến từ bên kia bờ biển hẹp. Nếu lời của các thủy thủ đáng tin thì ở phía đông đang sôi sục trong sự kinh hoàng và sợ

hãi: một cuộc nổi loạn của nô ɭệ ở Astapor, những con rồng ở Qarth, bệnh dịch xám ở Yi Ti. Một vị vua hải tặc mới nổi lên ở Quần đảo Basilisk và cướp phá thị trấn Cây Cao, còn ở Qohor, những kẻ đi theo dòng tu đỏ gây bạo loạn và cố đốt trụi thần Dê Đen. “Hội Chiến Binh Vàng đã hủy giao ước với Myr ngay khi những người Myr chuẩn bị tham chiến với Lys.”

“Người Lys đã mua lại họ,” Sylva gợi ý.

“Những người Lys nhanh trí,” Drey nói. “Vừa thông minh, vừa hèn nhát.”

Arianne hiểu rõ hơn thế. Nếu Quentyn có Hội Chiến Binh Vàng hậu thuẫn phía sau... “Bên dưới đống vàng là những thanh gươm lạnh lẽo,” đó là khẩu hiệu của họ. Cậu sẽ cần đao kiếm và nhiều hơn thế nữa, em trai ạ, nếu cậu muốn gạt ta sang một bên. Ở Dorne, Arianne được mọi người yêu mến, trong khi chẳng mấy ai biết đến Quentyn. Chẳng nhóm lính đánh thuê nào có thể thay đổi điều đó.

Ser Gerold đứng dậy. “Tôi phải đi tiểu đây”.

“Chú ý quan sát chỗ anh dừng chân đấy,” Drey cảnh báo. “Hoàng tử Oberyn lấy nọc lũ rắn ở đây cũng đã khá lâu rồi.”

“Tôi đã quá quen với nọc rắn rồi, Dalt. Con rắn nào cắn tôi sẽ phải hối hận.” Ser Gerold biến mất sau một ô cửa tò vò đổ nát.

Khi anh ta đi rồi, những người khác nhìn nhau. “Xin công chúa thứ lỗi,” Garin nói nhỏ, “nhưng tôi không thích gã đó.”

“Thật đáng tiếc,” Drey nói. “có vẻ anh ta có cảm tình với anh đấy chứ.”

“Chúng ta cần anh ta,” Arianne nhắc nhở. “Chúng ta có thể cần tay kiếm đó hoặc không, nhưng lâu đài của anh ta thì chắc chắn là có.”

“High Hermitage không phải là tòa lâu đài duy nhất ở Dorne,” Sylva Tàn Nhang nói, “và công chúa còn có các hiệp sĩ khác yêu quý người không kém. Drey cũng là một hiệp sĩ.”

“Đúng vậy,” anh ta khẳng định. “Tôi có một con ngựa tuyệt vời và một thanh kiếm sắc, còn lòng dũng cảm của tôi thì chỉ sau… hừm, thực ra là vài người thôi.”

“Vài trăm người thì đúng hơn, ser,” Garin nói.

Arianne để mặc bọn họ trêu chọc và đùa cợt nhau. Drey và Sylva Tàn Nhang là những người bạn thân nhất của cô bên cạnh cô em họ Tyene, còn Garin vẫn thường trêu cô vì cả hai cùng bú chung sữa của mẹ cậu ta. Tuy nhiên vào lúc này, cô không có tâm trạng để đùa giỡn. Mặt trời đã lặn và bầu trời vô số những ngôi sao. Cô ngả lưng vào một chiếc cột xẻ rãnh và tự hỏi không biết em trai cô có đang

cùng ngắm một vì sao trên trời không, dù cậu ta đang ở đâu đi nữa. Cậu có nhìn thấy ngôi sao màu trắng kia không, Quentyn? Đó là ngôi sao của Nymeria sáng rực, còn dải ngân hà phía sau là mười ngàn con thuyền. Ngôi sao ấy cháy sáng rực chẳng kém gì ai, và ta cũng sẽ như vậy. Các người sẽ không thể cướp mất quyền thừa kế hợp pháp của ta!

Khi bị gửi đến Yronwood, Quentyn còn rất trẻ; quá trẻ, theo lời kể của mẹ cô. Người Norvos không bao giờ gửi con cho người khác nuôi, và phu nhân Mellario chưa bao giờ tha thứ cho hoàng tử Doran vì đã đem con trai của bà đi. “Ta cũng chẳng thích thú gì điều đó hơn nàng,” Arianne nghe lén được cha cô nói, “nhưng chúng ta còn một món nợ máu, và Quentyn là đồng xu duy nhất mà Lãnh chúa

Ormond chấp nhận.”

“Đồng xu?” Mẹ cô rít lên. “Nó là con trai ông. Có người cha nào lại dùng chính máu thịt của mình để trả nợ hay không?”

“Một món nợ sang trọng và lộng lẫy,” Doran Martell trả lời.

Hoàng tử Doran vẫn giả bộ như em trai cô đang ở bên cạnh Lãnh chúa Yronwood, nhưng mẹ của Garin đã nhìn thấy cậu ấy ở thị trấn Planky với tư cách một lái buôn. Một trong những người đồng hành của cậu ấy cũng có một người mắt bị nhược thị giống như Cletus Yronwood, cậu con trai bất kham của Lãnh chúa Anders. Một vị học sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo cũng đi cùng với họ. Em mình không khôn ngoan như cậu ấy tưởng. Một người khôn ngoan sẽ khởi hành từ Oldtown, dù như vậy có nghĩa là cuộc hành trình sẽ dài hơn. Ở Oldtown, có thể cậu ấy sẽ không bị nhận ra. Bạn bè của Arianne có những người là trẻ mồ côi ở thị trấn Planky, và vài người đã rất tò mò tại sao hoàng tử và con trai của một lãnh chúa lại phải dùng một cái tên giả và tìm cách qua biển hẹp. Một trong số họ từng bò vào qua cửa sổ trong đêm, phá khóa chiếc két an toàn nhỏ của Quentyn và tìm thấy những cuộn giấy bên trong.

Arianne sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ hơn để biết chuyến đi bí mật qua biển hẹp của Quentyn có phải vì mục đích riêng của cậu ấy hay không... nhưng các cuộn giấy da em trai cô mang theo được

niêm phong bằng con dấu hình mặt trời và thanh giáo của Dorne. Em họ của Garin không dám bẻ con dấu để đọc chúng, nhưng…

“Công chúa.” Ser Gerold Dayne đứng sau lưng cô, một nửa người dưới ánh trăng và một nửa chìm trong bóng tối.

“Cuộc đi tiểu tốt đẹp chứ?” Arianne lém lỉnh hỏi.

“Mặt đất phủ cát rất dễ chịu.” Dayne đặt một chân lên đầu một bức tượng, có lẽ ngày xưa là tượng Trinh Nữ cho đến khi cát bào mòn hết các đường nét trên mặt cô ta. “Trong khi đang đi tiểu tôi nghĩ ra một việc, đó là kế hoạch này của người rất có thể không đem lại những gì người muốn.”

“Và thứ ta muốn là gì, ser?”

“Các cô em Rắn Cát được tự do. Trả thù cho Oberyn và Elia. Tôi có biết bài hát đó không nhỉ?

Người muốn nếm một chút máu sư tử.”

Đúng, và cả quyền thừa kế hợp pháp của ta nữa. Ta muốn có Sunspear, và chiếc ngai của cha ta. Ta muốn có Dorne. “Ta muốn công lý.”

“Cứ gọi nó là gì tùy thích. Tôn một đứa con gái Nhà Lannister lên làm vua là một hành động giả dối và rỗng tuếch. Cô ta sẽ không bao giờ ngồi được lên Ngai Sắt. Và người cũng chẳng thể có được

cuộc chiến người cần. Sư tử không dễ bị chọc tức đâu.”

“Sư tử đã chết. Ai mà biết con sư tử cái yêu quý đứa con nào hơn?”

“Đứa con đang ở cùng trong hang của nó.” Ser Gerold tuốt kiếm ra. Thanh kiếm sáng lấp lánh trong ánh sao, sắc lẹm. “Đây mới là cách để bắt đầu chiến tranh. Không phải với một chiếc vương

miện vàng, mà bằng một thanh kiếm thép.”

Ta không phải kẻ gϊếŧ hại trẻ em. “Quên kế hoạch đó đi. Myrcella đang nằm dưới sự bảo hộ của ta. Và Ser Arys cũng sẽ không để ai làm hại cô công chúa yêu quý của anh ta đâu, anh biết điều đó mà.”

“Không, thưa công chúa. Điều duy nhất tôi biết là Nhà Dayne luôn chiến thắng Nhà Oakheart suốt vài nghìn năm nay.”

Sự kiêu ngạo của anh ta khiến cô nghẹt thở. “Ta lại thấy Nhà Oakheart luôn chiến thắng Nhà Dayne trong khoảng thời gian dài không kém.”

“Chúng ta đều có những truyền thống của gia đình.” Sao Đen tra gươm vào vỏ. “Mặt trăng đang lên, và tôi thấy con người hoàn hảo của người đang tới kìa.”

Anh ta quả thực rất tinh mắt. Người đàn ông trên lưng con ngựa xám cao chính xác là Ser Arys, chiếc áo choàng trắng bay phấp phới oai vệ khi anh thúc ngựa chạy trên cát. Công chúa Myrcella ngồi

sau anh trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, giúp che đi những lọn tóc quăn vàng óng.

Khi Ser Arys đang đỡ cô bé từ trên yên ngựa xuống, Drey quỳ một gối xuống trước cô. “Nữ hoàng.”

“Nữ hoàng.” Sylva Tàn Nhang cũng quỳ xuống bên cạnh.

“Thưa nữ hoàng, tôi là bề tôi của người.” Garin quỳ cả hai gối.

Myrcella bối rối bám chặt lấy cánh tay Arys Oakheart. “Tại sao họ lại gọi ta là nữ hoàng?” Cô hỏi với giọng buồn rầu. “Ser Arys, đây là nơi nào, và họ là ai vậy?”

Anh ta chưa nói gì với cô bé sao? Arianne tiến về phía trước, bộ trang phục bằng lụa xoay nhè nhẹ, cô mỉm cười để trấn an đứa trẻ. “Đó là những người bạn chân chính và trung thành của ta, nữ

hoàng ạ… và họ cũng sẽ là bạn của em.”

“Công chúa Arianne?” Cô bé khoác tay Arianne. “Tại sao họ lại gọi em là nữ hoàng? Có chuyện tồi tệ gì xảy ra với Tommen rồi sao?”

“Cậu ấy bị điều khiển bởi những kẻ xấu xa, quỷ quyệt, thưa nữ hoàng,” Arianne nói, “và ta sợ rằng chúng đã hiệp lực với cậu ấy để giành lấy chiếc ngai của em.”

“Ngai của em? Ý chị là Ngai Sắt sao?” Cô gái trông bối rối hơn bao giờ hết. “Thằng bé chưa bao giờ trộm cắp cái gì cả, Tommen...”

“...Nhỏ tuổi hơn em, đúng không?”

“Tính theo tuổi thì em lớn hơn.”

“Điều đó có nghĩa là Ngai Sắt chính đáng phải thuộc về em,” Arianne nói. “Em trai em mới chỉ là một cậu bé, em không nên trách nó. Cậu nhóc có những cố vấn tồi, còn em có bè bạn. Ta có thể hân hạnh giới thiệu họ được không?” Cô nắm lấy tay cô bé. “Nữ hoàng, ta đem đến cho em Ser Andrey

Dalt, người thừa kế của Lemonwood.”

“Bạn bè gọi tôi là Drey,” anh ta nói, “và tôi sẽ rất vinh dự nếu cũng được nữ hoàng gọi bằng cái tên đó.”

Tuy Drey có vẻ mặt thân thiện và nụ cười thoải mái nhưng Myrcella vẫn nhìn anh ta đầy cảnh giác. “Cho đến khi hiểu rõ về anh hơn, tôi sẽ gọi anh là ser.”

“Dù nữ hoàng gọi bằng cái tên nào, tôi vẫn là bề tôi của người.”

Sylva hắng giọng, cho đến khi Arianne nói, “Ta có thể giới thiệu tiểu thư Sylva Santagar không,

thưa nữ hoàng? Sylva Tàn Nhang, người chị em thân thiết nhất của ta.”

“Tại sao họ gọi cô như vậy?” Myrcella hỏi.

“Vì đám tàn nhang trên mặt tôi, thưa nữ hoàng,” Sylva trả lời, “dù họ đều chống chế rằng đó là vì tôi là người thừa kế của Spottswood.”

Garin là người tiếp theo, một người đàn ông tay chân mềm dẻo, da ngăm đen, mũi dài và một bên tai đeo khuyên bằng ngọc bích. “Đây là Garin Vui Vẻ thuộc hội trẻ mồ côi, người vẫn thường chọc

cười ta,” Arianne nói. “Mẹ cậu ấy ngày xưa từng là vυ" nuôi của ta.”

“Tôi rất tiếc vì bà ấy đã qua đời,” Myrcella nói.

“Ồ không, bà ấy vẫn còn sống, nữ hoàng đáng yêu ạ.” Garin cười nhăn nhở để lộ chiếc răng vàng mà Arianne đem cho anh ta để thay thế chiếc mà cô làm gãy. “Tôi là trẻ mồ côi vùng Greenblood, ý

công chúa Arianne là như vậy.”

Myrcella sẽ có thời gian tìm hiểu về lịch sử của lũ trẻ mồ côi trên đường lên thượng nguồn dòng sông. Arianne giới thiệu thành viên cuối cùng trong nhóm của cô với nữ hoàng tương lai. “Cuối cùng,

nhưng là người dũng cảm nhất, ta mang đến cho em Ser Gerold Dayne, một hiệp sĩ của lâu đài Starfall.”

Ser Gerold quỳ một gối. Ánh trăng sáng lên trong đôi mắt đen của anh ta khi anh ta lạnh lùng nhìn cô bé.

“Ngày xưa có một người là Arthur Dayne,” Myrcella nói. “Ông ấy là hiệp sĩ trong Ngự Lâm Quân dưới thời Vua Điên Aerys.”

“Đó là Kiếm Sĩ Sao Mai. Ông ấy chết rồi.”

“Thế bây giờ anh có phải là Kiếm Sĩ Sao Mai không?”

“Không, mọi người gọi tôi là Sao Đen, và tôi thuộc về bóng đêm.”

Arianne kéo cô bé ra chỗ khác. “Chắc em đã đói rồi. Chúng ta có chà là, pho mát, ô liu và nước chanh. Tuy nhiên, em không nên ăn hay uống quá nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng ta phải lên

đường. Trên sa mạc tốt nhất chúng ta nên di chuyển vào ban đêm trước khi mặt trời lên. Như vậy tốt hơn cho lũ ngựa.”

“Và cả những người cưỡi ngựa nữa,” Sylva Tàn Nhang nói. “Lại đây, nữ hoàng, vào đây sưởi ấm đi. Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ người.”

Khi cô ta dẫn công chúa tới bên đám lửa, Arianne thấy Ser Gerold đang đứng đằng sau. “Gia tộc của tôi có lịch sử mười ngàn năm, từ buổi bình minh của loài người,” anh ta phàn nàn. “Tại sao chỉ có

anh họ tôi là người duy nhất của dòng tộc Dayne được mọi người nhớ đến?”

“Đó là một hiệp sĩ vĩ đại,” Ser Arys Oakheart chen vào.

“Anh ta có thanh kiếm vĩ đại,” Sao Đen nói.

“Và một trái tim vĩ đại nữa.” Ser Arys khoác cánh tay Arianne. “Công chúa, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không?”

“Được thôi.” Cô dẫn Ser Arys vào sâu hơn trong ngôi nhà đổ. Bên dưới tấm áo choàng, vị hiệp sĩ mặc một chiếc áo chẽn bằng vải kim tuyến thêu ba chiếc lá sồi xanh của Nhà Oakheart. Trên đầu anh là một chiếc mũ sắt nhẹ với chóp nhọn răng cưa trên đỉnh và được quấn xung quanh bằng một chiếc khăn vàng theo kiểu Dorne. Nếu không có chiếc áo choàng, người ta có thể tưởng nhầm anh là một

hiệp sĩ bình thường nào đó. Chiếc áo choàng bằng lụa trắng sáng lên mờ ảo, bàng bạc như ánh trăng và nhẹ nhàng như làn gió. Một lính Ngự Lâm thực thụ, một gã ngốc ga lăng. “Cô bé có biết nhiều về việc này không?”

“Vừa đủ thôi. Trước khi chúng ta rời Vương Đô, chú Myrcella nhắc cô ấy rằng ta là người bảo hộ của cô ấy, và tất cả mệnh lệnh của ta đều nhằm bảo vệ cho cô ấy an toàn. Trên đường, cô ấy cũng đã

nghe thấy những kẻ hò hét đòi báo thù. Cô ấy biết đây không phải là một trò chơi. Con bé rất dũng cảm, và khôn ngoan hơn tuổi nữa. Cô ấy làm tất cả những gì ta yêu cầu, và không bao giờ hỏi han, thắc mắc nửa lời.” Vị hiệp sĩ kéo tay cô, nhìn quanh và hạ giọng. “Có những tin tức khác ta nghĩ nàng nên nghe. Tywin Lannister chết rồi.”

Tin đó quá sốc. “Chết rồi ư?”

“Bị Quỷ Lùn sát hại. Thái hậu đã nắm quyền nhϊếp chính.”

“Vậy sao?” Một người đàn bà ngồi trên Ngai Sắt? Arianne suy nghĩ một lúc. Như vậy lại có lợi cho cô. Nếu các lãnh chúa của Bảy Phụ Quốc đã quen với việc thái hậu Cersei trị vì thì họ cũng sẽ dễ

dàng quỳ gối trước nữ hoàng Myrcella. Lãnh chúa Tywin từng là một kẻ thù nguy hiểm, nhưng giờ ông ta đã không còn, kẻ thù của Dorne sẽ yếu đi rất nhiều. Người Nhà Lannister đang chém gϊếŧ lẫn nhau, điều đó mới tuyệt làm sao. “Thế còn tên lùn sao rồi?”

“Hắn bỏ trốn,” Ser Arys trả lời. “Cersei treo thưởng chức lãnh chúa cho ai giao nộp được đầu hắn.” Giữa khu sân trong lợp mái với một nửa chìm trong cát, anh đẩy cô dựa vào một chiếc cột và hôn cô, tay anh lần tìm ngực cô. Một nụ hôn dài và sâu, anh còn định tốc váy cô lên, nhưng Arianne phá lên cười và ngăn anh lại. “Có vẻ việc phong nữ hoàng làm chàng thích thú đấy nhỉ, ser, nhưng

chúng ta không có thời gian cho việc này. Hãy để sau đi, em hứa.” Cô chạm tay lên má anh. “Chàng có gặp vấn đề gì không?”

“Chỉ có Trystane thôi. Cậu ta muốn được ngồi cạnh giường Myrcella và chơi cyvasse với cô bé.”

“Cậu ấy bị lên sởi hồi 4 tuổi, em nói với chàng rồi đấy. Mỗi người chỉ bị lên sởi một lần duy nhất thôi. Chàng nên nói rằng Myrcella đang bị bệnh da hóa đá, như vậy thằng bé sẽ không dám lại gần

nữa.”

“Có thể cậu nhóc đó sẽ tránh xa, nhưng học sĩ của cha nàng thì không đâu.”

“Caleotte,” cô nói. “Ông ta cố tìm gặp cô bé ư?”

“Chưa một lần, kể từ khi ta miêu tả những nốt đỏ trên mặt cô ấy. Ông ta nói không thể làm được gì mà phải chờ cho đến khi bệnh tự thuyên giảm, và đưa cho ta một lọ thuốc mỡ để làm giảm ngứa.”

Chẳng có đứa trẻ dưới 10 tuổi nào chết vì lên sởi, nhưng với người lớn thì đó có thể là căn bệnh chết người, và hồi nhỏ Maester Caleotte chưa từng bị sởi. Arianne cũng bị những nốt đỏ đó năm cô

lên tám.

“Tốt,” cô nói. “Thế còn người hầu gái? Trông cô ta có giống không?”

“Có, nếu nhìn từ xa. Cũng vì thế mà Quỷ Lùn chọn cô bé đó thay vì rất nhiều cô gái dòng dõi hơn. Myrcella giúp cô ta cắt tóc và vẽ các chấm đỏ lên mặt cô bé. Hai người là họ hàng xa. Lannisport nhung nhúc những người Nhà Lanny, Lannett, Lantell, và chẳng có mấy người Nhà Lannister, và một

nửa trong số họ có tóc màu vàng. Nếu mặc váy ngủ của Myrcella, bôi thuốc mỡ của vị học sĩ khắp mặt và trong phòng tối lờ mờ, có thể con bé còn lừa được cả ta. Nhưng tìm một người thay vị trí của ta khó hơn nhiều. Dake có chiều cao xấp xỉ ta, nhưng hắn quá béo, vì thế ta cho Rolder mặc giáp của ta và bảo cậu ta kéo tấm che mặt xuống. Cậu ta thấp hơn ta bảy phân, nhưng có lẽ chẳng ai để ý nếu chúng ta không đứng cạnh nhau. Rolder sẽ không rời căn phòng của Myrcella trong bất cứ trường hợp nào.”

“Chúng ta chỉ cần vài ngày thôi. Tới lúc đó công chúa sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của cha em rồi.”

“Ở đâu?” Anh kéo cô lại gần và dụi đầu vào cổ cô. “Đã đến lúc nàng chia sẻ với ta toàn bộ kế hoạch này rồi, nàng có nghĩ vậy không?”

Cô phá lên cười và đẩy anh ra. “Không, khi nào lên đường em sẽ nói.”

Mặt trăng đã lên cao hơn chòm sao Nguyệt Nữ khi họ khởi hành từ tòa lâu đài đổ nát Shandystone, thẳng tiến về phía tây nam. Arianne và Ser Arys dẫn đường, còn Myrcella cưỡi trên lưng một con

ngựa cái hiếu động đi giữa hai người họ. Garin theo sát phía sau cùng với Sylva Tàn Nhang, trong khi hai hiệp sĩ người Dorne của cô đi sau cùng. Chúng ta có bảy người, trên đường đi Arianne mới nhận ra điều đó. Cô chưa từng nghĩ đến con số ấy, nhưng dường như đây là một điềm lành cho chính nghĩa họ đang thực hiện. Bảy kỵ sĩ trên con đường tới vinh quang. Một ngày nào đó các ca sĩ sẽ giúp chúng ta trở thành bất tử. Drey muốn có một đoàn đông hơn, nhưng như vậy có thể thu hút sự chú ý không cần thiết, và càng nhiều người, nguy cơ tạo phản càng cao. Ít nhất thì cha cô cũng dạy cô điều đó. Ngay từ khi còn trẻ khỏe, Doran Martell đã là người cẩn trọng, trầm tính và kín đáo. Đã đến lúc ông ấy cần trút bỏ những gánh nặng của mình, nhưng ta sẽ không để bị ảnh hưởng bởi danh tiếng và địa vị của ông. Cô sẽ trả ông về Thủy Viên để sống nốt những tháng ngày còn lại, vây quanh là tiếng cười của con trẻ và

mùi thơm của cam chanh. Đúng vậy, và Quentyn sẽ đi cùng ông. Một khi ta trao vương miện cho

Myrcella và thả các chị em Rắn Cát, cả thành Dorne sẽ tề tựu dưới cờ của ta. Nhà Yronwood có thể sẽ theo phe Quentyn, nhưng chỉ có một mình, họ không phải là mối đe dọa. Nếu họ theo phe Tommen và Nhà Lannister, cô sẽ sai Sao Đen tiêu diệt họ tận gốc.

“Ta mệt rồi,” Myrcella phàn nàn sau vài giờ trên yên ngựa. “Còn xa lắm không? Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Công chúa Arianne đang đưa nữ hoàng tới một nơi an toàn,” Ser Arys trấn an cô bé.

“Đây là một chuyến đi dài,” Arianne nói, “Nhưng một khi chúng ta tới được Greenblood, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một số người của Garin sẽ gặp chúng ta ở đó. Họ là lũ trẻ mồ côi vùng sông nước. Họ sống trên thuyền nhỏ và chèo dọc theo dòng Greenblood và các phụ lưu, đánh bắt cá, hái

quả và làm tất cả những việc gì có thể.”

“Đúng vậy,” Garin phấn khởi gọi với lên, “chúng tôi hát, vui chơi, nhảy nhót dưới nước, và biết rất nhiều về thuật trị thương. Mẹ tôi là bà đỡ giỏi nhất ở Westeros, còn cha tôi có thể chữa được mụn

cóc.”

“Làm sao các người có thể là trẻ mồ côi khi có cả cha lẫn mẹ?” Cô gái hỏi.

“Họ là người Rhoyne,” Arianne giải thích, “Và mẹ của họ chính là sông Rhoyne.”

Myrcella không hiểu. “Em tưởng mọi người đều là người Rhoyne. Ý em là tất cả cư dân vùng Dorne.”

“Chúng tôi cũng là người Rhoyne, nhưng chỉ một phần thôi, thưa nữ hoàng. Tôi mang trong mình dòng máu của cả Nymeria lẫn Mors Martell, vị lãnh chúa người Dorne là chồng bà ấy. Trong ngày cưới của họ, Nymeria đốt tất cả thuyền bè để người của bà hiểu rằng họ không thể quay trở lại. Hầu hết mọi người đều vui mừng xem lửa cháy, vì những cuộc hải trình của họ vốn đã rất dài và khủng

khϊếp trước khi họ tới được Dorne. Nhiều người mất tích vì bão biển, chết vì bệnh tật và bị bắt làm nô

lệ. Tuy nhiên, vẫn có những người tiếc thương, đau khổ. Họ không thích mảnh đất khô cằn đỏ rực này

hay vị thần bảy mặt, vì thế họ vẫn giữ nguyên lề thói cũ, cùng nhau đóng thuyền nhỏ từ thân của những

con thuyền cháy và trở thành lũ trẻ mồ côi của vùng Greenblood. Đức Mẹ trong bài hát của họ không

phải là Đức Mẹ của chúng ta, mà là Mẹ Rhoyne, nguồn nước của bà nuôi dưỡng họ từ buổi bình minh

nhân loại.”

“Tôi nghe nói người Rhoyne thờ vị thần rùa nào đó,” Ser Arys nói.

“Ông Già Sông Nước là một vị thần cấp thấp hơn,” Garin nói. “Ông ta cũng được sinh ra từ Mẹ Sông và chiến thắng Vua Cua để giành quyền kiểm soát tất cả những người chết đuối bên dưới dòng

nước đó.”

“Ồ, ra thế,” Myrcella thốt lên.

“Tôi biết người cũng vừa trải qua những cuộc chiến vĩ đại, thưa nữ hoàng,” Drey nói với giọng không thể hớn hở hơn. “Nghe nói người đã hạ gục hoàng tử Trystane dũng cảm của chúng tôi không

thương tiếc trên bàn cờ cyvasse.”

“Cậu ấy luôn sắp các ô cờ y hệt nhau, với tất cả núi ở trước mặt và lũ voi trấn thủ các con đèo,” Myrcella nói. “Vì thế ta cho rồng qua ăn thịt lũ voi của cậu ấy.”

“Hầu gái của người có chơi trò đó giỏi như vậy không?” Drey hỏi.

“Rosamund ư?” Myrcella hỏi. “Không, ta đã cố dạy cô ta, nhưng cô ta nói luật chơi quá phức tạp.”

“Cô ấy cũng là người Nhà Lannister sao?” Tiểu thư Sylva hỏi.

“Một người Nhà Lannister vùng Lannisport, không phải Lannister của Casterly Rock. Tóc cô ấy có màu giống tóc ta, nhưng thẳng chứ không xoăn. Rosamund không giống ta cho lắm, nhưng khi cô ấy

mặc váy áo của ta, những người không biết cả hai sẽ tưởng cô ấy là ta.”

“Vậy nữ hoàng đã từng làm như thế này rồi sao?”

“Ồ, đúng thế. Chúng ta từng đổi chỗ hồi ở Seaswift trên đường tới Braavos. Septa Eglantine nhuộm tóc ta thành màu nâu. Bà ấy nói chúng ta đang chơi một trò chơi, nhưng thực ra việc đó là để

bảo vệ ta an toàn trong trường hợp con thuyền bị chú Stannis tấn công.”

Cô bé có vẻ vô cùng mệt mỏi, vì vậy Arianne ra lệnh tạm dừng chân. Họ cho ngựa uống nước một lần nữa, nghỉ ngơi một lúc, ăn chút pho mát và hoa quả. Myrcella chia đôi môt quả cam với Sylva Tàn

Nhang, còn Garin ăn ô liu và nhổ hột vào Drey.

Arianne đã hi vọng có thể tới chỗ con sông trước khi mặt trời mọc, nhưng họ bắt đầu quá muộn so với dự tính của cô nên khi bầu trời phía đông ửng hồng, họ vẫn đang trên yên ngựa. Sao Đen phi nhanh tới bên cạnh cô. “Công chúa,” anh nói, “chúng ta phải đi nhanh hơn, trừ khi người muốn gϊếŧ đứa nhỏ. Chúng ta không có lều, và ban ngày sa mạc rất khắc nghiệt.”

“Ta hiểu rõ sa mạc ở đây chẳng kém gì anh, ser,” cô nói với Sao Đen. Tuy nhiên, cô vẫn làm theo lời gợi ý của anh ta. Như vậy lũ ngựa sẽ chịu cực hơn, nhưng thà mất sáu con ngựa còn hơn mất một cô

công chúa.

Chẳng mấy chốc gió đã cồn cào thổi vào từ hướng tây, nóng, khô và đầy bụi cát. Arianne kéo tấm mạng lên che mặt. Nó được làm từ lụa bóng, màu xanh lá nhạt phía trên chuyển dần sang vàng phía dưới. Những viên kim cương xanh nhỏ giúp tạo sức nặng cho chiếc khăn, và chúng khẽ va vào nhau

theo mỗi bước chân ngựa.

“Tôi biết tại sao công chúa đeo mạng che mặt rồi,” Ser Arys nói khi cô đang buộc nó vào chiếc mũ đồng ở hai bên thái dương. “Nếu không vẻ đẹp của cô ấy sẽ làm lu mờ ánh mặt trời.”

Arianne phá lên cười. “Không, công chúa của anh đeo mạng che mặt để ánh sáng không chiếu vào mắt và cát không bay vào miệng. Anh cũng nên làm như vậy đi, ser.” Cô tự hỏi vị hiệp sĩ áo trắng của cô đã mất bao lâu để đánh bóng cho những lời lẽ lịch sự vụng về đó. Ser Arys là một bạn tình dễ chịu khi ở trên giường, nhưng lại chẳng có tí hóm hỉnh nào.

Những người Dorne cũng che mặt như cô, Sylva Tàn Nhang giúp đeo mạng cho công chúa nhỏ để bảo vệ cô bé khỏi ánh mặt trời. Nhưng Ser Arys là một kẻ cứng đầu. Chẳng mấy chốc mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên mặt anh, và hai má anh đỏ lên vì nắng nóng. Nếu cứ như vậy anh ta sẽ bị nấu chín trong bộ giáp nặng nề kia mất thôi, cô nghĩ. Anh ta không phải là người đầu tiên bướng bỉnh như vậy. Hàng trăm năm qua biết bao đạo quân đã dong cờ đi qua Đèo Hoàng Tử, nhưng kết cục chỉ là những cơ thể héo khô bị nướng trong cái nắng nóng đỏ rực của sa mạc xứ Dorne.

“Gia huy của Nhà Martell có hình mặt trời và cây giáo, hai vũ khí yêu thích của người Dorne,” Rồng Trẻ từng viết như vậy trong cuốn sách Chinh Phục Xứ Dorne đầy kiêu hãnh của ông ta, “nhưng

trong hai thứ vũ khí đó, mặt trời nguy hiểm hơn nhiều.”

Thật may là họ không cần đi sâu vào trong sa mạc, mà chỉ phải băng qua một vùng đất nhỏ khô cằn. Khi Arianne phát hiện ra một con diều hâu lượn tròn trên đầu họ giữa bầu trời không một gợn

mây, cô biết những thứ tồi tệ nhất đã ở phía sau. Họ nhanh chóng gặp một cái cây. Đó là thứ cây xương xẩu, cong oằn và đầy những gai nhọn thay vì lá, với cái tên ăn mày sa mạc, nhưng điều đó có nghĩa là họ đã ở rất gần nguồn nước.

“Chúng ta gần tới nơi rồi, thưa nữ hoàng,” Garin hăm hở nói với Myrcella khi họ nhìn thấy nhiều cây ăn mày sa mạc hơn ở phía trước, chúng mọc dày đặc bên bờ một dòng suối cạn. Mặt trời phả sức nóng xuống như một chiếc búa lửa, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì khi cuộc hành trình của họ đã gần kết thúc. Họ dừng lại cho ngựa uống nước một lần nữa. Họ cũng uống nước từ túi da và làm ướt những tấm mạng che mặt, sau đó lên ngựa đi nốt đoạn đường cuối cùng. Chỉ trong vòng một hai dặm họ đã đi qua một vùng cỏ khô và những bụi ô liu. Bên kia dãy đồi đá cỏ mọc xanh hơn và um tùm hơn.

Ở đó có những vườn chanh được chăm sóc bởi một mạng lưới kênh rạch cổ. Garin là người đầu tiên phát hiện ra dòng sông màu xanh lấp lánh. Anh ta reo lên và phi nhanh về phía trước.

Arianne Martell đã từng vượt qua dòng Mander một lần khi cô đi với ba chị em Rắn Cát khác để đến thăm mẹ của Tyene. So với con sông vĩ đại đó, dòng Greenblood không đáng được gọi là sông, tuy nhiên đó vẫn là mạch sống của Dorne. Nó mang cái tên ấy bởi nước sông có màu xanh đυ.c và chảy

lờ đờ; nhưng khi họ đến gần, ánh mặt trời dường như biến dòng nước thành màu vàng. Cô hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng nào êm đềm như vậy. Chặng đường tiếp theo sẽ chậm và đơn giản hơn khi họ tới thượng nguồn dòng Greenblood và tiến vào Vaith càng sâu càng tốt bằng một con thuyền dùng sào chống. Chừng đó thời gian sẽ đủ để cô chuẩn bị cho Myrcella trước tất cả những gì sẽ xảy ra. Phía bên kia Vaith là vùng hoang mạc toàn cát và cát. Họ sẽ cần sự giúp đỡ từ lâu đài Sandstone và lâu đài Hellholt mới có thể vượt qua, nhưng cô tin rằng thời điểm đó sắp tới. Rắn Lục Đỏ từng làm con nuôi ở Sandstone, và nhân tình của hoàng tử Oberyn là Ellaria Sand chính là con hoang của Lãnh chúa Uller; bốn trong số các chị em Rắn Cát là cháu gái của ông. Ta sẽ trao vương quyền cho Myrcella ở Hellholt và giương cờ hiệu ở đó.

Họ tìm thấy con thuyền sau khi xuôi dòng khoảng một dặm. Nó nằm khuất sau những cành rủ của một cây liễu xanh rất lớn. Mái thấp và bề ngang rộng, chiếc thuyền dường như chẳng chìm một phần

nào xuống nước; Rồng Trẻ từng chế giễu loại thuyền này như một “ngôi nhà tồi tàn cất trên bè mảng,” nhưng nhận xét đó không được công bằng cho lắm. Hầu hết những con thuyền của lũ trẻ mồ côi đều được chạm trổ và sơn vẽ cầu kỳ. Con thuyền này được sơn màu xanh thẫm, với bánh lái bằng gỗ cong có hình dáng như một nàng tiên cá và những cái đầu cá thò ra qua tay vịn con thuyền. Sào chống, dây thừng và những lọ dầu ô liu được vứt bừa bộn trên sàn, những chiếc đèn l*иg bằng sắt đung đưa từ đầu đến cuối thuyền. Nhưng Arianne không thấy đứa trẻ mồ côi nào. Người trên thuyền đâu cả rồi? Cô tự hỏi.

Garin thắng cương bên dưới cây liễu rủ. “Dậy đi, bọn mắt cá,” hắn vừa gọi vừa nhảy xuống từ yên ngựa. “Nữ hoàng của các người ở đây và cần được chào đón long trọng. Dậy đi, ra đây, chúng ta sẽ ca

hát và uống rượu ngọt. Miệng của ta dùng để…”

Cánh cửa trên con thuyền sào chống bật mở. Người bước ra dưới ánh nắng là Areo Hotah với cây rìu dài trong tay.

Garin đột ngột dừng khựng lại. Arianne cảm giác như cây rìu vừa chém trúng bụng mình. Mọi việc không thể kết thúc như thế này được. Chuyện này không thể xảy ra. Khi cô nghe thấy Drey nói, “Một kẻ

ta không hề mong đợi,” cô biết mình cần phải hành động. “Lùi lại!” Cô hét và nhảy lên yên ngựa. “Arys, bảo vệ công chúa.”

Hotah gõ cán rìu xuống sàn thuyền. Đằng sau lan can thuyền được trang trí công phu, một tá lính canh vụt đứng dậy với lao ném và nỏ được trang bị trên người. Những tên khác tiếp tục xuất hiện trên nóc khoang thuyền. “Đầu hàng đi, công chúa,” tên thuyền trưởng gọi to, “nếu không chúng tôi sẽ phải

gϊếŧ tất cả ngoại trừ người và đứa bé, theo lời dặn của cha người.”

Công chúa Myrcella ngồi bất động trên lưng ngựa. Garin chầm chậm lùi lại từ chỗ con thuyền, hai tay giơ lên không trung. Drey tháo đai đeo kiếm. “Đầu hàng là lựa chọn thông minh nhất,” anh nói với

Arianne, nhưng lời nói của anh dường như rơi ngay xuống đất.

“Không!” Ser Arys Oakheart phi ngựa tiến lên giữa Arianne và các cung thủ, lưỡi kiếm trong tay anh sáng lên ánh bạc. Anh ta đã tháo đây đeo khiên và vòng cánh tay trái qua đai cầm. “Ngươi sẽ

không đυ.ng được vào cô ấy một khi ta còn sống.”

Một gã ngu liều lĩnh, đó là tất cả những gì Arianne kịp nghĩ, anh có biết anh đang làm gì không?

Sao Đen cười vang. “Anh bị mù hay bị thiểu năng vậy, Oakheart? Chúng đông hơn chúng ta gấp bội. Bỏ kiếm xuống đi.”

“Làm theo lời anh ta đi, Ser Arys,” Drey thúc giục.

Chúng ta đã bị bắt, ser, Arianne lẽ ra đã nói như vậy. Cái chết của anh cũng chẳng thể giải thoát cho chúng ta. Nếu anh yêu công chúa của mình thì hãy đầu hàng. Nhưng khi cô cố lên tiếng, âm thanh

không hiểu sao cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Ser Arys Oakheart nhìn cô lần cuối thật lâu, sau đó thúc chiếc đinh vàng giục ngựa xông lên.

Anh ta lao đầu về phía con thuyền, chiếc áo choàng trắng bay phần phật phía sau. Arianne Martell chưa từng thấy hành động nào ga lăng một cách ngu xuẩn như vậy. “Khôôông,” cô hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Một mũi tên được bắn ra, rồi một mũi tên nữa. Hotah gầm lên ra lệnh. Trong tầm bắn gần như vậy, bộ giáp của vị hiệp sĩ chẳng khác nào được làm từ giấy da. Mũi tên đầu tiên xuyên thẳng qua

chiếc khiên nặng bằng gỗ sồi và đâm trúng vai anh. Mũi tên thứ hai sượt qua thái dương. Một chiếc lao ném trúng sườn con ngựa của Ser Arys, thế nhưng con vật vẫn tiến lên loạng choạng tới chỗ chiếc ván cầu. “Không,” tiếng một cô gái thét lên, một cô bé ngu ngốc nào đó, “Không, xin đừng, không thể nào như vậy được.” Cô cũng nghe thấy tiếng hét của Myrcella, giọng cô bé chói lên đầy sợ hãi.

Thanh trường kiếm của Ser Arys vung lên bên phải rồi bên trái, hai cung thủ ngã xuống. Ngựa của anh chồm lên và đá vào mặt một người nữa khi hắn đang cố lắp tên, nhưng các cung thủ khác vẫn đang

liên tục bắn và trang trí lên mình con chiến mã to lớn những mũi tên. Trận mưa tên làm con vật ngã sang một bên. Anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn thuyền. Bằng cách nào đó, Arys Oakheart thoát ra được khỏi lưng ngựa. Anh thậm chí còn cầm được kiếm lên. Vị hiệp sĩ gượng dậy trên hai đầu gối, bên cạnh con ngựa đang chết dần…

...Và thấy Areo Hotah đang đứng ngay bên cạnh.

Vị hiệp sĩ áo trắng vung gươm lên, nhưng đã quá muộn. Chiếc rìu dài của Hotah chặt đứt cánh tay phải của anh, máu phụt ra tung tóe; và với nhát chém thứ hai bằng hai tay, cái đầu của Arys Oakheart bay khỏi cổ và quay tròn trong không trung. Nó rơi xuống đâu đó trong đám sậy, và dòng Greenblood nuốt trọn nó bằng một tiếng tõm nhẹ nhàng.

Arianne không nhớ mình đã xuống ngựa như thế nào. Có thể cô bị ngã. Cô cũng không nhớ cả việc đó nữa. Nhưng lúc này cô thấy mình đang chống tay xuống đất, chân ngập trong cát, run rẩy, nức nở và

nôn ọe. Bữa tối chẳng còn gì. Không, đó là tất cả suy nghĩ trong đầu cô, không, mọi người không thể nào bị hại được, mọi kế hoạch đã lên, và cô đã rất cẩn thận. Cô nghe thấy Areo Hotah gầm rống, “Đuổi theo hắn. Không cho hắn chạy, đuổi theo hắn!” Myrcella cũng đang quằn quại, run rẩy trên mặt đất, hai tay ôm khuôn mặt trắng bệch, máu chảy xuống qua các kẽ tay. Arianne không hiểu gì cả. Một số người lập cập leo lên ngựa trong khi những người khác láo nháo đi qua chỗ cô và các bạn đồng hành của cô, nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô đã rơi vào một giấc mơ, một cơn ác mộng với máu me đỏ rực. Đây không thể là sự thật. Ta sẽ nhanh chóng tỉnh giấc và cười vào giấc mơ kinh hoàng

này. Khi họ trói tay cô đằng sau lưng, cô cũng không kháng cự. Một trong những tên lính lôi cô đứng dậy. Hắn mặc màu áo của cha cô. Một tên khác cúi xuống và tước con dao ném giấu trong giày cô, một món quà của tiểu thư Nym, chị em họ của cô.

Areo Hotah nhận lấy nó từ tay tên đó và nhíu mày nhìn con dao. “Hoàng tử nói tôi phải đem công chúa trở về Sunspear,” hắn thông báo. Má và trán hắn lấm tấm máu của Arys Oakheart.

“Tôi xin lỗi, công chúa nhỏ.”

Arianne ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn lên. “Tại sao ông ấy lại biết?” Cô hỏi tên thuyền trưởng. “Ta đã rất cẩn thận rồi. Tại sao ông ấy lại biết?”

“Ai đó đã tiết lộ.” Hotah nhún vai. “Luôn có một kẻ phản bội nào đó...”
« Chương TrướcChương Tiếp »