Đôi tay của Mộ Vãn Từ đã hỏng.
Tin tức này chẳng bao lâu sau đã truyền khắp đô thành.
Ngày ấy Mộ Vãn Từ đi ra ngoài một mình với A Trì. Tiểu thư nhà họ Mộ xảy ra chuyện mà A Trì lại bình yên vô sự, hơn nữa xưa nay luôn có lời đồn hai người họ hục hoặc với nhau, chuyện này khó tránh khỏi làm dấy lên nghi ngờ. Đặc biệt là người nhà họ Mộ, nhà bên ấy đã tức tối và hận A Trì thấu xương.
A Trì hối hận, nhưng có làm gì chăng nữa cũng chẳng giúp được gì.
Ban đêm nàng trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ.
Đôi tay máu chảy đầm đìa của Mộ Vãn Từ vẫn luôn quẩn quanh, không thể giũ bỏ trong đầu nàng. A Trì hận bản thân tại sao lại đồng ý nhận lời mời của nhà họ Mộ, lại hận chính mình vì sao khi ấy không thể duỗi tay ra kéo Mộ Vãn Từ lại…… Trong đầu nàng đã tính toán đến cả ngàn cả vạn khả năng, dù là khả năng nào thì cũng vẫn còn đỡ hơn tình hình tồi tệ lúc này.
Đêm đã khuya, nàng nằm trên giường, khuất dưới mành che, đang nghĩ ngợi tới chuyện của tiểu thư nhà họ Mộ, bấy giờ nàng bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng.
Nàng thầm nghĩ không ổn rồi, đang định đứng dậy xông ra, nhưng lại bị một bóng đen nhảy ra từ trong góc giữ lại khóa trái ở trên tường.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một con dao nhọn đã xuyên mạnh vào tay nàng, nó đâm ngập qua da thịt, xỏ qua lòng bàn tay, đóng đinh nàng lại trên bức tường.
Máu phun ra ngoài, cơn đau mãnh liệt ập tới. Nàng đau đến độ bất lực khép mở cánh môi run rẩy, nhưng lại không kêu nổi một chữ, khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu.
Người nọ phỉ nhổ nước miếng, cười khẩy một tiếng: “Ngựa l*иg vó cái chó má gì chứ! Con ngựa kia sao có thể tự dưng nổi điên được? Ngoài ngươi ra thì chẳng có ai đến gần con ngựa đấy, tay của em gái ta đã bị ngươi hại ra nông nỗi này, vì cớ gì mà ngươi lại bình yên vô sự trốn ở đây!”
A Trì đau đến mức nói không nên lời, mồ hôi lấm tấm trên trán như những hạt đậu. Nàng mơ màng hồ đồ nghe tên thích khách kia chửi bới nguyền rủa bằng giọng cười đắc ý, cơn đau trên tay càng thêm rõ ràng, nàng gần như ngất xỉu đi.
Đến đây cuối cùng cũng huề nhau.
Vệ sĩ ngoài cửa nghe được tiếng động lạ, đã lớn tiếng hỏi thăm nàng có gặp chuyện gì không. Tên thích khách kia nghe thấy tiếng động bên ngoài, bèn nhảy một bước buông lỏng A Trì ra, trốn thoát từ sảnh sau.
Chờ đến khi vệ sĩ xông vào, thì đã không thấy bóng dáng gã đâu nữa.
Cấm vệ nghe tin đuổi tới nơi, thấy Vương phi ngã trong vũng máu thì sợ sệt sửng sốt, lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa cung, tăng cường đề phòng, phái rất nhiều thị vệ tuần tra đi bắt thích khách.
Thái y bị triệu gấp vào trong cung giữa đêm khuya.
Máu trên miệng vết thương của A Trì đã được cầm lại, bàn tay nàng bị con dao xuyên qua từ trước ra sau, để lại một vết sẹo không lớn không nhỏ trong lòng bàn tay.
Chẳng mấy, thích khách đã bị tróc nã bắt lại.
Sau khi chất vấn, thích khách này không phải ai khác, mà đúng là con thứ Mộ Tranh của nhà họ Mộ.
Biết tin thích khách đã bị tóm, nàng không truy cứu việc này, ngược lại còn bình tĩnh nói với cấm vệ trưởng, vết thương của mình chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, họ bắt nhầm người rồi, hạ lệnh cho họ thả thích khách kia ra.
Trong lòng A Trì hiểu rõ, Tạ Diễm muốn bước lên ngôi vị Hoàng đế thì tất nhiên phải cần đến sự phụ tá của Mộ Tương. Nếu lúc này chàng nảy sinh ngăn cách với Mộ Tương vì ân oán, thì chỉ khiến Thái Tử có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu. Nàng không muốn xé rách mặt với nhà họ Mộ vào lúc này.
Huống chi, chuyện này vốn dĩ chính là lỗi của nàng. Nàng chỉ bị một vết sẹo trên tay mà thôi, còn tiểu thư nhà họ Mộ thì lại rơi vào kết cục cả đời không thể viết chữ.
A Trì tĩnh dưỡng vết thương một thời gian, cuối cùng cũng khôi phục được chút khí sắc.
Nhưng chuyện nàng sợ nhất đã xảy ra: Tạ Diễm đã trở lại.
Nàng không thể tưởng tượng nổi nếu Tạ Diễm biết hai tay của Mộ Vãn Từ bị phế, thì chàng sẽ phản ứng thế nào. Đó là người mà chàng vẫn luôn nâng niu trong lòng, hiện giờ lại biến thành thế này bởi vì nàng, Tạ Diễm…… nhất định sẽ phải oán hận nàng lắm.
Nhận được tin Tạ Diễm trở về, nàng vội vàng chạy tới Điện Nghị Sự.
Nàng vừa vào tới cửa điện, đã thấy Tạ Diễm đứng lẻ loi một mình giữa sảnh, đưa lưng về phía cửa điện yên lặng rất lâu.
Giọng A Trì hơi khàn, nàng gọi chàng: “A Diễm……”
Chàng xoay người lại, nhìn nàng.
Trong ánh mắt Tạ Diễm có cơn giận hừng hực, lần này chàng thật sự rất giận.
A Trì há miệng muốn giải thích, nhưng lại chẳng nói nên câu.
Tạ Diễm không tin nàng.
Dù cho nàng có trăm ngàn các kiểu lý do thoái thác muốn nói từng cái cho chàng nghe, chàng cũng sẽ không tin.
Trong lòng nàng cũng thấy khổ sở.
Đôi tay của Mộ Vãn Từ đã hỏng rồi.
Nàng nhớ lại đôi tay khảy đàn bữa ấy của Mộ Vãn Từ, mười ngón thon dài, châu tròn ngọc sáng. Vậy mà sau này nàng ta không bao giờ có thể tấu ra tiếng đàn như thế nữa, không bao giờ có thể viết chữ vẽ tranh.
Nàng biết, Tạ Diễm nhất định còn đau khổ hơn cả nàng.
Nhưng nàng không biết nên an ủi chàng như thế nào.
Nàng muốn nói với chàng: A Diễm, chàng xem, tay của thϊếp cũng bị đâm thành sẹo rồi, có lẽ vĩnh viễn cũng không lành được.
Nhưng nàng hiểu rõ, cho dù nàng có ra sao, cũng không thắng nổi hai bàn tay đã hỏng của Mộ Vãn Từ.
Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Diễm lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt tuyền một màu đen.
Nàng bị ánh mắt như gió như dao của chàng đâm vào, đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, chàng rốt cuộc cũng mở miệng.
“Ta chỉ hận cuộc đời này tại sao lại gặp phải cô.”
Tạ Diễm xoay người bỏ đi.
A Trì rốt cuộc cũng đau lòng bật khóc thành tiếng.
Chàng vừa mới nói chàng hối hận rồi. Chàng hối hận đã gặp được nàng. Nếu có thể làm lại, chàng không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.
Nhưng tất cả những chuyện này, đều tại nàng gieo gió gặt bão.
Vết sẹo trên tay nàng, là sự trừng phạt đúng tội của nàng. Món nợ nàng nợ Mộ Vãn Từ, cả đời này cũng không trả hết được.
Nàng rốt cuộc cũng bị chàng căm hận hoàn toàn.
Mấy ngày sau đó, A Trì đều không gặp lại Tạ Diễm nữa. Nghe đám thủ vệ thị vệ nói, Tạ Diễm đến nhà Mộ Tương, buổi tối lại về tẩm điện của chính mình nghỉ ngơi như trước, hiện tại chàng không muốn thấy nàng.
Tạ Diễm thật sự quá tức.
Chàng đã thấy bàn tay bị nát xương của Mộ Vãn Từ, hai bàn tay đã biến dạng hết, chàng càng thấy đau lòng không thôi. Chàng vừa phẫn nộ vừa thất vọng với A Trì, cũng không có tâm tư để quan tâm đến vết thương của A Trì.
Chuyện điều tra xe ngựa l*иg vó rề rà mãi mà chưa có kết quả, Tạ Diễm cũng chậm rãi bình tĩnh lại, mới cảm thấy việc này kỳ quặc. Những chiếc xe ngựa được dùng trong cung đều sử dụng những con ngựa tốt có tính tình hiền hòa, sao lại vô cớ l*иg lên được? Trước kia có kẻ lén lút bàn tán là A Trì cố ý làm ngựa sợ để khiến Mộ tiểu thư bị thương, nhưng chàng quá hiểu về A Trì, tâm tính của nàng thiện lương như vậy, nàng không thể nào làm những chuyện thế này.
Cảm thấy chuyện này không đúng, Tạ Diễm bèn gọi cận vệ của chính mình lại, phái họ ngầm điều tra cẩn thận chuyện này.
Không bao lâu sau, cận vệ của Tạ Diễm truyền tin về: Chuyện xe ngựa l*иg vó, là do Thái Tử làm.
Còn Mộ tiểu thư thì…… Cũng có liên quan.
Đôi tay của nàng ta, là do nàng ta cam tâm tình nguyện tự phế bỏ vì Thái Tử.
[HẾT CHƯƠNG 5]